#47
Sau khi ăn sáng họ lại trở về khu cắm trại, các bạn học khác đã lần lượt dậy và đang thảo luận chuyện gì đó.
Thấy vậy, Kang Jung Han bước tới, hóng hớt nói: "Mấy cậu đang nói gì đấy? Phấn khích thế." Mấy người bạn học nam nhìn thấy cậu ta, họ quay lại nhìn Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đang tay trong tay đi phía sau, cười nói: "Chúng tôi đang nói buổi tối ở đây đâu cũng thấy mấy cặp yêu nhau."
"Cặp nào?" Lee Jun Seong dừng lại bên cạnh họ.
"Tối qua cậu không nghe thấy sao?" Nam sinh kia nói, "Buổi tối ở đây có nhiều cặp tình nhân lắm. Tôi mất ngủ cả đêm, đeo nút tai cũng không giúp được gì."
Ban đầu Shin Seong Ho không hiểu lắm cho đến khi cậu nghe thấy nửa câu sau.
Vừa mới gia nhập đội ngũ đôi tình nhân nhỏ đã vậy tối hôm qua còn hôn nhau trong lều, sắc mặt Shin Seong Ho hơi ngượng ngùng, hơi cụp mắt xuống, cậu để ý thấy Lee Jun Seong đang nhìn mình.
Shin Seong Ho nghiêng đầu nhìn sang.
Lee Jun Seong nhìn cậu một lúc, sau đó ghé sát tai cậu ngây ngô hỏi: "Bọn họ đang nói gì đấy?"
Đừng làm ra vẻ rõ ràng vậy chứ.
Shin Seong Ho nhìn hắn rồi hợp tác lắc đầu: "Em cũng không biết nữa."
Không giống như Lee Jun Seong, khi đôi mắt xinh đẹp của Shin Seong Ho nhìn mọi người trông rất ngây thơ, thoạt nhìn rất trong sáng và dễ thương.
Lee Jun Seong không khỏi "phụt" một tiếng bật cười, gục đầu xuống vai cậu hắn không ngừng cười nói: "Seong Ho, em đã thông minh hơn nhiều rồi."
Cười được một lát Lee Jun Seong đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: "Nếu em không biết tại sao thì để tôi giúp em nha?"
Im lặng một lúc, Shin Seong Ho nhìn Lee Jun Seong, cậu gọi: "Lee Jun Seong."
Thấy giọng điệu của cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc, Lee Jun Seong lập tức ngoan ngoãn trả lời, còn cố ý nói lớn: "Đây, bạn trai muốn dặn dò gì à?"
Giọng của Lee Jun Seong không hề bị đè nén. Mấy người bạn học nam đang sôi nổi trò chuyện đột nhiên nghe thấy câu "bạn trai" của hắn liền quay đầu lại nhìn họ.
"Yo." Một bạn nam trong lớp trêu: "Không ngờ anh Lee trông thì ngầu vậy mà vẫn là một người bạn trai mẫu mực, vừa nhìn một cái là nghe lời liền."
Một bạn học khác buồn bã nói: "Tối qua thì bị tra tấn nguyên đêm sáng ra thì chưa kịp ăn cơm đã bị thồn một đống cơm chó. Mấy người không muốn nhóm chó độc thân chúng tôi sống phải không!"
"Bạn học Shin Seong Ho, tôi luôn có một câu hỏi rất muốn hỏi cậu." Các bạn học khác cười hỏi: "Có phải anh Lee rất nghe lời cậu không? Lúc trước chơi với chúng tôi cậu ấy không dịu dàng như vậy."
"... Vẫn tốt." Shin Seong Ho liếc mắt nhìn Lee Jun Seong, nói: "Trông anh ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra anh ấy rất dễ nói chuyện."
"Dễ nói chuyện?" Một bạn học khác bật cười, "Đấy là ở trước mặt cậu nhỉ? Hoặc là khi nhắc tới cậu thôi, chứ tôi chưa từng thấy cậu ấy dễ tính với ai hết."
"Các cậu nói gì đấy." Kang Jung Han không thể không nói: "Tôi chơi với cậu ấy hơn mười mấy năm, cũng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu ấy khi đi theo Seong Ho thôi."
"Được rồi." Lee Jun Seong cong môi cười, chậm rãi nói: "Trước mặt bạn trai tôi các cậu đừng nói xấu tôi như vậy chứ?"
"Cần gì phải nói xấu." Kang Jung Han nói, "Bạn trai cậu quen cậu hơn mười mấy năm, đức hạnh của cậu sợ là cậu ấy còn biết rõ hơn cậu."
Nói xong, Kang Jung Han liếc nhìn Shin Seong Ho, đột nhiên nở nụ cười: "Nếu nghĩ như vậy thì hẳn đó cũng là chân ái."
Lee Jun Seong thích nghe lời này nhất, nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Shin Seong Ho, không hề kìm nén được độ cong khóe miệng: "Em nghe thấy gì chưa Seong Ho. Kang Jung Han nói em là chân ái của tôi đó có đúng không?"
"Ai da, đừng khoe nữa, đừng khoe nữa, làm ơn đi." Bạn học nam bên cạnh cố ý che lồng nguc rồi than thở, "Tôi độc thân hơn nửa năm rồi, tôi sẽ chết mất. Ai đó mau giới thiệu cho tôi một người đi."
"OK, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người, thích nam hay nữ?"
Nhóm người cười khúc khích trêu nhau một lúc nhưng Lee Jun Seong không muốn lãng phí thời gian của mình cho họ, thế là đưa Shin Seong Ho trở lại lều để tránh lạnh.
Vừa vào trong lều liền chặn gần hết khí lạnh, Lee Jun Seong vặn mở bình giữ nhiệt rồi rót ra ly đưa cho Shin Seong Ho: "Lúc nãy em muốn nói gì với tôi?"
Shin Seong Ho uống hai ngụm trà nhuận cổ họng, nghĩ lại mới nhớ tới, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Anh nói chuyện thì nhớ chú ý chút, ban ngày ban mặt đừng giở thói lưu manh."
Lee Jun Seong nhìn cậu, một lát sau liền nhướng mày nói: "Ban ngày không được, nghĩa là ban đêm có thể?"
Shin Seong Ho: "..."
Hắn luôn giỏi chơi chữ như vậy, Shin Seong Ho không trả lời, đưa bình giữ nhiệt cho hắn: "Uống không?"
Hắn lấy bình giữ nhiệt rồi uống hai ngụm, sau đó ném cái bình giữ nhiệt sang một bên rồi đi lại gần Shin Seong Ho đẩy cậu nằm xuống túi ngủ.
"Có phải không." Lee Jun Seong cười trêu chọc cậu, "Em nói đi, nếu em nói phải thì sau này lúc ban ngày tôi sẽ không bao giờ giở thói lưu manh."
Thấy Shin Seong Ho không lên tiếng, Lee Jun Seong lại thúc giục, "Sao lại không nói lời nào?"
"..." Shin Seong Ho liếc hắn một cái rồi nhẹ giọng nói: "Nói gì giờ, dù sao em có nói gì cũng không nói lại anh."
Nghe vậy Lee Jun Seong liền bật cười, cười đến độ bả vai run rẩy mà đầu vẫn vùi trên vai cậu đã vậy còn không ngừng cười.
Cười đủ rồi, Lee Jun Seong mới lười biếng ôm Shin Seong Ho nằm một lúc, hắn đè chặt lòng bàn tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
"Seong Ho, em ăn dễ thương lớn lên à?" Lee Jun Seong ôm cậu cười nhẹ nói: "Sao em lại đáng yêu như vậy."
Chỗ nào cũng đáng yêu, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều đủ để khiến quân lính của hắn tan rã.
Shin Seong Ho chớp mắt và nhỏ giọng nói: "Anh nên biết khi còn nhỏ em đã gì ăn lớn lên chứ."
Bởi vì cậu cố ý hạ giọng nên nghe có vẻ hơi mềm.
"Ừ." Lee Jun Seong cười, "Sự đáng yêu của em đều do tôi nuôi."
...
Bình thường khi Lee Jun Seong ở cạnh người khác thường rất ít nói, nhất là khi không cười, ánh mắt lãnh đạm nhìn mọi thứ thậm chí có chút sắc bén. Vì vậy luôn luôn có vẻ hơi khó gần.
Nhưng mà một khi gặp Shin Seong Ho, đôi mắt của hắn lại như biết nói luôn luôn mỉm cười, không lúc nào không bày tỏ tình yêu của mình. Lời nói lại càng dài dòng.
Cả buổi sáng hắn cứ nói luyên thuyên bên tai Shin Seong Ho, lại còn nghĩ xem nên nói gì, suýt nữa thì dỗ Shin Seong Ho chìm vào giấc ngủ luôn rồi.
Gần đến trưa, Shin Seong Ho lại cảm thấy có chút buồn ngủ, ngáp một cái, khóe mắt có chút ươn ướt, hỏi: "Anh có khát không Lee Jun Seong?"
"Không." Hai người nằm cạnh nhau, vừa dùng một tay Lee Jun Seong nghịch tai Shin Seong Ho, vừa nhìn cậu: "Em buồn ngủ à? Muốn ngủ một lát không, tý nữa tôi gọi em dậy ăn cơm."
Shin Seong Ho gật đầu, cảm thấy tai bị Lee Jun Seong chạm vào nên có chút nóng.
Hai người yên lặng nhìn nhau một lúc, nghĩ đến chuyện Shin Seong Ho còn muốn ngủ trưa nên Lee Jun Seong không muốn lãng phí thời gian nữa, buông tay ra, nghiêng người định hôn một cái.
Nhưng chưa kịp hôn thì hắn đã nghe thấy giọng nói của Kang Jung Han từ bên ngoài: "Lee Jun Seong, trưa nay hai người ăn gì?"
Lee Jun Seong vừa nghiêng người về phía Shin Seong Ho, môi hắn sắp chạm vào nhưng phải đột ngột dừng lại.
"Chết tiệt." Hắn không nhịn được mà mắng một tiếng.
Kang Jung Han thực sự không phải là một người bình thường mà, cậu ta là người khắc tinh của hắn thì có.
Sau một lúc im lặng, Lee Jun Seong không cam lòng nhìn chằm chằm Shin Seong Ho, sau đó cúi đầu mổ một cái, nói: "Nếu buồn ngủ thì em đi ngủ trước đi."
Đáng lẽ hắn phải hôn ngay khi vừa bước vào lều, hắn sợ Shin Seong Ho không cho phép hắn hôn nhiều nên cố tình giữ cho đến cuối cùng.
Shin Seong Ho gật đầu: "Ừ."
"Lee Jun Seong." Kang Jung Han đứng bên ngoài hét lên: "Người đâu? Ban ngày ban mặt trốn bên trong làm gì?"
Lee Jun Seong lại thầm mắng một tiếng, lại mổ thêm một cái trên đôi môi xinh đẹp của Shin Seong Ho, sau đó miễn cưỡng đứng dậy mặc áo khoác, hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài. Sau đó kéo khóa kéo của lều kín mít.
Shin Seong Ho nằm im trong lều, nghe Lee Jun Seong và Kang Jung Han đứng bên ngoài nói chuyện một lát. Hình như hai người họ đang thảo luận chuyện buổi trưa ăn gì, Kang Jung Han cung cấp một loạt danh sách cho hắn tham khảo.
Shin Seong Ho liền nhớ đến vẻ mặt vừa phanh kịp thời của Lee Jun Seong khi nãy, không khỏi cong môi cười rồi kéo túi ngủ lên, chuẩn bị đánh một giấc thoải mái.
*
Để đỡ rắc rối nên Lee Jun Seong trực tiếp đưa một số tiền cho Kang Jung Han và nhờ hắn đưa mọi người đến cửa hàng thuê teppanyaki rồi mua nguyên liệu để ăn thịt nướng.
(Teppanyaki là phong cách nấu nướng thức ăn bằng việc dùng một vỉ gang, sắt hoặc thép để nấu, vỉ nướng teppanyaki thường rất dày.)
Hắn muốn tiêu tiền để đỡ rắc rối thì đương nhiên Kang Jung Han không phản đối mà vui vẻ nhận tiền.
Bên kia có mấy bạn học đã thúc giục, hỏi bọn họ đã thảo luận về việc ăn gì chưa.
Kang Jung Han vừa nhận tiền chiêu đãi của Lee Jun Seong liền quơ điện thoại rồi chỉ vào Lee Jun Seong: "Lee Jun Seong mời chúng ta đi ăn thịt nướng."
"Cái gì? Lee Jun Seong mời?" Một người bạn cùng lớp hỏi.
Rồi đi về phía bên này.
Có mấy bạn học khác cũng lần lượt đi qua đây.
"Đúng." Kang Jung Han cười nói, "Lee Jun Seong mời chúng ta đi ăn thịt nướng. Ai đi mua nguyên liệu với tôi nào, chúng ta phải phục vụ vị đại gia này tận tình mới được."
Bình thường Lee Jun Seong toàn mặc đồ hiệu đắt tiền, mọi người ít nhiều đều biết điều kiện nhà hắn rất tốt, thấy Kang Jung Han không khách khí với hắn nữa nên mọi người cũng không khách khí, hi hi ha ha cảm ơn vài tiếng.
Lee Jun Seong hờ hững xua tay.
Khi bọn họ rời đi, Lee Jun Seong liền trở lại lều, hắn xoa xoa tay vừa cởi áo khoác vừa nhìn Shin Seong Ho.
Dường như đã ngủ rồi.
Lee Jun Seong uống mấy ngụm nước rồi đi đến bên cạnh Shin Seong Ho, quả nhiên đã ngủ say.
Lee Jun Seong luôn cảm thấy khi Shin Seong Ho ngủ trông rất đáng yêu, lông mi xinh xắn, cái mũi dễ thương, đôi môi dễ thương, đặc biệt là lúc ngủ, nhìn là muốn hôn liền.
Lee Jun Seong mỉm cười, trong lòng lóe lên một ý nghĩ, hắn muốn đánh thức Shin Seong Ho bằng một nụ hôn.
Đây cũng có thể là điều mà hắn đã ao ước không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng là ý nghĩ không thể nắm bắt được.
Trước đây, mỗi lần nhìn vẻ mặt ngủ say của Shin Seong Ho, Lee Jun Seong luôn cảm thấy trong lòng nảy ra một ý tưởng đặc biệt xấu, nhưng lúc đó không biết nên biểu hiện ra sao.
Lúc này hắn mới hiểu được một chút, hắn muốn hôn Shin Seong Ho đến tỉnh, muốn khi ngủ dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy là mình.
Nhưng nghĩ lại, rốt cuộc hắn cũng không nỡ làm vậy.
Lee Jun Seong lấy điện thoại ra xem giờ, Shin Seong Ho còn có thể ngủ thêm hơn nửa tiếng.
Khoảng nửa tiếng sau, Lee Jun Seong đi ra ngoài xem xét, nguyên liệu đều đã chuẩn bị xong, gia vị và đồ ăn vặt cũng vậy.
Kang Jung Han đang rót một ly nước, vừa nhìn thấy hắn liền nói: "Đang định tìm cậu đây, kêu Seong Ho dậy ăn đi."
Lee Jun Seong ừ một tiếng rồi quay lại lều.
Shin Seong Ho vẫn đang ngủ trong lều, khóe miệng Lee Jun Seong hơi cong lên, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội để thực hành điều mà hắn luôn muốn làm.
"Seong Ho." Lee Jun Seong vòng tay qua, tiến lại gần sát mặt Shin Seong Ho, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
Liền thấy lông mi của Shin Seong Ho run lên, đôi môi khẽ mấp máy, giống như sắp tỉnh lại. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì.
Này không trách cậu được. Lee Jun Seong thầm nghĩ.
Sau đó hắn liền nghiêng người cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nghiền cánh môi của Shin Seong Ho liền nghe thấy cậu phát ra tiếng rên rỉ, còn có chút dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Đột nhiên hô hấp bị lấp kín, trong cơn mơ màng Shin Seong Ho hơi nhíu mày. Nửa mơ nửa tỉnh muốn hít thở liền hé môi.
Lee Jun Seong nhân cơ hội vươn đầu lưỡi vào, nhẹ nhàng tùy ý càn quét giữa môi răng, một tấc cũng không buông ra.
Shin Seong Ho vẫn còn mơ mơ màng màng nên khẽ kêu ưm một tiếng, cố gắng đẩy Lee Jun Seong ra. Nhưng bởi vì lúc nãy đôi môi vô thức mở ra nên đành chịu đựng nụ hôn mạnh mẽ này.
Hôn được một lúc Shin Seong Ho mới dần dần lấy lại tinh thần khi Lee Jun Seong đang quấn lấy đầu lưỡi cậu.
Thấy cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, Lee Jun Seong mới lùi về phía sau một chút, nhìn đôi môi ướt át của Shin Seong Ho khóe miệng hắn cong lên, nâng mắt lên nhìn cậu: "Người đẹp ngủ trong rừng dậy rồi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro