Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#58

Để thoải mái khi xem phim, ghế sofa trong phòng chiếu phim là ghế chuyên cho xem phim, nó rất rộng, lưng ghế có thể điều chỉnh, nửa nằm nửa xem cũng rất thoải mái.

Hệ thống sưởi ấm trong nhà đang bật, nhiệt độ thích hợp, bộ đồ ngủ của con trai bị vứt bừa bãi trên sàn nhà.

Shin Seong Ho co một chân, nửa tựa lên ghế sofa. Lông mi của cậu hơi run lên, vừa mở mắt liền nhìn thấy Lee Jun Seong đang rũ mắt, vẻ mặt nghiêm túc.

Biểu cảm của hắn có chút gì đó giống như một cậu bé vừa khám phá ra một món đồ chơi mới,vừa nghiêm túc vừa thấy mới lạ.

Shin Seong Ho gãi gãi tay hắn, Lee Jun Seong ngước mắt nhìn cậu.

"Jun Seong ..." Shin Seong Ho nuốt nước miếng nhuận cổ họng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, trong giọng nói mang theo chút lệ thuộc, có chút giống như đang làm nũng.

Cậu vươn tay như muốn ôm Lee Jun Seong.

Lee Jun Seong nhìn cậu, khóe miệng hơi cong lên, nâng mắt cá chân của Shin Seong Ho lên, nghiêng đầu đặt lên mu bàn chân xinh đẹp của cậu một nụ hôn.

Rồi sau đó những nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài từ mu bàn chân đến mắt cá chân.

Shin Seong Ho nhìn hắn, ngón chân hơi co lại, thấy Lee Jun Seong đứng dậy mở ngăn tủ bên cạnh.

"... Anh mua những thứ này khi nào?" Shin Seong Ho hỏi.

Lee Jun Seong bế Shin Seong Ho lên một chút, hôn lên chóp mũi và môi cậu, vừa xé đồ vừa đáp: "Quên rồi."

Lời này hiển nhiên là bịa chuyện.

Shin Seong Ho tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn.

Lee Jun Seong nhướn mày, thấy vẻ mặt của cậu, hắn cúi đầu cắn lên môi cậu: "Anh lại để cho em làm mấy chuyện phiền phức này."

Theo lời hắn, đôi mắt Shin Seong Ho rũ xuống, vành tai đỏ bừng, nhanh chóng được ngước mắt lên lần nữa.

Lee Jun Seong mỉm cười, chống một cánh tay cạnh sườn mặt cậu, dùng ánh mắt đen nhánh nhìn cậu chằm chằm.

"Seong Ho." Lee Jun Seong thì thào nói.

Nhìn cậu chằm chằm hai giây, khàn giọng nói: "Hôn anh."

Nhìn nhau hai giây, Shin Seong Ho liếm môi, ngẩng cổ lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

Vừa định lùi về thì đã bị Lee Jun Seong đè lại.

Shin Seong Ho buộc phải ngẩng đầu, Lee Jun Seong cúi đầu phủ lên môi cậu, trơn trượt mở đôi môi Shin Seong Ho ra, trong nháy mắt hô hấp hai người hoàn toàn rối loạn.
*

Nắng sáng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào hai chàng trai đang ôm nhau trên giường. Hàng mi mỏng của Shin Seong Ho khẽ nhúc nhích dưới ánh nắng, rồi từ từ mở mắt ra.

Vừa mở mắt ra, Shin Seong Ho khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi nâng eo lên, di chuyển cơ thể.

Lúc này, cánh tay ôm eo cậu móc chặt, Lee Jun Seong dựa vào người cậu: "Dậy rồi?"

Trán hắn tựa sau ót Shin Seong Ho, chóp mũi xoa xoa vài cái trên mái tóc mềm mại của cậu.

"Lee Jun Seong." Shin Seong Ho vội vàng kêu một tiếng, nắm lấy tay hắn: "Đừng kéo em."

Lee Jun Seong đang vùi đầu vào gáy cậu bỗng sửng sốt, sau đó dương như phản ứng chuyện gì đó, không nhịn được cười ra tiếng. Một tay trượt về phía sau, dừng lại ở dưới eo của Shin Seong Ho, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.

"Có chỗ nào không thoải mái à?" Lee Jun Seong hỏi.

Giơ tay lên sờ trán cậu.

Shin Seong Ho lắc đầu: "Không."

Đúng lúc này, điện thoại di động trên bàn trà bên cạnh vang lên. Lee Jun Seong không khỏi nhíu mày, hắn cũng không biết là ai đang quấy rầy giấc mộng của mình.

Lee Jun Seong lười đi nghe máy.

Shin Seong Ho: "Anh nghe điện thoại đi, em dậy đây."

Nói xong cậu định đứng dậy.

Lee Jun Seong không chịu buông tay.

Hạnh phúc nhất trên đời này là mỗi sáng thức dậy được ôm Shin Seong Ho. Mà sáng nay là ngày hạnh phúc nhất trong hai mươi năm hạnh phúc của hắn. Hắn không hề muốn đứng dậy chút nào, chỉ ôm Shin Seong Ho ăn vạ.

"Ngủ với anh một lát." Lee Jun Seong nói.

Chóp mũi của hắn cọ tới cọ lui sau gáy Shin Seong Ho, giống như một chú cún con vừa ngủ dậy muốn được chủ nhân bế nên càng chơi xấu làm nũng.

Shin Seong Ho không nói gì, điện thoại bên cạnh Lee Jun Seong lại vang lên.

Im lặng một lúc, Shin Seong Ho gỡ tay hắn ra: "Anh nghe điện thoại đi đã, chắc là dì gọi đấy, em đi xem bữa sáng có gì ăn không."

Bị cậu kéo tay ra nhưng lần này Lee Jun Seong không ngăn cậu nữa. Hắn nhìn Shin Seong Ho đứng dậy, vươn tay lấy điện thoại, vừa định trả lời thì điện thoại tự động cúp máy.

Lee Jun Seong nhìn lướt qua màn hình nhưng không gọi lại, cầm điện thoại trong tay, ngước mắt lên nhìn Shin Seong Ho. Cậu không mặc quần áo, sau lưng cậu là một vùng bóng loáng.

Dường như trên mặt đất có thứ gì đó rơi, Shin Seong Ho cúi người nhặt nó lên. Khi cậu cúi xuống, những đường cong tròn trịa và đầy đặn như được nâng lên.
Cảnh tượng quen thuộc tối hôm qua hiện lên trong đầu Lee Jun Seong.

Ném thứ trên đất vào thùng rác, Shin Seong Ho quay đầu lại nhìn, quả nhiên Lee Jun Seong đang nhìn cậu chằm chằm.

"Seong Ho." Môi Lee Jun Seong hơi cong lên, nâng một cánh tay lên chống nửa khuôn mặt, nghịch điện thoại trong tay, nhìn Shin Seong Ho: "Sáng sớm đã quyến rũ anh?"

"... Không phải." Shin Seong Ho quay đầu lại, quay lưng lại với hắn rồi lấy bộ đồ ngủ của mình từ tủ bên cạnh.

Đúng lúc này, điện thoại của Lee Jun Seong lại vang lên, hắn nhìn màn hình rồi nghe máy.

"Mẹ." Lee Jun Seong khẽ cau mày nói: "Sau này mẹ có thể nào đừng mới sáng sớm đã gọi cho con không?"

Mẹ Lee dừng một chút mới nói: "Sáng sớm? 12 giờ đến nơi rồi con. Có phải không có ai quản lý hai đứa nên hai đứa không dậy nổi không?"

Nói xong vì không biết nên nói gì nên mẹ Lee đột nhiên dừng lại. Sau khi im lặng một lúc, cuộc trò chuyện thay đổi: "Ngày đầu tiên chuyển đến thế nào? Quen chưa? Dì Shin và mẹ sợ rằng hai đứa không quen nên mẹ định hỏi xem hai đứa có cần mẹ và dì đưa đồ ăn qua không?"

"Không, con tự làm được." Lee Jun Seong nhướn mày, vừa nói với mẹ vừa nhìn Shin Seong Ho.

Shin Seong Ho lấy bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, đây là bộ đồ ngủ yêu thích nhất của Lee Jun Seong.

Lớp vải mỏng mịn, sờ vào vừa mềm vừa dính sát người.

Shin Seong Ho mặc bộ đồ ngủ, những ngón tay trắng nõn vươn ra từ tay áo, tương phản rõ rệt với lớp vải đen.

Cực kỳ hấp dẫn.

Đầu bên kia điện thoại, mẹ Lee lại dặn dò thêm mấy câu nhưng Lee Jun Seong cũng không có tâm trạng nghe nữa.

"Mẹ, con cúp máy trước đây." Lee Jun Seong nói: "Trưa con sẽ gọi lại cho mẹ."

Nói xong liền cúp điện thoại một cái "tút".

Khi Shin Seong Ho cài cúc đồ ngủ, một lồng ngực nóng bỏng ôm lấy cậu từ phía sau.

Shin Seong Ho lập tức nhận ra có gì đó không ổn liền né, muốn đi ra ngoài: "Lee Jun Seong, anh định làm gì."

Lee Jun Seong không cho cậu đi ra, giọng điệu lười biếng cười nói: "Còn sớm mà bạn trai, một ngày mới phải bắt đầu bằng bài vận động buổi sáng."

*

Sau một giấc ngủ nữa, Shin Seong Ho lại tỉnh dậy vào buổi trưa, ngày đầu tiên chung sống cũng là lần đầu tiên họ ngủ nướng trên giường lâu như vậy.

Shin Seong Ho đi vào phòng tắm, chuẩn bị đánh răng, cậu vừa ngước mắt nhìn lên liền thấy vết đỏ trên cổ sau cổ áo màu đen.

Cậu dừng lại, nhìn một lát rồi cầm bàn chải lên, bắt đầu đánh răng.

Lee Jun Seong theo sau bước vào.

Sau khi bóp kem đánh răng, Lee Jun Seong liền dán lên người Shin Seong Ho.

"Lee Jun Seong." Shin Seong Ho hét lên, vừa mở miệng giọng nói liền có chút khàn khàn, cậu hắng giọng nói: "Anh đứng thẳng lên coi."

Thấy vẻ mặt Shin Seong Ho không có chút tinh thần nào, Lee Jun Seong dừng lại, buông cậu ra. Giơ tay sờ lên trán cậu: "Có khó chịu không?"

Sau một hồi im lặng, Shin Seong Ho mới gật đầu: "Mũi em hơi ngứa, hình như hơi sốt rồi."

Khi nói chuyện giọng nói cũng khàn đi nhiều.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Lee Jun Seong lấy nhiệt kế vừa "ting" một tiếng.

Sốt nhẹ.

"ĐCM." Lee Jun Seong không nhịn được liền chửi một tiếng.

Rõ ràng biết đề kháng của Shin Seong Ho không tốt lắm, hơn nữa đó là phòng chiếu phim, rồi còn phòng tắm, lại còn phòng... Đã vậy sao lúc sáng khi cậu thay quần áo hắn còn đòi quấn lấy cậu chứ. Lee Jun Seong càng ngày càng tức giận, hận không thể tát cho chính mình một cái.

"Không sao." Shin Seong Ho uống hai ngụm nước rồi khịt mũi: "Do đề kháng của em kém thôi, cũng bình thường."

Cậu rũ mắt, chóp mũi và đuôi mắt đều đỏ.

Lee Jun Seong nhìn cậu một lát. Mặc dù bộ dáng này của Shin Seong Ho thật sự rất đáng yêu nhưng hắn lại đau lòng gần chết.

Cũng may không sốt cao, chỉ sốt nhẹ thôi, Lee Jun Seong có kinh nghiệm đối phó chuyện này.

Sau khi dán miếng dán hạ nhiệt cho Shin Seong Ho, Lee Jun Seong hỏi: "Em có muốn tắm không?"

Sốt nhẹ mà tắm nước ấm có thể giúp hạ nhiệt, nhưng mà sau khi tắm xong phải chú ý giữ ấm.

Hồi trưa Shin Seong Ho vừa tắm xong, Lee Jun Seong dừng lại, sau đó nói: "Thôi bỏ đi, hôm nay em tắm hơi nhiều rồi."

Shin Seong Ho đang uống nước, vừa nghe thấy thì ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt của Lee Jun Seong rất tự nhiên, có vẻ như đang không lòng dạ nào để nói chuyện.

Mũi có chút nghẹt, Shin Seong Ho hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu uống vài ngụm nước nóng.

*

Vốn là hôm nay là ngày đầu họ chuyển đến nhà mới, đang định tổ chức ăn mừng nhưng Shin Seong Ho đã bị sốt rồi nên kế hoạch này đã bị huỷ.

Sau bữa trưa và uống canh gừng xong, Lee Jun Seong ôm Shin Seong Ho nằm trên ghế sofa cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, vừa phơi nắng vừa nói chuyện.
Những bản nhạc nhẹ nhàng phát ra từ loa bên cạnh.

Chủ yếu là Lee Jun Seong nói còn Shin Seong Ho nằm trong vòng tay hắn ôm eo hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy Shin Seong Ho đang yên lặng nằm trong vòng tay của mình, Lee Jun Seong liền im lặng một lúc, sau đó hắn có chút không chịu nổi lùi ra sau một chút, nhìn cậu, khóe miệng bất giác cong lên.

Loại cảm giác không thể kiểm soát này có lẽ là hạnh phúc.

Lee Jun Seong vốn tưởng rằng khi hắn có được Shin Seong Ho thì là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi, nhưng sau khi yêu hắn lại được trải nghiệm thêm một mức độ hạnh phúc cao hơn.

Trước đây hắn luôn cảm thấy có Shin Seong Ho thôi là không đủ, muốn thân mật hơn một chút nhưng luôn không được. Sau khi yêu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, họ có thể hôn và làm mấy chuyện thân mật, hắn có thể chiếm giữ Shin Seong Ho mọi lúc mọi nơi, họ thực sự có thể gắn bó khăng khít với nhau.

Đây là đôi môi mà hắn luôn tìm kiếm và đã bị hắn lấp kín.

Lee Jun Seong cúi người hôn lên trán Shin Seong Ho rồi cũng nằm bên cạnh cậu.

"Em buồn ngủ à?" Lee Jun Seong hỏi.

"Em không buồn ngủ." Shin Seong Ho lắc đầu, giọng nói có chút mệt mỏi vì bị cảm: "Hôm nay em đã ngủ rất lâu rồi."

"Cũng không lâu lắm." Khóe miệng Lee Jun Seong hơi cong lên: "Chủ yếu là do làm chuyện khác nên mới lâu thôi."

Vừa im lặng một lát, Shin Seong Ho liền mở mắt ra liếc Lee Jun Seong một cái.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Lee Jun Seong cười nói: "Seong Ho, ánh mắt của em có ý gì vậy?"

"... Sao ngày nào trong đầu anh cũng chỉ toàn mấy chuyện này thế." Shin Seong Ho nói.

Hiếm khi nghe Shin Seong Ho phàn nàn, Lee Jun Seong nhướng mày.

Lee Jun Seong suy nghĩ một chút, nhìn cậu chằm chằm một lúc, liền cảm thấy có chút oan uổng: "Trong đầu anh ngày nào cũng chỉ có mấy cái này hồi nào?"

"Shin Seong Ho này em tự tính đi, từ khi chúng ta yêu nhau đến giờ chưa đến 2 tháng." Lee Jun Seong tỏ vẻ nói có sách mách có chứng phân tích cho cậu hiểu: "Chúng ta đã quen nhau 15 năm, cho nên trong đầu anh chỉ có mấy chuyện này cũng tầm 2 tháng thôi đúng không?"

"Anh bị Kang Jung Han và bạn bè trêu hơn 2 năm, nụ hôn đầu tiên rồi lần đầu tiên. So với đám con trai cùng tuổi thì anh được tính là dậy thì muộn rồi." Lee Jun Seong nắm lấy tay Shin Seong Ho, mổ một cái rồi cười nói: "Hơn nữa, trước kia là do anh sợ em thích con gái nên anh nào dám."

Shin Seong Ho ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt và hơi đỏ lên vì bị cảm.

Cậu chớp mắt nói: "... Em không thích con gái."

Khi cậu nói giọng mũi của cậu hơi nặng nên nghe có vẻ khác.

Lee Jun Seong nhìn cậu một lát, khóe miệng cong lên, hắn cười: "Anh biết."

Sau đó cúi người hôn cậu: "Chỉ thích anh thôi đúng không?"

Lần này Shin Seong Ho lại nghiêng đầu, đẩy hắn ra một chút: "Cẩn thận lây bệnh."

"Anh còn đang ước được lây đây." Lee Jun Seong nói: "Seong Ho, từ nhỏ đến lớn em sốt nhiều lần vậy mà chưa lần nào thấy em thực sự lây cho anh."

Hắn nói xong còn ôm chặt hơn một chút, cười nói: "Có phải em tiếc nên không muốn lây bệnh cho anh không?"

Shin Seong Ho cũng không nhịn được liền bật cười, sau đó hợp tác gật đầu nói: "Ừ, tiếc lắm."

Lee Jun Seong nhìn cậu, hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, Lee Jun Seong nghiêng người hôn cậu: "Seong Ho, em biết cách dỗ anh quá nhỉ."

Hôn một cái khác: "Dỗ anh."

Lại hôn thêm một cái khác: "Dỗ anh."

Giống như đang chơi ấy.

"Đừng hôn nữa." Shin Seong Ho nghiêng đầu sang một bên: "Thật sự sẽ lây bệnh đấy."

Lee Jun Seong dừng lại, đột nhiên nhướng mày, nói: "Em nói xem có phải vì trước đây chúng ta không hôn nhau nên anh không bị lây không?"

"... Bởi vì thể chất của anh tốt." Shin Seong Ho nói một cách khách quan.

Lee Jun Seong nhìn cậu: "Seong Ho, sao em không có chút tế bào lãng mạn nào thế? Lúc này không phải nên nói là chờ anh hôn em à?"

Shin Seong Ho nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tế bào lãng mạn này, lại nhớ tới mấy lời tỏ tình lãng mạn của Lee Jun Seong. Sau một lúc im lặng, cậu ngẩng đầu nhìn Lee Jun Seong, nghiêm túc nói: "Chắc là bị anh trộm hết rồi."

Im lặng một lúc, Lee Jun Seong liền hiểu ra ý của cậu, cũng không nhịn được cười "phụt" một tiếng, vùi mặt vào cổ cậu, không ngừng cười lớn.

"Không lãng mạn à?" Lee Jun Seong tự hỏi mình rồi tự trả lời: "Thật lãng mạn mà."

Cười chán cười chê, hai người im lặng một lúc lâu, Lee Jun Seong vùi đầu vào cổ Shin Seong Ho, rầu rĩ kêu một tiếng: "Này, bạn trai"

"Sao?" Shin Seong Ho đáp lại.

"... Chủ đề tranh theo yêu cầu của anh?" Lee Jun Seong nói.

Shin Seong Ho ừ một tiếng.

Lee Jun Seong ngửi mùi trên người Shin Seong Ho, không biết nghĩ đến cái gì, đầu lưỡi chạm vào má.

Trong chốc lát, hắn ngẩng đầu lên nhìn Shin Seong Ho, sau đó ghé vào tai cậu nói gì đó.

Nói xong, Shin Seong Ho im lặng, ngước mắt lên nhìn hắn.

"Sao?" Lee Jun Seong nói: "Đổi lại anh sẽ làm người mẫu cho em? Không phải lớp các em có người cho em vẽ vật thực à?"

Trước kia nghe tin Shin Seong Ho có lớp học vẽ phác thảo cơ thể, Lee Jun Seong tức đến mức muốn lao vào một hũ giấm và không bao giờ ra nữa. Tuy rằng sau này biết phụ mẫu là ông chủ nhưng Lee Jun Seong vẫn nhất quyết uống nửa bình dấm rồi mới tự dỗ mình.

Thấy Shin Seong Ho không nói lời nào, Lee Jun Seong tiếp tục dụ dỗ cậu: "Sao đấy? Nếu một lần không đủ thì có thể thêm vài lần nữa."

Shin Seong Ho không nói lời nào.

"Chưa đủ?" Lee Jun Seong cười cười: "Khi nào em cần anh đều có thể giúp em luyện tập?"

Shin Seong Ho: "..."

Thấy chiêu này còn chưa đủ, Lee Jun Seong nghiêng người hôn cậu, cọ môi mình lên môi cậu: "Seong Ho, vẽ một bức tranh cho anh."

Sau một lúc im lặng, Shin Seong Ho hỏi: "Anh định treo nó ở đâu?"

Thấy cậu có dấu hiệu thỏa hiệp, Lee Jun Seong đột nhiên hăng hái lên, suy nghĩ một chút: "Phòng ngủ?"

"Mỗi đêm nhìn chính mình trong tranh..." Không biết hắn nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên mỉm cười, chậm rãi nói bổ sung hoàn chỉnh: "Có phải rất tình thú không?"

Shin Seong Ho: "..."

Không hề nha.

"Lỡ như ba mẹ hoặc bạn bè đến rồi thấy thì sao?" Shin Seong Ho nói.

"Sao bọn họ thấy được?" Lee Jun Seong nói: "Không cho bọn họ vào phòng ngủ."

Thấy Shin Seong Ho không lên tiếng nữa, Lee Jun Seong giơ một chân lên, giam cầm hai chân cậu, giơ tay lên tiến lại gần: "Seong Ho, em có đồng ý hay không. Nếu em dám không đồng ý anh sẽ hôn em cho đến khi em đồng ý mới thôi."

Lee Jun Seong nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống.

Nhìn nhau một lúc, môi Shin Seong Ho khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu: "Biết rồi."

Lee Jun Seong nhìn cậu một lúc, sau đó cười: "Này, sao em lại đồng ý?"

"Không được, dù em đồng ý anh cũng muốn hôn." Lee Jun Seong cúi đầu cắn lên môi cậu.

"Jun Seong, em đang bị cảm mà anh." Shin Seong Ho nhắc nhở.

"Cảm thì sao đâu?" Lee Jun Seong lại nghiền môi cậu một lúc, lại mút một cái thật mạnh, khàn giọng nói: "Anh vừa phát hiện ra hô hấp của em nóng hơn bình thường."

Nói xong, hắn cúi đầu hôn tiếp, đầu lưỡi cạy mở môi Shin Seong Ho.

Vì bị sốt nhẹ nên, thân nhiệt của Shin Seong Ho cao hơn bình thường nên nhiệt độ trong miệng cũng nóng hơn bình thường.

Mà thân nhiệt Lee Jun Seong lại ngược lại, khi chạm vào lại cảm thấy rất mát, giữa môi răng mang theo hơi lạnh ẩm ướt, giúp Shin Seong Ho hạ nhiệt một chút khiến cậu cảm thấy khá thoải mái.

Do Shin Seong Ho bị sốt nhẹ nên chiều nay họ nằm cạnh cửa sổ sát đất nói chuyện, hôn nhau và ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng phủ đầy tuyết bên ngoài, trông vô cùng thoải mái và nhàn nhã.

Sau nụ hôn chiều nay, cuối cùng cũng giống như sự mong đợi của Lee Jun Seong, hắn đã phá bỏ lời nguyền hơn 10 năm không lây bệnh từ Shin Seong Ho, vinh quang bị cậu lây bệnh cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro