Oneshot: JunSeong nhập viện
(Lời tác giả: Thật sự lúc nhìn ảnh này, mình đã khóc, suốt 1,5 tiếng trên xe bus từ chỗ làm về, mình nghe đi nghe lại Hẹn Ước Từ Hư Vô. Và càng nghe càng thấy sao giống tình yêu của Junseongho đến thế. Vậy nên mời mọi người thử nghe chung với mình ❤️❤️❤️)
- Kìa SeongHo! SeongHo! - Chị YinNa gọi làm SeongHo giật mình. Cậu vội chạy tới dặm lại lớp trang điểm cho người mẫu, cố gắng tập trung không để xao nhãng. Thế nhưng chỉ cần vừa trở lại ghế ngồi là tâm trí SeongHo lại không tự chủ mà nghĩ ngợi xa xăm.
Mới chỉ tầm này hôm qua thôi, cậu tặng JunSeong một chiếc vòng tay nhỏ để hai người đeo đồ đôi với nhau, anh vui thích nhảy cẫng lên, làm nũng với cậu như một đứa trẻ. Hai người cứ thế ra ngoài hẹn hò. Một ngày không cần lo tới công việc, không makeup, không cần tay xách nách mang đủ đồ nghề quay phim. Chỉ là một buổi hẹn hò bình thường như bao cặp đôi khác.
Cậu và anh tình cờ gặp vài bạn fan đáng yêu. JunSeong đi đến đâu là phải khoe vòng đôi đến đó, khiến cậu ngượng chín người, chỉ muốn tìm cái hố nào chui xuống. Thế mà anh người yêu cậu vẫn ngang nhiên dắt tay, ôm vai cậu bước đi, cười không thấy mặt trời đâu cả.
Cậu và anh đi ăn, rồi đi hát. Anh hát hay lắm. Cậu vẫn biết từ trước đó rồi nhưng mỗi lần nghe là thêm một lần si mê hơn nữa. Anh biết cậu thích được người thương bày tỏ bằng lời âm yếm nên anh luôn hát tình ca. Thật sến. Nhưng cũng thật ngọt ngào. Anh cũng thích nghe cậu hát nữa. Nhưng khi đăng lên story, anh lại tắt tiếng đi với lý do "em xinh thế, makeup đẹp, biết nấu ăn, giờ lại khiến người ta si mê vì giọng hát nữa. Không được, chỉ anh được nghe thôi". SeongHo lườm anh, nhưng đôi mắt ngậm tan ý cười.
Cậu và JunSeong đã có một ngày cực kỳ cực kỳ hạnh phúc. Trước khi thiếp đi trong lồng ngực anh, cậu đã nghĩ ngày mai không cần dậy sớm, cả hai đều có ca làm muộn nên sẽ được ngủ nướng rồi. Và niềm hạnh phúc vô bờ ấy tràn vào trong mộng, khiến cậu mỉm cười suốt cả đêm.
Nhưng không ngờ rằng, đánh thức cậu vào sáng hôm sau không phải nụ hôn như thường lệ mà là cơn lạnh toát nơi tiếp xúc da thịt. Cậu bừng tỉnh, hoảng hốt tột độ khi thấy JunSeong toát mồ hôi lạnh, ấn đường nhăn chặt, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ và như sắp ngất đến nơi. JunSeong bị đau bụng. Anh đã nôn khan nãy giờ hơn 10 phút. Trong lúc đó SeongHo soạn giấy tờ, gọi xe đưa anh tới bệnh viện. Suốt cả chặng đường, cậu chỉ lo JunSeong không trụ nổi. Thế mà anh vẫn còn đùa được là chắc hôm qua vui quá nên ăn hơi nhanh, lần sau nhớ phải ăn chậm, nhai kĩ.
JunSeong nhanh chóng được đem đi chụp CT. Suốt cả tiếng đồng hồ ngồi ngoài phòng chờ, SeongHo đã đưa trí tưởng tượng đến tận nơi nào. Nhỡ không phải bệnh vặt mà nghiêm trọng hơn thì sao? Nhỡ JunSeong không đỡ đau thì sao? Vòng tay bình an cậu mua không ngăn được hoạn nạn của anh thì sao? Liệu JunSeong có phải truyền dịch, tệ hơn là phẫu thuật không? Cậu tự nhủ không được nghĩ chuyện gở, nhưng nỗi lo sợ cứ thế bủa vây tâm trí khiến cậu không thể bình tĩnh nổi.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như cả thế kỉ. Lúc JunSeong ra ngoài, anh phải ngồi xe lăn, tay cắm đầy ống tiêm truyền dịch. SeongHo xoa xoa đôi mắt đỏ xót của mình, cố ngăn mình không được khóc. Anh đang yếu ớt thế mà cậu cũng gục ngã thì ai chống đỡ hai đứa bây giờ? Thế nhưng ở bên nhau đã 8 tháng, JunSeong hiểu rất rõ cậu người yêu bé nhỏ của mình, anh nắm tay cậu bằng bàn tay không bị cắm kim tiêm, mỉm cười nói:
"Anh không sao đâu SeongHo à. Em cứ đi làm đi. Tối lại vào đây với anh, nha!"
"Nhưng mà..." - SeongHo không thể để anh ở lại một mình lúc này. Không chỉ có anh cần cậu, mà cậu cũng cần có anh nữa. Người ốm là anh, nhưng cậu luôn lo sợ nhỡ mình lơ đãng một chút, bệnh tình của anh trở nặng mà không có người giám hộ thì phải làm sao. Thế nhưng JunSeong nhất quyết không cho cậu ở lại, còn đùa nói:
"Ai ui anh có làm sao đâu mà. Anh ở lại chờ kết quả, em ở đây vừa lo lại vừa lỡ việc. Anh biết hôm nay là buổi chụp ảnh rất quan trọng của em. Ngoan, nghe anh. Về mua cho anh một ly Americano lạnh nha bé cưng."
Lưu luyến một lúc lâu, dặn dò anh phải gọi cho cậu ngay nếu có kết quả, mãi sau SeongHo mới đi làm. Lúc ngồi trên tàu điện, tâm trí cậu vẫn rất hoảng loạn. Và cho đến tận bây giờ, khi buổi quay chụp đã gần xong, cậu chỉ mong sao thời gian trôi thật nhanh để cậu trở lại với anh.
Thế nhưng nỗi sợ hãi lại ập đến lần nữa khi đọc tin nhắn của JunSeong. Anh nói hiện tại anh phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, không thể gặp cậu được, tuy nhiên anh cần một số đồ vệ sinh cá nhân nên SeongHo hãy giúp anh mang tới và đưa cho y tá nhé. Mặc dù rất hoang mang, nhưng SeongHo lại tức tốc về nhà, gói ghém đồ đạc rồi lại tức tốc mang đến bệnh viện. Không thể gặp được anh, cậu chỉ hỏi thăm được qua lời bác sĩ là anh cần theo dõi thêm, chờ kết quả chụp CT mới biết cần phẫu thuật hay không.
Nấn ná ở viện tới tận 9 giờ tối, SeongHo mới cất bước về nhà. Từ sáng tới giờ cậu mới chỉ lót dạ một bát mì lạnh lúc nghỉ giữa buổi chụp ảnh, mà còn ăn không hết, thế nhưng cậu không thiết tha ăn uống gì cả. Ngồi trên tàu điện, đôi tay SeongHo vặn xoắn vào nhau. Rõ ràng là đổ rất nhiều mồ hôi, mà tại sao lại lạnh đến thế? Cậu thật sự rất sợ. Bây giờ JunSeong không thể nhắn tin cho cậu lại càng làm cậu bất an hơn. Nỗi sợ ấy hóa thành một dòng nước nóng ẩn ẩn đau nơi đuôi mắt, rồi trào dâng ra khi cậu lướt lại tin nhắn anh gửi, kết thúc bằng icon nháy mắt tinh nghịch, rằng hôm nay anh chưa được uống cà phê, chưa được ôm cậu, chưa được hôn chúc ngủ ngon cậu, nên đợi anh ra viện sẽ bù 100 lần nhé.
Rõ ràng là anh đang đau như thế, vậy mà vẫn cố gắng làm cậu vui. Và cậu ở đây, trên đường về lại nhà, có chăn êm, nệm ấm, có Mangchi vuốt ve, thoải mái ăn ngủ theo ý mình. Còn anh vẫn ở viện, chưa biết tình hình có tồi tệ hơn không. Cậu chẳng làm được gì cho anh cả. SeongHo càng nghĩ càng tự trách, lo cho anh xen lẫn sự tủi thân, tan vào từng hàng nước mắt chạy dọc hai bên má. Cậu cứ thế lặng người khóc, cố gắng che giấu nức nở dưới chiếc mũ lưỡi trai của anh JunSeong. Những viễn cảnh tồi tệ không ngừng chạy trong đầu, len lỏi vào giấc mơ. Và cho dù đã cuộn mình trong chiếc chăn của JunSeong, bao bọc xung quanh là mùi hương của JunSeong, SeongHo vẫn giật mình thon thót giữa đêm bởi những cơn ác mộng.
Tình trạng này của cậu diễn ra 2 ngày sau đó. Rõ ràng là người bệnh là anh, thế nhưng SeongHo gầy rộc hẳn đi. Lúc JunSeong đỡ đau hơn, anh nhắn tin cho cậu, cậu vừa an ủi, vừa động viên, vừa chọc cười anh. Rằng Mangchi hôm nay có vẻ lại có thêm một cô bạn mèo mới ở tiệm. Rằng hôm nay suýt thì cậu xỏ hai chiếc tất khác nhau. Rằng người mẫu hôm nay được cậu đánh màu mắt sai nhưng lại được rất nhiều người khen đột phá. JunSeong ở viện nhưng không buồn chán chút nào, vì bất cứ khi nào anh nhắn tin đi, đều mau chóng nhận được hồi đáp từ cậu người yêu bé nhỏ.
Nhưng có lẽ JunSeong không biết rằng, Mangchi quen thêm bé mèo mới là bởi vì SeongHo quá suy sụp, sợ không chăm sóc tốt cho nó nên gửi tới tiệm một ngày. Cậu suýt đi nhầm tất, thậm chí còn mặc áo ngược chỉ vì làm mọi thứ trong vô thức. Màu mắt của người mẫu là do cậu bất cẩn khi makeup, nhưng trùng hợp sao lại rất hợp với concept lần này. Thế nhưng cậu không nói với anh điều đó. Cậu sợ anh lo lắng cho mình, vì với anh, cậu luôn là ưu tiên quan trọng nhất. Cậu thật sự nhớ anh lắm.
JunSeong cũng nhớ cậu da diết. Mới xa nhau chưa đầy 2 ngày, anh đã nhớ cậu phát điên rồi. Anh rất lo cậu sẽ lo nghĩ rồi khóc vì thương anh. Và anh biết chắc cậu đã làm như vậy. Nhưng cả hai đều muốn an ủi lẫn nhau nên mọi tin nhắn gửi đi đều tràn ngập tình yêu, chọc cười và âu yếm nhau. Để rồi sau đó lại là những nhớ thương về nhau, mong mỏi tao đoạn này sớm qua để cả hai cùng nhau đón kỳ nghỉ lễ.
250 ngày ở bên nhau, JunSeong dùng 30 phút ngắn ngủi trong suốt thời gian ở viện để gặp SeongHo. Cả hai cứ nắm tay rồi nhìn nhau mãi như vậy. SeongHo sợ mở miệng ra nói sẽ không kìm được mà bật khóc. Còn JunSeong lại dùng toàn bộ thời gian ngắm cậu cho kĩ, vì sau đó lại không được gặp cậu nữa cho đến khi tình trạng bệnh tốt hơn. Không nói nhiều, nhưng một cuộc đối thoại vô hình như chạy giữa hai người:
"Em nhớ anh lắm, JunSeong à"
"Anh cũng rất nhớ em, bé cưng. Anh xin lỗi vì ngày kỉ niệm của hai đứa mà anh lại ở viện, không thể đi hẹn hò cùng em"
"Anh đừng xin lỗi mà, người phải xin lỗi là em. Giá mà em không gọi nhiều đồ ăn đến thế. Tại sao hai người ăn mà chỉ anh bị bệnh mà em lại không sao chứ"
"Không phải lỗi của em. SeongHo, nhìn anh này, dù cho có chuyện gì đi nữa thì đây cũng không phải lỗi của em. Không ai muốn chuyện này xảy ra mà. Chẳng phải em đã mua vòng tặng anh hay sao? Nó chắc chắn đã bảo vệ anh, anh đã khỏe hơn nhiều rồi. SeongHo là giỏi nhất. Em cười lên anh nhìn đi, anh nhớ nụ cười của SeongHo lắm"
SeongHo ngẩng lên nhìn anh, nở nụ cười hiếm hoi sau ba ngày JunSeong nhập viện. Anh Khoai Tây sau khi hoàn thành trọng trách cao cả là lưu lại hình ảnh 250 ngày yêu của hai đứa thì đã chạy đi đâu mất tiêu. JunSeong kéo tay SeongHo lại gần, nói nhỏ:
"SeongHo, cho anh hôn em một cái đi"
"Không được đâu. Nhỡ em có vi khuẩn lây cho anh thì sao, anh đang yếu lắm" - SeongHo nhớ tới lời bác sĩ dặn không được để JunSeung đưa gì vào miệng, mà hôn, thì cũng là đưa "thứ gì đó" vào rồi còn gì?
"Nhưng anh nhớ em lắm. Một cái thôi mà SeongHo"
"Không được mà, anh đừng giả bộ đáng thương, bác sĩ nói không được"
"Cho anh hôn một cái là anh đỡ đau ngay. Em không nhớ sao, có lần anh bị đau dạ dày, em hôn là anh đỡ hẳn đó. Đi mà, được không em?"
SeongHo thật sự không thể kháng cự lại một JunSeong làm nũng. Ngó sắp hết giờ thăm, cậu nhân nhượng sáp lại gần, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Ngay lúc môi cậu vừa định rời đi, JunSeong giữ ót cậu, kéo cậu gần hơn nữa rồi làm sâu hơn nụ hôn dang dở. SeongHo vừa lo ai đó nhìn thấy, vừa sợ nụ hôn có thể khiến bệnh JunSeong nặng hơn. Cậu không dám giãy giụa vì một tay JunSeong còn đang cắm kim tiêm truyền dịch. Đến khi cậu mơ màng, JunSeong mới buông ra, hôn chụt thêm mấy cái thật kêu lên môi, má, mắt rồi tai cậu. Lúc này SeongHo ngượng lắm, muốn đấm JunSeong mấy phát như thường ngày cho bõ tức. Nhưng ai bảo anh đang bệnh. Người bệnh luôn lớn nhất, cậu sẽ nhịn lần này.
Mặc dù rời bệnh viện với hạnh phúc ngập tim, nhưng SeongHo không quên chờ kết quả xét nghiệm và CT của JunSeong. Thật may, anh không cần phải phẫu thuật, nhưng vẫn cần theo dõi thêm vài ngày nữa mới được xuất viện. Tối đó, cậu đón Mangchi về nhà. Tâm tình an ổn hơn, mặc dù vẫn còn lo sợ nhưng có Mangchi, cậu cũng sẽ bớt muộn phiền hơn. Với cả, JunSeong nói anh nhớ Mangchi quá, nhắn cậu gửi hình Mangchi qua cho anh ngắm con. Vậy nên cậu quay chụp mấy chục kiểu để gửi anh, ai dè anh nhắn lại:
"Mèo nhỏ đây rồi. Thế còn mèo lớn nhà mình đâu nhỉ?"
SeongHo: "..."
"Mèo lớn ơi, mau gửi ảnh của em cho anh đi nào. Em mới về mà anh lại nhớ em rồi"
Được rồi, anh bệnh, anh cần được chiều. SeongHo nằm trên giường ôm Mangchi, gửi đi video ấm áp cho người ba đang ấm ức ở viện kia. JunSeong không kìm nổi mình, gọi video qua cho cậu. Một lớn một nhỏ chen chúc trong khung hình, khiến JunSeong cực kỳ mong mỏi được xuất viện ngay bây giờ để ôm cả hai vào lòng.
Vậy là cả đêm, JunSeong và SeongHo nằm nghe tiếng thở của nhau, cùng nhau chìm vào giấc ngủ không mộng mị, giấc ngủ bình yên nhất suốt những ngày qua của cả hai. Để rồi khi tỉnh dậy, tình yêu của họ chắc chắn lớn lao đến độ xua tan mọi phiền muộn, để JunSeong vững vàng bước ra cổng bệnh viện, đón vào lồng ngực mình một chiếc ôm quấn quýt. Chào mừng anh ra viện, JunSeong. Chúng mình cùng về nhà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro