#51
Shin Seong Ho vô thức giơ tay lên nắm lấy tay Lee Jun Seong, nhưng lại bị hắn bắt được. Sau đó Shin Seong Ho ngẩng đầu lên và thấy Lee Jun Seong đang nhìn mình chằm chằm với đôi mắt đen láy.
Tuy rằng trên mặt hắn không có biểu cảm gì nhưng với sự hiểu biết của Shin Seong Ho đối với hắn, trong nháy mắt có thể thấy Lee Jun Seong đang ủ một bình giấm.
Đôi khi Shin Seong Ho tự hỏi liệu có phải hắn được ngâm trong một hũ giấm lớn không mà lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi giấm.
Bạn học nam bên cạnh có lẽ đã đoán được điều gì đó, nhìn Lee Jun Seong rồi đẩy đẩy kính, không nhịn được nở nụ cười. Sau đó cậu ta cầm cuốn sách trên bàn và nói với Shin Seong Ho: "Cảm ơn cậu nha, vì bạn trai của cậu đến rồi nên tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Hẹn gặp trong lớp, tạm biệt."
"Được." Shin Seong Ho cũng lịch sự nói tạm biệt cậu ta.
Sau khi bạn học đó rời đi, Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn Lee Jun Seong: "Đói bụng không?"
Vào thời điểm này có không ít sinh viên đi ăn nên thư viện khá vắng. Lee Jun Seong thuận thế ngồi bên cạnh Shin Seong Ho, hai chân dài mở rộng, lười biếng nói: "Không sao, không làm phiền em, khi nào em đói bụng thì đi."
Shin Seong Ho gật đầu, cầm lấy ly nước một bên lên uống mấy ngụm liền nghe thấy Lee Jun Seong kêu một tiếng: "Seong Ho."
Shin Seong Ho nghiêng đầu nhìn qua.
Lee Jun Seong cong môi, trầm giọng hỏi: "Khi tôi không có ở đây, có người hỏi em Kakao để tỏ tình không?"
Shin Seong Ho cầm ly nước, hơi dừng lại rồi lắc lắc đầu.
Lee Jun Seong không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cậu, hắn nhướn mày.
Thấy vậy Shin Seong Ho dừng lại, nói: "Có người muốn Kakao của em, nhưng họ đều biết em đã có bạn trai."
Lee Jun Seong nhìn cậu, hắn nhướn mày rất nông, cười nói: "Không phải là fan CP của chúng ta đấy chứ?"
Shin Seong Ho gật đầu: "Có thể."
Lee Jun Seong cảm thấy khá vui, hắn lại hỏi: "Gần đây không ai tỏ tình em đấy chứ?"
Shin Seong Ho gật đầu, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Hiện tại mọi người đều biết em đã có bạn trai rồi."
Thực ra thì đi đến đâu cũng đều có rất nhiều bạn học nhìn bọn họ với vẻ mặt nhiều chuyện, còn đầy ý cười nữa.
Đối với điều này Lee Jun Seong rất hài lòng, hắn chỉ muốn cho toàn bộ đại học Hạ biết Shin Seong Ho là người của hắn, xem ai còn dám ngấp nghé không.
"Chúng ta phải cho bọn họ biết." Lee Jun Seong ngả người dựa lên lưng ghế, nói: "Ai bảo em hấp dẫn như vậy làm gì."
Shin Seong Ho liếc hắn một cái, không có ý kiến gì.
Dù sao cậu cũng không cho rằng mình rất hấp dẫn, nhưng rõ ràng Lee Jun Seong có ý nghĩ hoàn toàn khác với cậu.
Đối với Lee Jun Seong mà nói, chỉ cần có người nhìn cậu một chút thôi là Lee Jun Seong liền có cảm giác đối phương tới cướp người. Chuyện này rất khó để khai thông với Lee Jun Seong.
Có lẽ đối với Lee Jun Seong mà nói, cậu giống như một cục cưng sáng ngời, cho dù lúc nào cũng mang trên người cũng sẽ lo bị người khác ngấp nghé.
Quả nhiên, trên đường đến nhà ăn và trên đường trở về ký túc xá sau bữa tối, bao gồm cả khi về phòng rồi mà Lee Jun Seong vẫn lải nhải bên tai Shin Seong Ho rằng cậu hấp dẫn đến nhường nào, từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu người thích và muốn đến gần cậu rồi, mọi người ai cũng muốn cướp cậu từ trong tay hắn.
Giọng nói còn chua lòm.
Hai người bạn cùng phòng phía sau họ đang đeo tai nghe chơi game, thỉnh thoảng họ sẽ nói chuyện với nhau.
Shin Seong Ho nghe Lee Jun Seong nói luyên thuyên cả buổi liền đưa cái ly trong tay cho hắn: "Uống."
Lee Jun Seong dừng lại rồi uống hai ngụm, hương vị ngọt ngào của trà Olong đào đột nhiên tràn ngập trong khoang miệng.
Đây là hương vị của Shin Seong Ho, khi hắn hôn cậu cũng có vị ngọt thoang thoảng của loại đào này, đặc biệt ngon và dễ gây nghiện.
Shin Seong Ho liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Người khác là người khác, em chỉ thích anh."
Lee Jun Seong dừng lại, hai mắt nhìn chằm chằm Shin Seong Ho, khóe môi không khỏi cong lên bật cười cười. Sau đó hắn quay đầu nhìn người bạn cùng phòng phía sau, hắn trượt ghế đến bên cạnh Shin Seong Ho, ôm lấy cậu rồi hôn cậu một cái thật mạnh.
Một tiếng "Chụt" lớn vang lên, Kim Yong Hee vô thức quay đầu nhìn liền thấy gương mặt Lee Jun Seong đang tươi cười nhìn Shin Seong Ho.
"Này, chú ý chút đii." Kim Yong Hee nói: "Chúng tôi vẫn ở đây đó, đừng làm mấy chuyện không thích hợp với trẻ em. Tôi vẫn còn là một đứa nhỏ đấy."
Jang Daen Yeol cũng quay đầu nhìn, thấy đôi tình nhân nhỏ đang dính lấy nhau. Lee Jun Seong thì đang ghé sát tai Shin Seong Ho thì thầm chuyện gì đó, như thể sợ bị họ nghe thấy.
Có thể hắn đang nói điều gì đó không phù hợp với trẻ em.
Jang Daen Yeol mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Kim Yong Hee, cười nói: "Cậu mơ đẹp quá."
"Đúng vậy." Kim Yong Hee nói: "Tôi không đẹp, cho nên tôi không thể mơ đẹp được."
Dứt lời bị chính lời nói của mình chọc cười.
*
Khi Shin Seong Ho không có lớp thì cậu dành phần lớn thời gian đi thư viện để ôn tập. Tối nay Lee Jun Seong có lớp, ở khu dạy học hắn học có có một phòng tự học cả đêm. Để thuận tiện, Shin Seong Ho đã thay đổi địa điểm ôn tập.
Từ ký túc xá đến khu dạy học khá xa, cả hai bắt đầu đi sớm, họ nắm tay nhau và chậm rãi đi bộ đến khu dạy học.
Thời gian yêu đương nồng nhiệt đã qua, về cơ bản là ở nhiều phương diện vẫn không thay đổi. Lee Jun Seong vẫn nắm tay cậu như thường lệ, vui vẻ nhìn cậu suốt chặng đường, trên đường đi thỉnh thoảng còn gặp vài bạn học trêu chọc bọn họ ít câu.
Điều khác biệt là khi Lee Jun Seong đang nhìn chằm chằm cậu thì lâu lâu hắn sẽ bất giác mổ Shin Seong Ho một cái, hơn nữa khi đi qua một góc hẻo lánh hoặc nơi có cây che, hắn sẽ kéo cậu vào đó rồi hôn một lúc.
Lee Jun Seong từng thích làm mấy chuyện thân mật với Shin Seong Ho, nhưng sau khi quang minh chính đại đạt được thân phận này, hắn bỗng trở thành một kẻ cuồng hôn, dường như ngày nào cũng phải quấn lấy Shin Seong Ho hôn nhiều lần mới chịu.
Hắn chỉ muốn làm mấy chuyện thân mật với Shin Seong Ho thôi, thân đến mức dính sát vào nhau. Thân đến hôn môi, miễn là thân mật thì dùng cách nào cũng được.
Khi đi đến gần khu dạy học, hai người vào siêu thị nhỏ gần đó mua một ít đồ ăn. Sau khi rời khỏi siêu thị thì đi vài bước là đến phòng tự học, Shin Seong Ho muốn chào tạm biệt Lee Jun Seong.
Cậu mang theo cặp sách và xách đồ ăn vặt, đi được một đoạn đường, quay đầu lại vẫy tay với Lee Jun Seong: "Anh vào lớp đi..."
Nhưng cậu chưa kịp nói xong, cánh tay đang giơ lên đã bị Lee Jun Seong nắm lấy cổ tay rồi kéo cậu ra sau khu dạy học, ở đó có ít người qua lại và cũng dễ ẩn nấp.
Lee Jun Seong vừa bước đi vừa tìm chỗ tốt nhất bên đường.
Mặc dù họ đã hẹn hò được một khoảng thời gian ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên Shin Seong Ho đi tìm một nơi để hôn, cảm giác này khá mới lạ.
Sau những cây cột trên hành lang có góc chết, vừa hay có thể che được hai người, chỉ cần không có ai đi tới thì sẽ không có ai nhìn thấy họ.
Lee Jun Seong đưa người tới đó.
Hai người dừng lại, Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu sao cậu cảm thấy cảnh tượng này có chút thú vị.
Lee Jun Seong không nhịn được liền bật cười: "Seong Ho, đừng nhìn tôi như vậy, giống như tôi đang dạy hư bé ngoan ấy."
Shin Seong Ho dừng lại, hỏi: "Không phải à?"
Lee Jun Seong nhìn cậu, một lúc sau mới cười nói: "Phải không? Bé ngoan mà cần yêu với hôn à?"
Shin Seong Ho: "..."
Nói kiểu gì cũng không nói lại hắn nên Shin Seong Ho không thèm nói nữa.
Tuy nhiên, vẻ ngoài ngoan ngoãn và dễ thương của cậu lại lọt vào mắt Lee Jun Seong càng khiến hắn muốn bắt nạt và hôn cậu, đương nhiên là hắn cũng làm vậy.
Lee Jun Seong liếm môi cậu khiến Shin Seong Ho vô thức rụt cổ. Thấy vậy, ngón tay Lee Jun Seong liền vòng ra sau ót, xuyên qua những sợi tóc mỏng, giam cầm cậu trong vòng tay mình.
Giữa kẽ hở hai đôi môi đang chạm nhau, Lee Jun Seong cười nói: "Bị bắt nạt rồi mới là bé ngoan."
Thái độ của hắn có thể nói là khá kiêu ngạo.
Lúc này, có một tiếng phanh gấp từ bãi đậu xe đạp bên cạnh, tiếng cười nói rôm rả của hai nam sinh truyền đến nghe rõ ràng, phảng phất như ở bên tai.
Chỉ cần họ tiến thêm một bước là có thể thấy hai người.
Lưng Shin Seong Ho đột nhiên căng cứng, cậu vô thức cắn chặt răng nhưng lại vừa hay ngăn Lee Jun Seong đang chuẩn bị tiến vào.
"Há miệng." Lee Jun Seong mơ hồ nói.
Sau một lát, Shin Seong Ho hơi mở miệng, Lee Jun Seong liền độc đoán xông vào.
Còn có hai chàng trai đậu xe bên ngoài, giọng nói của họ càng lúc càng xa dần theo bước chân của họ.
Hương đào hòa quyện với hơi thở ướt át. Shin Seong Ho dần dần thả lỏng và bị Lee Jun Seong dẫn vào nụ hôn này.
Cho đến khi có một tiếng "bịch" vang lên, quấy nhiễu một góc tràn ngập không khí ngọt ngào.
Hai người nhìn về nơi phát ra tiếng động liền thấy cậu đàn em quen Kim Yong Hee đang đứng ngây người nhìn họ.
Sắc mặt Lee Jun Seong lập tức trở nên nghiêm nghị.
Cậu đàn em kia ngay lập tức phản ứng lại, nhanh chóng giải thích: "Em xin lỗi, em không cố ý, em... Chỉ tình cờ đi qua thôi."
Cậu ta vừa nói vừa ngồi xổm xuống nhặt sách và giấy nháp rơi dưới đất. Rõ ràng là có một số vật dễ dàng nhặt được nhưng lúc này cậu ta đang luống cuống nên một tờ giấy nháp bay bên này nọ, một tờ bay bên kia.
Nhưng thực sự không phải cậu ta vô tình đến đây.
Lúc nãy cậu ta vừa bước ra khỏi siêu thị nhỏ thì thấy Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đang đi về phía mình, mà không hiểu sao cậu ta lại vô thức tránh họ, nhưng cậu ta cũng không đành lòng rời đi.
Sau khi bọn họ đi ra, cậu đàn em kia thấy Lee Jun Seong đột nhiên nắm tay Shin Seong Ho đi ra phía sau, trong lòng cậu ta vô thức chìm xuống.
Một đôi tình nhân trong tư thế này, bất cứ ai cũng có thể đoán được hai người họ sẽ làm gì.
Cậu đàn em kia cũng không biết vì sao mà lại bị ma xui quỷ khiến nên lập tức đi theo.
Thấy họ đi vào góc khuất của hành lang sau, cậu đàn em kia càng thêm chắc chắn. Cậu ta định đứng một lúc rồi rời đi thì có hai nam sinh đi xe đạp vừa chạy tới vừa nói chuyện phiếm, làm náo động sự im lặng nơi đây.
Thế là cậu đàn em lại bị ma xui quỷ khiến bước hai bước ra hành lang.
Nhìn một tý, nhìn trộm một tý thôi. Trong lòng cậu ta nghĩ như vậy.
Suy cho cùng thì những điều kiện ở các phương diện khác nhau của Lee Jun Seong đối với 0 mà nói thì thực sự đã đạt đến mức tuyệt đối.
Trước đây cậu ta đã rất hâm mộ Shin Seong Ho, hâm mộ với sự thân mật không ai có thể thay thế của Lee Jun Seong với cậu. Nhưng cũng từng rất ghét Shin Seong Ho, cậu ta tưởng tượng mình thay thế cậu đứng cạnh Lee Jun Seong, được hắn đối xử tốt như vậy.
Nhưng dù sao thì trí tưởng tượng cũng thiếu sót, khi cậu ta thực sự nhìn thấy sự thân thiết của họ, nhìn thấy Lee Jun Seong hôn Shin Seong Ho, xương cốt cậu ta bỗng mềm nhũn, trong nháy mắt không thể đi nổi.
Ngay cả tay cũng mềm nhũn khiến sách trên tay rơi xuống. Mãi cho đến khi hai người đối diện cùng nhìn chằm chằm cậu ta, cậu ta mới chợt hồi tỉnh chuyện gì đã xảy ra.
Nhìn thấy bước chân bọn họ đi tới trước mặt, cậu đàn em kia nhìn giày của Lee Jun Seong cũng không dám ngẩng đầu lên. Cậu ta vừa mong đợi chuyện gì đó sẽ xảy ra, vừa sợ rằng bàn chân này sẽ đá mình.
Thấy Lee Jun Seong im lặng trước mặt cậu đàn em kia, Shin Seong Ho kéo tay hắn, không tiếng động ra hiệu bảo hắn đừng làm bậy.
Dù sao thì cậu đàn em kia không hơn Song Jae Hong bao nhiêu nên chắc không ngăn được Lee Jun Seong đâu.
Shin Seong Ho lại cầm tay Lee Jun Seong lắc lắc: "Sắp vào học rồi đấy, đi thôi."
Nghe vậy, cậu đàn em kia dừng lại, ngẩng đầu nhìn Shin Seong Ho, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi, em thật sự không cố ý."
Lee Jun Seong liếc mắt nhìn cậu ta, sau đó nghiêng đầu nhìn Shin Seong Ho bên cạnh, thấy cậu dùng khẩu hình nói: "Đừng dọa cậu ta, đi thôi."
Đôi môi này hắn vừa mới hôn xong, Lee Jun Seong nhịn không được liền nghĩ đông nghĩ tây*. Ngập ngừng một lúc, hắn ghé vào tai Shin Seong Ho, nhỏ giọng nói: "Đi cũng được, trừ khi đêm nay em cho tôi hôn lâu hơn một chút."
(raw: Tâm viên ý mã(心猿意马): tư tưởng, tâm tình không khống chế được, suy nghĩ lung tung; sớm nắng chiều mưa; thất thường; nghĩ đông nghĩ tây; tâm phiền ý loạn)
Shin Seong Ho: "..."
"Lần này em thật sự xin lỗi." Thấy Lee Jun Seong không có động tĩnh gì, cậu đàn em kia lại nói: "Sau này em sẽ cố gắng tránh hai anh... Tránh Shin Seong Ho."
Hiện tại hẳn là cậu ta giống như một gã hề, luôn tự đắc nhảy nhót trước mặt bọn họ nhưng thật ra là nhát gan gần chết.
Nhưng nói đến cùng, cậu ta vừa muốn có một người bạn trai như Lee Jun Seong vừa muốn được thân mật ôm ấp một người bạn trai đẹp trai như vậy.
Cậu ta chỉ hơi ghen tị với Shin Seong Ho nhưng không hiểu tại sao hai người bọn họ lại có thể thành một cặp, trường nhiều người đẹp trai như vậy mà không thể đem lại hạnh phúc cho hai người họ?
Shin Seong Ho biết cậu đàn em kia có chút sợ hãi Lee Jun Seong, mà thật ra hầu hết những người chọc Lee Jun Seong đều sợ hắn, sợ cái cảm giác áp bức có từ khi bẩm sinh của hắn.
Shin Seong Ho rũ mắt, nhìn cậu đàn em kia một lúc. Sau đó ngước mắt gật đầu với Lee Jun Seong, đồng ý ký cái hiệp ước bất bình đẳng này, mặc dù nó không liên quan gì đến cậu.
Thấy vậy Lee Jun Seong rất vừa lòng, lạnh lùng liếc cậu đàn em kia: "... Được rồi, cậu nhớ đấy."
Dứt lời liền nắm tay Shin Seong Ho rời đi.
Nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ càng ngày càng xa, cậu đàn em kia nhặt mấy tờ giấy mà lúc nãy cậu ta cố tình không nhặt được, sau đó nghiêng đầu nhìn bóng lưng hai người đang rời đi.
Có người dường như vừa sinh ra để trở thành nhân vật chính, có người được ông trời ưu ái ban giá trị nhan sắc và năng lực học tập cao, giỏi mọi thứ và có một người bạn trai chỉ nghe lời mình. Đã vậy bạn trai cũng rất đẹp trai và có hormone nam tính mạnh mẽ.
Dường như có tất cả mọi thứ.
Chẳng hạn như Shin Seong Ho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro