Nước mắt
- Anh..anh.. Sao anh lại ở đây? – Cô hoảng hốt.
- Nhà tôi mà – Hắn nhếch mép cười tự tin. Nhìn vẻ mặt Gayoon lúc này thật khiến hắn muốn bật cười.
- Nhà anh? Sao tôi lại ở nhà anh? Chẳng lẽ..YOON DOOJOON! Anh đã làm gì? – Lúc này cô mới để ý. Trên người cô bây giờ chỉ còn chiếc váy ngủ mỏng manh.
- Cô nghĩ như thế nào thì nó là như vậy. – Hắn nhếch mép cười giễu cợt. Trêu đùa cô ta hẳn là rất thú vị.
- Anh..anh lợi dụng tôi sao? – Gayoon nói, mắt rơm rớm nước mắt.
Doojoon đơ người. Mới nói có thế mà đã trực khóc sao? Haizz.. Chắc là cô ta còn trong trắng. Trêu vậy có quá đáng không?
Hắn tiến lại. Thực sự hắn không cố ý làm cô khóc. Chỉ là phát hiện tối qua làm hắn cảm thấy thú vị và muốn vờn cô nào ngờ.. Nước mắt cô làm hắn yếu lòng.
- Aish!! Cô nghĩ tôi là loại đàn ông đó sao?
Gayoon ngước mặt lên. Nước mắt tèm lem khắp khuôn mặt.
- Anh thực sự chưa làm gì tôi sao?
- Chưa hề! – Hắn gằn mạnh. Cô gái này thật rắc rối!
Bỗng cô ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở làm hắn cứng người.
- Tôi đã bảo là ch..chưa hề làm gì cô mà.. – Hắn bối rối. Phải cũng khóc, không phải cũng khóc, làm thế nào cô mới nín đây? Aish!
- Tôi xin lỗi. – Cô buông anh ra. Nước mắt cũng ngừng rơi. – Thực sự tôi rất sợ, tôi rất sợ.
--FLASH BACK--
- Gayoon , hôm nay appa muốn con gặp một người.
- Ai vậy appa?
- Tổng giám đốc Seo của công ty Setle.
- Appa à, con chưa muốn lấy chồng! Chẳng phải chuyện này chúng ta đã nói rồi sao? Con chưa hề biết đến anh ta!
- Gayoon, chẳng phải bây giờ appa đang bảo con hãy đi gặp anh ta sao?
- Appa à..
- Không nói nhiều! 8h tối nay tại khách sạn Setle, con phải đến!
Gayoon buồn bã bước ra khỏi phòng. Appa lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là ép buộc! Tại sao ông không nghĩ cho cô được một chút chứ. Công ty Setle? Không phải là hôn nhân thương mại chứ? Haizz
.
.
--Khách sạn Setle—
8pm
- Yong tiểu thư. Mời cô theo lối này. Thiếu gia đang đợi. – Tên quản gia nhìn thấy cô vội vàng chạy lại.
Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi bước theo hắn. Trong lòng không khỏi dâng lên tâm trạng hồi hộp.
.
.
- Heo Gayoon? Chẳng phải em là con của Yong chủ tịch?
- Tôi là con nuôi.
- Ồ. Thảo nào ông ta đồng ý nhanh như vậy. – Tên họ Seo ngồi sát lại gần cô. Bàn tay vô sỉ của hắn ta chạm nhẹ lên cặp đùi trắng nõn của cô rồi lả lướt.
Người Gayoon như có điện giật. Đồng ý? Đồng ý cái gì chứ? Appa … đem mình ra để đổi trác sao?
Tên khốn kia tiếp tục ngậm lấy vành tai mẫn cảm của cô. Bàn tay bên dưới cũng thô lỗ tốc váy của cô lên.
Cảm nhận sự nguy hiểm cận kề, cô dùng hết sức lực đẩy gã ta ra nhưng gã chẳng nhúc nhích.
Appa! Appa à! Huhu.. Appa nỡ bán con sao?
Nước mắt cô lăn nhẹ trên gò má. Hai tay bất lực buông xuôi.
Vậy là hết! Hết thật rồi Heo Gayoon. Cả đời mày chỉ là quân cờ, quân cờ mà thôi! Khi hết giá trị lợi dụng sẽ bị người ta xua đuổi. Tình yêu ư? Cuộc đời mày sẽ mãi mãi không xuất hiện hai từ này!
Tên họ Seo thấy cô ngoan ngoãn nằm trong lòng thì càng tiến tới. Gã bắt đầu cởi từng cúc áo..
“RẦM!”
- Gayoon! Gayoon à!
Gayoon mở mắt. Là Junhyung. Junhyung tới cứu cô sao?
- Em ở đây! Junhyung à! – Như được tiếp thêm sức mạnh, cô cố gắng kìm bàn tay dơ bẩn của tên khốn trước mặt.
- Tên nào dám cản trở cuộc vui của t…
- Seo Joong Hae! Tên khốn nạn! – Junhyung kéo gã họ Seo ra và không ngần ngại giáng cho gã một cú đấm.
- Yo..Yong Junhyung? – Gã run rẩy. Người gã lao đao không đứng thẳng được.
- Đúng rồi! Ông nội mày đây! – Junhyung cứ thế mà đấm liên hồi vào mặt hắn.
- Bảo vệ! Quản gia! – Gã khốn cứ thế ú ớ kêu.
- Bảo vệ? Quản gia? Chúng đang ở ngoài đợi mày cùng ra đó!
Junhyung sau khi đánh gã ta không thương tiếc thì cầm lấy chiếc carvat kéo ra không khác vật nuôi.
- Gayoon à, hắn đã làm gì em chưa?
- Huhu.. Oppa. Gomawo. Em chưa sao cả. – Gayoon ôm chầm lấy Junhyung. Ít ra trên đời này cô còn một người anh trai đáng tin cậy. Người thân duy nhất. – Sao oppa lại biết đến mà cứu em?
- Là appa bảo. – Junhyung xoa đầu cô em gái nhỏ.
- Appa sao?
.
.
Sau khi Gayoon rời khỏi nhà, ông Yong đã kiểm tra tài khoản và phát hiện một khoản tiền lớn của Seo Joong Hae gửi vào tài khoản của mình. Giác quan mách bảo con gái của ông đang gặp điều không lành nên ông đã bảo Junhyung đến khách sạn Setle. Appa của cô không hề cố ý. Ông chỉ nghĩ rằng tên Seo Joong Hae muốn lấy Gayoon, gia đình gã cũng khá giả và có mối quan hệ làm ăn tốt với JK nên mới đồng ý. Nào ngờ gã lợi dụng con gái ông.
.
.
- Vậy là appa không cố ý?
- Đúng vậy. Con cho appa xin lỗi.
Gayoon cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cứ ngỡ rằng gia đình này chỉ là hư vô, cô đâu biết rằng nó tuyệt vời như vậy.
--END FLASH BACK—
- Tôi không biết rằng cô đã từng trải qua chuyện như vậy. Tôi thực sự rất xin lỗi. – Doojoon khi nghe xong câu chuyện của cô thì cảm thấy mình thật quá quắt, không ngớt mồm xin lỗi cô.
- Không sao. Người không biết không có tội. Rất cảm ơn anh hôm qua đã đưa tôi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro