Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kikwang à làm ơn đừng rời xa mình!!

- Aish! Cậu làm gì mà ầm ĩ quá vậy? - Junhyung lấy gối bịt kín tai lại.

- Aaaaaaaaaaaaaa - Cậu vẫn hét. Mắt trừng lên nhìn anh.

- Cậu im ngay! Gayoon mà phải dậy là cậu không xong với con bé đâu! - Junhyung lấy tay ngăn miệng cậu.

- Sao... tôi lại ở đây? - Cậu dứt tay anh ra, lấy lại nhịp thở.

- Cậu sao? Tối qua tôi đang ngủ ngon thì thấy cậu trèo lên giường, mắt vẫn nhắm tịt. Xong rồi cậu ôm chặt tôi như thế này này. - Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, tiếp tục ngủ.

- Ý anh là tôi mộng du sao? - Yoseob như nghe được chuyện lạ nhất trên đời, hỏi anh.

- Có lẽ vậy. - Junhyung chép miệng nhún vai. - Từ nay cậu phải ngủ trong này! Tôi không muốn đang ngon giấc lại bị cậu tranh chỗ ngủ nữa đâu.

- Anh..đáng ghét! Ai bảo tôi bị mộng du chứ! Tôi không dễ lừa như vậy đâu! - Cậu tách hắn ra chạy nhanh vào phòng tắm.

Junhyung vẫn nằm rúc đầu vào gối.

- Rồi cậu sẽ phải tin thôi!

*****

"tít..tít..tít"

- Yeobosaeyo.

- Đây có phải số máy cậu Yang Yoseob không ạ?

- Nae , có chuyện gì vậy?

- Bệnh nhân phòng 303 Lee Kikwang đang có chuyển biến xấu, cần phẫu thuật ngay lập tức. Cậu cần đến đây để kí giấy cam kết phẫu thuật.

"bộp"

Kikwang!!

Yoseob chết lặng người lao nhanh về phía cửa.

- Ai gọi vậy? Cậu đi đâu - Junhyung đang ngồi ghế salon, nhàn nhạt lên tiếng.

- Kwangie ..cậu ấy đang nguy kịch..tôi phải đến bệnh viện. - Cậu hấp tấp vặn nắm cửa, chân còn không mang giầy, chạy thật nhanh.

- Mwo?! Đợi..tôi đưa cậu đi.

*****

--Bệnh viện đa khoa Seoul--

Trước cánh cửa trắng phòng 303, y tá ra vào liên tục, cậu thanh niên ngồi ngoài cứ đi qua đi lại. Lo lắng.

- Cậu ấy sẽ không làm sao chứ? Cậu ấy sẽ khỏe mạnh chứ? - Yoseob mặt méo xệch, hai tay đan vào nhau, chân vẫn không ngừng bước.

- Sẽ không sao. Cậu đừng lo lắng. Cậu ấy chắc chắn sẽ qua khỏi. - Junhyung cũng không kém phần bồn chồn. Nam nhân trước mặt sợ hãi làm anh không yên tâm.

Bỗng một cô y tá chạy ra.

- Cậu ấy sao rồi cô? - Yoseob như vồ vào người cô ấy. Mong đợi.

Sẽ không sao. Xin chúa.

- Xin lỗi cậu Yang, bệnh nhân hiện đang có dấu hiệu không tiếp nhận thuốc.

Bụp!

Yoseob không run rẩy ngồi thụp xuống sàn đá. Junhyung chạy lại nắm chặt hai vai cậu.

Không tiếp nhận thuốc..Không tiếp nhận thuốc..

Cô y tá nhanh chóng làm tiếp nhiệm vụ.

- Không tiếp nhận thuốc..có nghĩa là không làm gì được nữa sao? - Hai mắt cậu mơ hồ, gần như là tuyệt vọng.

- Không..không phải vậy. - Junhyung ôm cậu vào lòng, an ủi. Sao cậu cứ mãi yếu đuối vậy chứ? Sao cậu cứ mãi làm anh không yên lòng được như vậy?

- Anh nói dối! Anh đã bảo rằng cậu ấy sẽ không sao. Anh đã bảo rằng cậu ấy sẽ không sao mà..huhu..Kwangie à.. - Cậu nức nở trong lòng anh. Thấm ướt một bên vai áo anh.

Junhyung bối rối xoa lưng cậu. Lấy tay quệt nhẹ dòng lệ nhạt nhòa trên má cậu.

Mong rằng mọi thứ sẽ ổn. Nếu không Yang Yoseob của anh chẳng biết sẽ khóc thêm bao nhiêu nữa..

*****

--Khu vực dành cho nhân viên siêu thị Jotus--

"cộc..cộc"

- Vào đi. - Yeon Soo đang soạn thảo văn bản cho đợt khuyến mại tháng 11.

- Yeonie.. - Giám đóc Ha đẩy cửa bước vào.

- Appa đến đây có việc gì vậy? - Cô nhanh tay tiến chiếc xe lăn đến chỗ ông.

- Appa đến thăm con, chân ổn chứ? - Ông nhẹ nhàng đặt tay lên đôi chân tàn phế của con mình.

- Ổn appa à. - Cô cười nắm lấy tay ông.

- Hôm nay appa nhìn thấy Yong tổng ôm một thằng nhóc trong bệnh viện. Có vẻ là người yêu..

- Appa biết người chạy theo Hyungie không phải ít..

- Con không định nói cho nó biết sao? Tình cảm của con..

- Appa đừng nói chuyện đó nữa. Con tàn phế như vậy, Hyungie sẽ yêu con sao? Hơn nữa anh ấy còn có hôn ước với Park tiểu thư.

- Yeonie à, Park Boyoung sẽ không lấy nó nữa đâu! Với lại..con nên nhớ, con bị tàn phế như ngày hôm nay là do nó.

- APPA!! Đừng nói nữa! Con không muốn nghe..

- Không Ha Yeon Soo! Nhìn appa này, con.. - Ông nắm lấy đôi vai gầy guộc của con mình lay nhẹ.

- Không! Không! Là lỗi của con! Tất cả là lỗi của con! Con đã giết chết Kim Hyuna! Con đã giết chết Kim Hyuna! - Cô vùng vẫy thoát khỏi vòng kìm của appa mình.

- Yeonsoo, không phải vậy. Con không cố ý. Đó là do Yong Junhyung nhờ con đưa Kim Hyuna chạy chốn. Con chỉ là không may mắn thôi!

- Không, đó là lỗi của con! Hyungie đáng lẽ sẽ ghét bỏ con, hận con nhưng anh ấy đã không làm như vậy! Anh ấy đã chu cấp cho con, coi con như em gái. Con không có quyền phá hỏng hạnh phúc của anh ấy thêm một lần nào nữa appa à.. - Cô nói, như để xả hết nỗi lòng. Lệ đã đẫm ướt hai khóe mắt. - Appa về đi. Con còn nhiều việc phải làm.

- Được rồi. Con không nên làm viêc nhiều quá. Sẽ có hại cho sức khòe - Ông đưa ánh mắt đau đớn nhìn con.

- Con biết rồi.

Cánh cửa đóng lại. Người đàn ông đứng ngoài vẫn đưa mắt nhìn tấm gỗ vô hồn - thứ che mất tầm nhìn của ông vào đứa con gái yêu thương.

- Appa sẽ chả lại hạnh phúc cho con.

*****

Cùng lúc đó, ở bệnh viện đa khoa Seoul, tiếng khóc rưng rức vẫn không ngừng vang lên.

- Anh bỏ tay tôi ra. Tôi phải vào đó - Yoseob cố thoát khỏi vòng ôm của Junhyung chới với bám víu vào cửa phòng bệnh rồi bất ngờ lại bị anh kéo giật lại.

- Bình tĩnh Yoseob à, ca phẫu thuật sẽ thành công thôi. - Anh ôm chặt tấm thân bé nhỏ giờ lạnh toát. Cậu vẫn khóc cho dù anh cố an ủi thế nào đi nữa.

- Không! Kikwang à, cậu đã hứa sẽ cùng mình bước chân vào cánh cửa đại học, cùng trèo kên đỉnh tháp Namsan ngắm Seoul, cùng tìm lại cha mẹ, cùng lập gia đình, cùng sống cùng chết với nhau cơ mà! Cậu mà chết đi thì mình phải làm sao đây..huhu..- Cậu thút thít khóc. Giờ phút này đây, mọi thứu như vỡ òa trong cậu.

- Đừng khóc nữa. Cậu đang làm tôi đau đấy..Yoseob à! - Junhyung hoảng hốt khi thấy thân thể kia bỗng dưng mất thăng bằng đổ ập về phía anh.

Cậu ngất rồi!

- Bác sĩ! Bác sĩ! - Anh hối hả gọi.

Yang Yoseob, cậu muốn giết chết tôi sao?

.

.

.

Gayoon và Doojoon bước nhanh vào bệnh viện. Vừa nãy Junhyung gọi cho Gayoon nói rằng Yoseob đã ngất. Tuy mới quen cậu chưa lâu nhưng Gayoon vô cùng yêu mến cậu, cả Doojoon cũng vậy. Gayoon luôn kể cho Yoseob về người bạn trai bí ẩn kia. Biết tin cậu bị ngất, cô cũng có một phần bồn chồn.

- Junhyung à, cậu nhóc sao rồi - Doojoon vừa thở hồng hộc, vừa hỏi anh.

- Không sao. Cậu ấy chỉ bị chấn động tâm lí một chút. Không sao rồi.

- Thật may quá. - Gayoon vỗ nhẹ vào cánh tay Junhyung.

- Mà..sao hai người lại tới cùng nhau? Tôi không nhớ mình báo tin này cho cậu biết mà Doojoon.

- À ..lúc nãy tôi ở cùng Gayoon. - Doojoon vò vò mái tóc đưa ánh mắt nhìn Gayoon đầy giễu cợt.

- Hai người giấu tôi quan hệ mờ ám phải không? - Junhyung nheo mắt nhìn Dooyoon.

- Không! Không phải đâu mà..Aish! - Gayoon chối đây đẩy.

Không khí đã bớt căng thẳng đi phần nào.

- Kikwang sao rồi? - Yoseob tỉnh dậy nhìn Junhyung bằng đôi mắt tuyệt vọng.

- Cậu tỉnh lại rồi à? Ca phẫu thuật xong rồi .

- Vậy Kikwang thế nào? - Cậu nhìn anh van lơn.

Làm ơn nói sự thật Junhyung à,

Tôi phải chấp nhận nó.

Làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro