Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức

Kết thúc buổi hiến máu đầy mệt mỏi, Huynseung vội vàng ra về. Trời đã khá tối và còn có khả năng mưa. Từ sáng chưa có gì và bụng, anh vô cùng đói. Chiếc xe Bentley màu ghi nhanh chóng lao ra khỏi cổng trường đại học y Eulji danh tiếng. Tiếng thắng xe rít mạnh khi anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi khóc bên vỉa hè. Anh từ tốn xuống xe.

- Cô Park. - anh đặt tay lên đôi vài gấy đang không ngừng run lên theo tiếng nấc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên. Mặt cô đã ướt nhẹp vì nước mắt.

- Anh bác sĩ.. Tôi xin lỗi. - cô chỉnh lại đầu tóc , đứng dậy cúi đầu chào anh.

- Cô Park.. Nhà cô ở đâu tôi sẽ đưa cô về. - anh chu đáo vuốt gọn sợi tóc vẫn đang không ngừng đung đưa trước gió.

Bỗng tim hẫng đi một nhịp . Chàng trai với mái tóc đỏ và đôi mắt hút như thỏi nam châm ấy khiến cô không thể rời mắt. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, đôi mắt càng trở nên sâu. Cô như con thỏ nhỏ sa vào hố bẫy không thể thoát khỏi, cứ thế nhìn anh ngây dại.

- Cô Park .. Hay là cô đang đợi ai?

Như một đứa trẻ, cô xà vào lòng anh mà khóc. Phải rồi. Cô đang đợi. Đợi một người mà cô chắc chắn sẽ không tới đón cô. Cô vừa nhìn thấy anh ta đi cùng Hyuna - người bạn thân nhất của cô. Cảm giác bị lừa dối tràn ngập nơi khoé mắt. Cô đợi chờ anh ta đến đón cô ...trong vô vọng.

Bị ôm bất ngờ , Hyunseung cảm thấy vô cùng bối rối. Anh nhẹ giọng:

- Cô Park.. Có lẽ chúng ta nên vào xe. Tôi sẽ đưa cô về.

Tiếng khóc nhỏ dần bên tai.

- Cô Park à. Cô... Ngủ rồi sao?

Suy nghĩ một lúc anh quyết định bế cô lên xe.

Cô gái với mái tóc nâu xoăn dài đến ngang lưng. Hàng mi cong dài quyến rũ. Đôi môi căng mọng cứ chu lên khiến anh vô thức sững người lại. Càng nhìn gần càng đẹp. Khác hẳn với vẻ đáng yêu ban sáng , giờ nhìn cô chỉ còn vẻ khiêu gợi. Anh đặt cô xuống ghế xe,đưa tay ra định thắt dây an toàn cho cô. Bỗng cô nghiêng người và...

Là môi chạm môi.

Hai trái tim cùng hoà vào một nhịp đập.

Tuy muốn thoát ra khỏi cái sự động chạm không đáng có này nhưng... Ngọt quá! Vị ngọt đê mê đến lạ thường. Hyunseung càng lấn sâu hơn cho đến khi cảm nhận bình dưỡng khí trong bụng đang dần cạn kiệt. Anh tách môi ra đầy nuối tiếc.

Một lúc sau, anh mới thắt dây an toàn cho cô và lái xe rời khỏi.

Đang phóng nhanh trên con đường quen thuộc anh bỗng dừng lại. Suýt nữa thì quên sự hiện diện của cô gái bên cạnh mà đưa về nhà. Nhà cô ấy ở đâu nhỉ?

Định đưa tay ra gọi nhưng cánh tay ấy vô thức rụt lại.

" Không nên làm phiền cô bé "

"tít..tít..tít"

Là điện thoại của cô. Người gọi là ... Junhyung?

- Yeoboseyo.

- Boyoung à hôm nay tôi không đến đón cô được, cô tự gọi tài xế đến đón đi.

Giọng nói đó là của Yong Junhyung. Vậy cô bé này là tiểu thư Park Boyoung?

Đầu anh choáng váng và chỉ kịp nghe thấy tiếng cúp điện thoại ở đầu dây bên kia.

Tình cảm mới thoáng qua đã nhanh chóng vụn nát!

Anh nhìn cô đầy trìu mến, khẽ mơn chớn gò má ửng hồng của cô.

Kiếp này chúng ta không có duyên..thật tiếc phải không?

Rồi chàng trai nhấn ga đưa cô về dinh thự nhà họ Park.

-END FLASHBACK-

Và từ đó, cứ mỗi khi gặp phải trở ngại trong tình yêu, Boyoung đều tìm đến chia sẻ với Hyunseung. Cô có tình cảm với anh , với cái người luôn im lặng lắng nghe cô kể chuyện, an ủi mỗi khi cô khóc. Nhưng liệu cái tình cảm ấy sẽ được bản thân cô chấp nhận khi trong lòng cô chỉ có Junhyung?

- Em xin lỗi. Cứ lúc nào gặp anh em lại khóc, lúc nào cũng bắt anh chịu đựng ..Em thực sự xin lỗi.

- Không sao. Anh quen rồi.

Đúng vậy! Anh đã quen với cái việc chỉ được an ủi cô sau những hậu quả mà Junhyung gây ra. Nhưng.. Junhyung cũng chỉ là vô tình. Anh ta chỉ yêu một mình Kim Hyuna mà thôi.

*****

Junhyung tắm xong, cảm thấy vô cùng thư thái bước ra khỏi phòng. Yoseob vẫn đang ngồi trên giường . Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở , cậu quay đầu lại và..

- Á á á á...

Tiếng hét thất thanh vang lên. Junhyung nhăn mặt bịt tai lại

- Cậu làm cái gì mà la hét ầm lên như con gái vậy?

- Sao anh không mặc áo?

Anh khẽ nhếch mép.

- Cậu và tôi cùng là đàn ông với lại tôi vẫn mặc quần chứ có luy~ đâu mà cậu phải sợ?

- Không được .. Không được!! - cậu ngượng đỏ mặt . Phải nói là anh ta đẹp thật. Cơ bụng săn chắc, sáu múi nổi lên rõ rệt. Vài rọt nước li ti còn đọng lại giữa các khe múi bụng.

Aaaa..!!

Yang Yoseob à, mày thật hư đốn!

Nhìn thấy gò má hồng hào cùng với ánh mắt ra chiều né tránh của cậu anh khẽ nhếch miệng. Phải rồi, có cô gái nào nhìn thấy cơ thể tráng kiện của anh mà không trầm trồ đâu cơ chứ.

Anh tiến lại gần cậu, dùng ánh mắt đầy tà mị để mê hoặc cậu. Con thú nhỏ mang tên Yang Yoseob sợ hãi lùi người ra đằng sau. Và cứ như vậy, anh càng tiến , cậu càng lùi. Cho tới khi cảm nhận được sau lưng là thành giường lạnh buốt cậu mới thấy thực sự nguy hiểm. Nhìn cậu sợ sệt như vậy, anh chỉ muốn một ngụm nuốt trôi. Khuôn mặt Yoseob giờ đã bị bầu ngực rắn chắc kia bao phủ. Thực chất anh rất muốn cắn đôi môi đang run rẩy kia cơ nhưng với con thú nhỏ này nên đi từ từ.

Cứ thế anh dí sát bầu ngực vạm vỡ vào mặt cậu, phả hơi thở ấm nóng vào tai cậu khiến Yang Yoseob thở nặng nhọc . Tâm trí cậu gào thét phải tránh xa nhưng vô dụng. Cậu thực sự thích cảm giác ấm nóng này.

Tên Yong Junhyung đáng ghét kia bắt đầu hôn những cái hôn nhẹ lên trán cậu. Anh không muốn đụng vào cậu nhưng tối qua , những cái động chạm không đáng có làm anh không thể nhịn nữa. Dần dần đôi môi gian tà ấy di chuyển xuống mũi và đến môi.

Mềm . Ngọt. Đấy là hay cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được. Đôi môi cậu bị anh chiếm giữ ngấu nghiến. Anh cắn nhẹ xuống cánh môi dưới khiến cho cậu khẽ rên lên .

- Ưm..ư..

Hai cánh môi bị tách rời thuận tiện cho chiếc lưỡi trườn vào bên trong. Chiếc lưỡi rụt rè, nhút nhát của cậu làm anh vô cùng hứng thú. Chắc hẳn đây là nụ hôn đầu của cậu. Cảm giác chiếm hữu lan dần trong anh. Anh cứ thế lao vào cắn mút, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu. Thấy được lượng oxi trong phổi đang bị trút sạch, Yoseob cố gắng vùng vẫy. Nhưng chút sức lực cỏn con của cậu thì làm gì được anh kia chứ. Anh gồng mình lên ôm chặt lấy cậu. Ép đầu cậu sát lấy đầu mình, mút mát mạnh hơn. Junhyung là như vậy, càng chống đối anh càng không buông tha. Cho tới khi người cậu mềm nhũn trong vòng tay anh mới luyến tiếc tách môi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro