Quyết định
Yoseob nhìn cô gái ấy một cách chăm chú .
"Có lẽ "em ấy" ám chỉ cô gái này. Cô ấy chết rồi sao? Junhyung nhìn buồn như vậy chắc hẳn là quan hệ rất đặc biệt. Xem ra cuộc sống anh chàng này khá rắc rối. Tốt nhất là không nên xen vào. Mà sao anh ta lại gọi mình ra đây nhỉ?"
- Chúng ta về thôi. - Junhyung quay người tiêu sái bước đi.
- Đợi tôi.
Junhyung mở cửa xe. Khuôn mặt anh có những biểu hiện khá phức tạp. Yoseob ngồi bên cạnh không nói một lời. Cậu chỉ muốn dành cho anh một khoảng không gian thật yên tĩnh.
- Cảm ơn cậu vì đã cùng tôi đến đây.
- ...
- Thực ra tôi chỉ muốn mình không khóc khi đứng trước mặt em ấy...
- ...
Anh ngẩng mặt lên ngăn không cho nước mắt trào ra. Đưa cậu về công ty DJ, anh nói:
- Nếu có lần sau gặp lại tôi sẽ mời cậu đi ăn.
.
.
.
.
Junhyung đã đi khuất. Yoseob còn đứng đó.
"Con người này thực sự rất đáng thương!"
*****
--phòng chủ tịch tập đoàn JK--
.
.
- Đến nghĩa trang sao?
- Vâng thưa chủ tịch.
- Nó có đi cùng ai không?
- Cùng một người con trai chưa xác nhận được danh tính.
- Điều tra ngay về cậu ta cho tôi.
.
.
.
.
"Nghĩa trang sao? Thăm Kim Hyuna ?"
*****
--Bệnh viện đa khoa Seoul-
- Thưa bác sĩ tình hình sức khỏe cậu ấy ra sao rồi?
Cậu lo lắng hỏi.
- Tôi rất tiếc nhưng có lẽ cậu ấy đang dần rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Nếu không chữa trị kịp thời thì khó có thể qua khỏi.
Ông bác sĩ ái ngại nhìn cậu. Thực sự tình trạng sức khỏe của Kikwang đang xấu đi.
- Làm ơn bác sĩ hãy cứu cậu ấy. Bằng mọi cách...
- Vâng tôi sẽ cố gắng. Nhưng tiền thuốc sẽ là con số tương đối lớn.
- ...
Cậu sực nhớ ra. Tiền. Trời ơi! Cậu lấy đâu ra tiền cơ chứ. Cậu cũng không thể vay nợ ai vì không có họ hàng thân thích.
"Có lẽ phải làm vậy thôi!"
.
.
.
*****
Trời mưa nặng hạt.
Mưa cứ từng giọt chạy dài trên kính chiếc BMW làm cho chủ nhân của nó không thoát khỏi sự ẩm ướt đến khó chịu.
Hôm nay anh đã đi thăm Hyuna. Đưa cậu về và lập tức tơi công ty. Anh muốn nhanh chóng hoàn thành dự án này rồi sang Mỹ. Anh muốn sống một cuộc sống đúng nghĩa chứ không phải như một con rối, chỉ làm việc và nghe theo sự sắp đặt của người cha.
Nhưng cứ có cái gì đó như muốn níu giữ anh lại.
Không thể rời bỏ nơi này.
.
.
.
.
*****
Vậy là đã hai ngày trôi qua.
Vì dự án còn quá nhiều sai sót nên có lẽ việc đi Mỹ sẽ bị trì hoãn. Nhưng cũng có thể do cha anh biết chuyện nên muốn gián tiếp ngăn cản anh chăng ? Biết là vậy nhưng anh vẫn quyết định ở Hàn Quốc thêm một thời gian nữa. Miễn là đi trước khi cưới Boyoung.
Phải chăng anh đang chạy chốn?
Chẳng phải anh đã nói rằng có thể sống không cần tình yêu sao?
.
.
Có lẽ cái bóng của Hyuna trong anh quá lớn khiến anh vẫn luôn nghĩ về một cuộc sống hạnh phúc.
Anh thực sự cần có một ai đó để chia sẻ nỗi lòng!
Và sau một tuần làm việc cực nhọc, anh đã tự thưởng cho mình một ngày nghỉ để đi dạo. Anh mặc áo pull, quần thể thao trông khá là trẻ so với hình tượng vị giám đốc lạnh lùng. Bước ra khỏi cửa, anh như cảm thấy từng tế bào trên cơ thể giãn ra, mỏi mệt mỏi tan biến.
"Sống phải biết hưởng thụ mới gọi là sống!"
Anh cười thầm, chạy bộ ra công viên.
Khá đông đúc và ồn ào. Thì đúng là người ta sinh ra cái ngày chủ nhật để nghỉ ngơi mà!
Anh không vào công viên mà chạy thẳng ra đường cái. Chạy được một đoạn, anh dừng lại.
" Kia chẳng phải là Yoseob sao?"
Yoseob tay kéo vali, lưng khoác balo, dáng đi xiêu vẹo đến trầm trọng. Anh chạy lại đỡ cậu.
- Chúng ta có duyên ghê!
- Chào anh.
Junhyung dỡ chiếc balo từ trên lưng cậu xuống rồi khoác lên người.
- Cậu định đi đâu mà mang lắm đồ thế này?
Nhận được sự im lặng của cậu, anh không hỏi nữa. Nhìn mặt cậu không được vui cho lắm.
- Tôi... - cậu ngập ngừng.
- Có chuyện gì?
- À không...không có gì.
Anh nghĩ thầm.
"Cậu ta có gì khó nói sao? Vác một đống đồ như thế này? Giết người rồi bỏ trốn? Hay là bị đuổi ra khỏi nhà? À mà cậu ta là trẻ mồ côi, lại mới lên Seoul. Hay là không có nhà ở?"
- Anh Junhyung à.
- Sao?
- Tôi có thể ... à không ...anh...aish! Nói thế nào nhỉ?
- Cậu muốn trả nợ tôi?
- ...
- Vậy đến nhà tôi làm giúp tôi việc nhà đi.
Như một có một dòng điện chạy qua người, Yoseob đứng ngơ ngác nhìn Junhyung. Đến nhà anh ở sao? Điều này thực sự có rất nhiều lợi ích cho cậu, cậu vừa có thể trả nợ anh, vừa có nơi ở nhưng...
- Sao? Cậu không thích à? - thấy cậu không trả lời, anh hỏi.
- ...
- Nếu cậu không thích thì..
- Tôi đồng ý - sau một hồi suy xét, cậu cũng quyết định được. Không biết sau này sống chung sẽ ra sao nhưng hiện tại cậu đang cần một chỗ ở. Căn nhà nhỏ đó đã trả lại để mua thuốc cho Kikwang rồi.
- Theo tôi! - Anh khá hài lòng, khoác chiếc balo của cậu tiêu sái bước đi. Còn cậu đứng đơ được một lúc cũng vội vã chạy theo.
Anh và cậu sẽ sống chung. Đây có lẽ là một ngã rẽ lớn trong cuộc đời Yang Yoseob.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro