Khó giải thích
- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy.. Cậu Lee Kikwang đã ổn rồi. - Junhyung nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc rối bời của cậu.
- Anh nói thật chứ ? Anh sẽ không lừa tôi nữa chứ ?
- Aish cậu thật là .. tôi lừa cậu bao giờ . Nhìn tôi giống một thằng lừa đảo lắm sao ?
- A.. Tôi không có ý như vậy.
- Nghỉ ngơi đi nhóc - Anh kéo chăn lên đắp ngang ngực cậu.
- Tôi muốn gặp Kwangie.. - cậu giật tấm chăn ra ngồi dậy.
- Tôi đã bảo là cậu ta rất ổn và không cần cậu phải lo lắng quá như vậy.. lập tức đắp chăn lại và nằm xuống mau. - Anh nhíu mày. Cậu nhóc cứng đầu này dám trái ý anh ?!
Cậu không thèm để ý đến lời cảnh cáo. Một mực xuống giường .
- Lập tức nằm xuống.. nếu không tôi sẽ giam cậu lại. - Junhyung bất ngờ với lời nói của mình. Từ bao giờ anh có thói quen áp bức người khác như vậy chứ?
- Anh dựa vào cái gì? Kwangie là người bạn duy nhất của tôi .. - Cậu quát lớn. Thực sự cậu rất lo cho Kikwang. Người đàn ông này thế nào lại cứ ngăn cản cậu cơ chứ ! Anh ta ăn nhầm gì vậy ..
Câu nói của Yoseob làm Junhyung khó chịu bất giác nhíu mày.
- Duy nhất sao ? Em coi cậu ta là người bạn duy nhất ? Vậy còn tôi? Em coi tôi là cái gì? Tôi lấy tư cách gì sao? Lấy tư cách là em đang sống trong nhà tôi, học bằng tiền của tôi, ăn cơm của tôi và viện phí của cậu ta cũng là của tôi! Yang Yoseob em nghe rõ đây tôi nói em lập tức nằm xuống ! - Junhyung nói. Người ngu cũng thấy được anh đang nổi cáu biết nhường nào.
Anh cáu vì cái gì chứ?
Vì cậu đang không nghe lời.. Cứng đầu đòi đi thăm tên Lee Kikwang đáng ghét kia..
Vì cậu cứ bất chấp cơ thể không khỏe một mực đòi xuống giường.. đã vậy lại còn cự tuyệt sự quan tâm của anh?
Hay vì cái từ "duy nhất" kia nói lên rằng.. Cậu không hề coi anh là bạn ?!!
Yoseob uất ức nằm xuống chùm chăn lên đầu nức nở khóc . Cậu thật sự lo lắng không yên. Tên khốn chết tiệt! Anh cáu cái gì chứ.. hức hức!
Gayoon thấy vậy lặng lẽ ngồi bên giường bệnh an ủi cậu . Còn Doojoon thì nhanh chóng kéo tên bạn chết dẫm kia ra khỏi phòng bệnh.
- Cậu bị làm sao vậy? Nhóc con đang ốm.. cậu hà tất phải ép buộc . Với lại cậu bé đòi đi thăm bạn , đáp ứng một chút có sao!
- Cậu ta ốm nên tôi mới không cho cậu ta xuống giường.. - Junhyung cũng cảm thấy bản thân có những hành động kì lạ nhưng vẫn mặc nhiên coi đó là bình thường .
- Này.. cậu đang lo cho cậu bé phải không? - Doojoon đột nhiên đặt tay lên vai Junhyung hỏi với con mắt đầy hàm ý.
- Tôi chỉ lo cậu ta không trả hết nợ nần. Với lại ..cậu ta đang đóng giả làm người yêu tôi..
- Tuyệt đối không phải!! Rõ ràng là cậu quan tâm nhóc con đó và hành động khó hiểu vừa rồi của cậu chứng minh.. cậu đang ghen !! - Doojoon ngạo mạn đưa ra kết luận . Một cao thủ tình trường như hắn sao có thể mắc sai lầm được. Con mắt Junhyung nhìn Yoseob rõ là có vấn đề!
- Gh..ghen sao? Cậu muốn chết phải không Doojoon ? Mình làm sao có thể ghen ?.. - Junhyung chối bay. Anh tuyệt đối không thể có tình cảm với nhóc con cứng đầu đó!
"Nhưng chẳng phải trước đó anh đã có suy nghĩ để nhóc con đó thay thế vị trí của Hyuna sao?"
Thay thế Hyuna ? Không thể nào!
- Sao ? Thấy lời mình nói đúng quá phải không . - Doojoon mỉm cười chiến thắng khi nhìn thấy tia bối rối trong mắt Junhyung.
- Không hề! - Anh lập tức phản bác như một phản xạ có điều kiện.
- Vậy tôi sẽ dẫn nhóc đi gặp bạn cậu ta. - Doojoon nhún vai tỏ ý bất lực.
- Không được! Cậu dám làm tôi lập tức chặt gẫy chân cậu! - Ánh mắt Junhyung lộ ra vằn máu khiến Doojoon tin tưởng cậu ta hoàn toàn có thể phế mình ngay được .
- Lời nói và hành động của cậu chả logic chút nào. Thôi được mình không quan tâm vào chuyện của hai người nữa... cậu tự vào mà giải thích với cậu bé.
.
.
"Cạch"
Cửa phòng bệnh mở ra.
"Bốp"
- Anh lập tức cút ra cho tôi!
Yoseob ném chiếc gối lưng về phía anh . May mắn anh nhanh tay đỡ được.
- Em sao vậy? Em thực sự muốn bị tôi giam lại sao.. - Junhyung vẫn chưa nguôi bực bội.
- Junhyung à.. cậu đừng dọa cậu bé. - Doojoon nhìn Junhyung bằng đôi mắt khó hiểu.
Rõ là quan tâm mà tỏ ra chán ghét .. haizz
- Anh tốt nhất nên biến khỏi nơi đây đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa !! - Yoseob xúc động gào lên.
- Em biết mình vừa nói gì không ? Nín ngay cho tôi ! - Nhìn cậu bé khóc, một cỗ khó chịu len lỏi như thắt lại trong tim Junhyung.
Doojoon nhìn anh , chán chường.
- Thay vì nói những câu khó nghe như vậy cậu có thể nói là "Seobie đừng khóc nữa, nín đi" - hắn thì thầm vào tai anh.
- Anh còn ép buộc tôi sẽ lập tức rời khỏi nhà anh .. những điều chúng ta đã thỏa thuận coi như hủy bỏ. Tôi sẽ đi làm lấy tiền mặt trả cho anh! - Cậu nói, chưa hề có sự suy nghĩ kĩ càng.
- Em nói bỏ là có thể bỏ được sao? Em có biết số tiền viện phí của mỗi ca phẫu thuật của cậu ta lớn như thế nào không? Em còn không có nhà ở, không việc làm, lại còn phải đi học.. Em nghĩ mình gánh đủ sao? - Junhyung nhếch môi cười lạnh lẽo. - Tốt nhất em nên nghe lời tôi , tiền bạc không quan trọng!
Doojoon nhìn cậu bạn thân , hết nói nổi. Tính cậu ta trời sinh thích nói những câu khó nghe đau lòng người khác. Đến bao giờ cậu mới thay đổi hả Yong Junhyung?!!
- Anh tưởng mình có tiền là có tất cả sao?.. Tôi còn có một tiền bối cũng đang sống ở Seoul này. Anh ấy đang làm giám đốc cho một công ty may mặc nổi tiếng. Tôi đảm bảo trong vòng 2 tháng sẽ lập tức trả hết nợ cho anh! - Yoseob quả quyết! Cậu không thể nhịn nổi phải sống một cuộc sống không theo ý mình. Cậu nhất định phải rời khỏi anh ta!
- Vậy là em có cái két vàng khác nên vứt tôi lại đây sao? Tôi nói cho em biết.. tôi nhất quyết không để em đi nửa bước . Em nên nhớ đại học Seoul là của tôi. Tôi không ngại dùng một chút thủ đoạn để tống em và thằng nhãi Lee Kikwang đó rời khỏi.
Lại một lần nữa ép buộc cậu bé... mày đang làm cái quái gì vậy hả Yong Junhyung?
- Anh.. đê tiện! - Yoseob hét lên. Tuy cảm thấy câu nói có hơi quá đáng nhưng vẫn một mực đưa ánh mắt chán ghét lên nhìn anh.
- Em nói cái gì? - Lần đầu tiên trong đời Junhyung bị xúc phạm như vậy , anh lạnh lão nhìn cậu trông giống hệt một con ma cà rồng hút máu, từng bước lại gần cậu.
- Anh làm gì vậy? Không được lại gần..- Yoseob có chút sợ hãi nhưng vẫn giương ánh mắt quật cường nhìn anh .
- Doojoon , cậu dẫn Gayoon về nhà cho tôi. - Anh vẫn từng bước lại gần cậu, đáng sợ vô cùng!
Gayoon lo lắng nhìn anh và cậu, không muốn rời khỏi. Nhưng Doojoon một mực kéo đi.
- Bỏ em ra! Em phải vào ngăn anh ấy - Gayoon kiên trì gỡ tay Doojoon.
- Em để họ tự giải quyết với nhau ! Chúng ta không nên xen vào!
- Nhưng em lo anh ấy sẽ không kiềm chế được ..
- Thay vì lo lắng cho bọn họ như vậy chi bằng em lo lắng cho chồng tương lai này - Doojoon xấu xa nhìn cô.
- Ai thèm làm vợ anh chứ - Gayoon đỏ mặt.
- Thôi nào bà xã.. - hắn ôm vai cô kéo đi.
*****
- Anh đứng lại.. đừng chạm vào tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro