[JunSeob] Sweet Valentine [FanFiction]
Author: Black Paradise
Category: Pink
Disclaimer: Junseob không nằm trong quyền sở hữu của ta
Rating: K+
Summary: Thực ra thì au cũng không biết nên tóm tắt thế nào đây...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chào pama con đi học!
- Ừm, về sớm nhen con!
Cậu bé Yoseob 3 chân 4 cẳng chạy tới trường. Lúc nào cũng vậy, không khi nào là cậu đi học đúng giờ nổi. Cả buổi tối gò lưng ra ôn bài rồi còn phụ bố mẹ đến 2 giờ sáng, làm sao dậy nổi lúc 5g30 mà chạy bộ đến trường trong trên quãng đường dài 2km???
Vừa đến nơi cũng là lúc chuông trường reo ỉnh oi báo hiệu giờ vào học. "Cái trường này ác quá... Chạy thục mạng mà thở cũng không ra nữa rồi. Vào lớp thế nào cũng bị chửi 1 trận ra trò cho coi..." - Cậu nhóc tội nghiệp nghĩ.
Xoạch
- Chào cô...em tới trễ...
Vừa nhìn thấy cậu, cô giáo Park đã lườm lườm ánh mắt hình viên đạn:
- Em Yang! Em đã lớp 11 rồi đấy! Thế mà còn đi học muộn cho được cơ à?
- Xin lỗi cô... - Yoseob lí nhí
- Em về chỗ đi để cô còn bất đầu giảng bài. - Cô Park đã hạ giọng.
Về chỗ ngồi, Yoseob vẫn chưa được buông tha bởi Junhyung - 1 anh bạn nhà cũng gần cậu nhưng không bao giờ muộn học. Lí do là nhà hắn giàu, đi đâu cũng toàn diện xe hơi cả. Thêm nữa, anh lại là cháu cưng bà Hiệu Trưởng trường Midnight này, nên ai mà dám đụng vô !
- Lại đi học trễ nữa à? - Anh hỏi - Sao? Đã bảo là để đây ghé ngang qua nhà chở đi học luôn mà không chịu, thấy hậu quả kéo dài chưa?
- Hứ! - Cậu quay ngoắt đầu đi - Tôi không có ngốc mà để 1 tên nhiều bồ bịch như anh chở đi đâu! (Au: Junhyung đi học trễ hơn những người khác 1 năm, nên hắn lớn nhất lớp)
Tuy đi học muộn, nhưng Yoseob là học sinh ưu tú của nhà trường. Cậu tốt bụng với bạn bè, thông minh, lại sở hữu 1 gương mặt baby đúng chất làm nhiều đứa không những trong lớp mà thầy cô hay người lạ phải suýt nhập viện vì xém mất máu quá nhiều.
Yoseob được rất nhiều người để ý, nhưng có lẽ ai cũng thất bại. Cậu vô tư hồn nhiên thế kia, lại ngang bướng, chẳng chịu có người yêu đâu.
- NẾU TRONG NĂM NÀY KHÔNG TÌM RA NGƯỜI THÍCH HỢP ĐỂ YÊU THÌ YANG YOSEOB TA ĐÀNH SẼ 1 ĐỜI FA!!!
Đó là câu nói bá đạo nhất của cậu trong ngày Valentine. Kể từ đó, cậu đã trờ thành bảng ngắm cho nhiều đối tượng, cả nam lẫn nữ.
Ngồi kế bên cậu là Yong Junhyung, 1 tay tuy không baby như cậu nhưng cực đẹp trai , thông minh và giàu có. Cái bàn của Yoseob và Junhyung được gọi là bàn VIP (Au: Chắc mọi người cũng biết lí do), nên ai cũng muốn được quyền sở hữu 1 trong 2 chủ nhân của cái bàn này.
Goo Hara - giàu không kém gì Junhyung, đẹp giả tạo, và rất xảo quyệt, rấ yêu Junhyung. Ả luôn tìm mọi cách để anh chú ý đến mình, và lần nào cũng thất bại te tua, thậm chí còn bị dìm hàng tơi tả bởi những câu nói lạnh lùng và sắc đá của anh.
- Mai là Valentine trắng rồi đó Yoseob! - Kikwang lay vai cậu - Cậu định đi đâu với ai chưa?
Yoseob ngẫm nghĩ 1 lúc rồi hỏi ngược lại cậu:
- Ơm...Chưa! Cậu định đi với ai?
Kikwang bật cười ha hả:
- Oh, đương nhiên là với Woonie đáng yêu của mình rồi, cậu không biết à?
Vừa nhắc đến "Woonie", Dongwoon đã ở phía sau lưng cậu. Quàng tay qua cổ từ đằng sau, Dongwoon cười:
- Kwangie ơi em khát nước! MÌnh xuống căn tin nhé?
- Ok! - Kikwang hớn hở như 1 đứa con nít - See u again Seobbie!
- Ờm... - Yoseob ngơ ngác trước cặp đôi ngọt ngào này.
" Ha ha~~2 con người đó sướng quá rồi còn gì~~" Yoseob nhếch mép.
Vừa lúc đó, DooSeung xuất hiện, vừa đi vừa nói những câu tán tỉnh nhau, đại loại như: "Kiếm chỗ nào kiss nhau đi, Seungie" , "Joonie àh, mai em sẽ tặng cho anh 1 hộp chocolate do chính tay em làm luôn!" hay là 1 cái hôn bất ngờ của 2 người dành cho nhau làm cho Yoseob có cảm giác rùng rợn, da gà da vịt từ đâu nổi rần rần lên.
Biết không trụ nổi ở hành lang dãy A - nơi các cặp tình nhân hay ngồi tán tỉnh nhau hay gì gì đó, cậu sang hành lang khu C - hành lang của những FA shiper của trường Midnight. (Au: Bó tay cái trường này mà)
Đi lòng vòng cái cái hành lang vắng teo, cậu vô tình va phải ai đó. Kéo cậu đứng dậy, cậu vội rối rít "cảm ơn, cảm ơn" mà thậm chí còn không thèm nhìn xem đó là ai.
- BÌnh thường cảm ơn người ta qua loa thôi mà sao hôm nay tấn công đùng đùng vậy?
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Yoseob ngước lên.
- HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ?????????!!!!!!!!!!!
" YONG JUNHYUNG! SAO TÊN ĐÓ LẠI Ở ĐÂY!? CÁI QUÁI GÌ VẬY NÈ?! THẾ MÀ NÃY GIỜ TƯỞNG LÀ AI CƠ CHỨ?! BỰC QUÉ MỪ!!!" Cậu thầm nghĩ rồi tự quàu quàu vào không khí làm Junhyung cười sặc sụa. Anh lại hỏi tiếp:
- Hey, con heo Yang! Làm heo chưa đã giờ lai giống thành khỉ rồi à?
Hỏi xong, anh lại cười bò lăn bò lộn. Yoseob tức anh ách, mặt đỏ xì khói. Giơ nắm đấm lên, cậu dọa:
- YAH! YONG JUNHYUNG! ANH CHÁN SỐNG RỒI À?! ĐỒ ĐẦU BÒ!
- Thế thì cậu làm gì được tôi nào? Háháhá...
Lại cười. Cậu tức điên không chịu nổi. Đá thật mạnh vào hông anh, cậu quay ngoắt đi 360 độ rồi chu mỏ lên, lâu lâu còn ngoái lại thè lưỡi ra:
- Lêu lêu... Đồ bò già Junhyung!
Đứng dậy 1 cách vất vả, vẫn nhìn theo bóng cậu bé tinh nghịch, anh thở dài:
- Đến bao giờ thằng nhóc đó mới hiểu tìm cảm của mình dành cho nó chứ? Tôi thích cậu, Yang Yoseob à...
Đằng sau bức tường, 1 bóng người cắn môi. Mụ lấy điện thoại ra, rà soát danh bạ 1 lúc. 3 phút sau, mụ nhấc máy lên gọi:
- Taeyon...Từ khi tách SNSD ra, mày vẫn còn máu giang hồ chứ?
Ở đầu dây bên kia, 1 ả khác cười nham hiểm:
- Đương nhiên....
- Nhờ mày xử giúp tên Yang Yoseob lớp 11D nhé, Ok?
- Lương?
- 20. 000 won
- Ok.
...........................
Tan học. Kiwoon cặp kè với nhau về, bỏ mặc Yoseob ở lại la làng um sùm cả lên: " Hey, mặc cậu đấy, đồ theo tình bỏ bạn! " Doo Joon chở HyunSeung về nhà trên chiếc xe Ferrari vừa được tặng hôm sinh nhật năm ngoái mà năm nay mới có dịp "diện".
Junhyung lượn chiếc Roll Royce bạc của mình vòng vòng Yoseob làm cậu chóng mặt, nhức đầu, buồn nôn, blah blah blah,...
- Lên xe tôi chở về cho, buổi tối đi 1 mình nguy hiểm lắm! - Anh khuyên
Cậu bĩu môi:
- Xớ, bộ đi với anh không nguy hiểm à?
- Nhưng dù gì tôi cũng là bạn cùng lớp, lại gần nhà với cậu, thậm chí bố tôi còn là bạn thân của bố cậu kia mà! Cũng đâu có tới nỗi là phải bắt cóc cậu, hử? - Anh trề môi lại.
- Không là không! Tôi tự đi bộ về 1 mình được! Anh về trước đi!
Cậu hét toáng lên rồi tự lội bộ về nhà, bỏ mặc Junhyung đang ngoái nhìn theo cậu 1 cách lo lắng.
Đang đi trên con đường hiu hắt ánh đèn đường, bỗng có ai đó chặn đường cậu lại rồi nói:
- Đứng lại, mày ở lại đó cho tao.
1 giọng nói khàn đặc vang lên làm cậu ớn da gà.
- Ai đó?
Yoseob sợ hãi hỏi. Cái giọng đó vẫn vang vảng:
- Mày không cần biết tao là ai đâu, Yoseob -ssi à!
Vừa nói, ả vừa trói tay trói chân cậu lại. Ả cười rụng rợn, rồi ra hiệu cho bầy tay sai phía sau tiến dần về chỗ Yoseob, tra tấn cậu đủ kiểu: đánh, đá, đấm, đập,... Cậu bé tội nghiệp la lên cũng không được, khóc cũng không xong. Mắt cậu nhắm nghiền lại mà chịu đựng cái sự hành hạ đó của 1 ả không hề quen biết. Hành thích cậu đã đời, ả từ từ rút con dao găm sắc ra. Ánh đèn đường hắt xuống làm tăng thêm độ bóng trên lưỡi con dao khiến cậu sợ hãi.
- N...Này?! C..Cô định...?!
- Tao không muốn đâu, nhưng lệnh là lệnh, vĩnh biết mày, Yoseob!
Bộp!
1 cú đấm nữa làm tên thuộc hạ cuối cùng của ả té nhào. Trố mắt ra, ả hoảng hồn nhìn gã đã giải quyết nhanh chóng đám tay sai của mình.
- Mày là đứa nào?
- Tao là Junhyung. Yong Junhyung, có ngon thì nhào vô?
- Mà...y?!
Bịch!
Thêm 1 phát đá nữa làm quật ngã ả đó. Anh chạy đến chỗ cậu, gỡ trói rồi xem xét thân hình đầy bầm tím của cậu 1 cách lo lắng. Junhyung đỡ cậu dậy, hỏi:
- Cậu có sao không?
Yoseob như rưng rưng nước mắt. Cậu bỗng khóc òa lên như sự kiềm chế của cậu đã quá giới hạn rồi. Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành:
- Nín, tôi biết rồi, tôi sẽ đưa cậu vào trong xe nghỉ trước, nín đi, nhé?
Yoseob gật đầu. Anh lấy tay gạt nước mắt cho cậu, rồi bế cậu lên, nhấc bổng Seobbie yêu dấu của anh vào trong xe. 1 lúc sau, anh quay ra, lườm mụ và hỏi:
- Cô là ai?
Ả cắn môi không trả lời. Junhyung lấy con dao găm đã bị bay xuống mặt đất khi anh đá ả lên, tiến về phía mụ đàn bà đang quỳ trên mặt đất. Giơ con dao lên, anh lạnh lùng hỏi tiếp:
- Cô là ai?
Ả rất sợ chết, chỉ biết nhìn con dao trên tay của Junhyung rồi ú ớ trong tuyệt vọng. Anh nhếch mép:
- Nếu thứ này làm cô sợ thì nói mau.
Mụ đành gật đầu. Anh cũng hạ tay có con dao găm xuống...
>>> FLASH BACK <<<
Trước khi học trường Midnight, Yoseob được chuyển theo tuyến vào trường Paparazzi. Ở đây có 1 nhóm nổi tiếng giang hồ nhất trường, được gọi là SNSD và có 9 thành viên. Đặc biệt, trong đó có 2 tên là con của hiệu trưởng ở Taeyon và Tiffany. Do hiệu trưởng rất nuông chiều, không thèm quen tâm đến con cái, lúc nào cũng bận bịu với mấy cuộc họp ở bộ giáo dục SM, băng nhóm SNSD tự tung tự tác lộng hành, không màng đến nạn nhân của mình là giáo viên hay học sinh. Sau 1 vụ buôn bán ma túy và biết được đứa con Tiffany của mình là chủ mưu, hiệu trưởng shock quá mà chết. 7 thành viên còn lại do là đồng phạm nên cũng bị bắt vào tù theo Tiffany. Taeyon vừa về nước sau thời gian đi du học ở Canada biết chuyện, sợ bị bắt vào tù nên đã trốn sang Midnight học đễ lánh nạn.
Thời gian sau, khi điều tra được tung tích của Taeyon, Goo Hara đã lên dụ dỗ ả vào phe bè của mình.
>>> END FLASH BACK <<<
Sau khi tra hỏi 1 hồi tên Taeyon, Junhyung cũng mỉm cười nhếch mép. Với bộ mặt ngây ngô chưa từng có, Yoseob hỏi:
- Ơ, chuyện gì thế?
- Không có gì cả. - Anh đáp. Nở 1 nụ cười ranh mãnh, anh hỏi tiếp - Hehe...Còn dám đi bộ 1 mình nữa chứ?
Yoseob ngay tắp lự đưa 2 chánh tay thành dấu chéo trước ngực lắc đầu liên tục như 1 đứa bé. Anh xoa đầu cậu rồi hỏi:
- Tôi đã đưa cậu vào trong xe rồi cơ mà? Sao lại mò ra đây?
Yoseob chỉ tí hí mà mặt thì nóng phừng phừng:
- Umh...Thì...Thì người ta lo lắng cho anh thôi mà...
Junhyung chỉ biệt cười phá lên rồi dắt cậu vào trong xe.
..............
Suốt dọc đường, cậu và anh cười giỡn tíu tít, và lần nào anh cũng là người pha trò. Chợt anh nói:
- Ngày mai cậu đi chơi với tôi nhé?
- Mai?
- Ừ - Anh đáp - Valentine ấy!
Yoseob đỏ ngượng cả mặt mày. Cậu im lặng. Thực ra thì từ lâu, cậu cũng "hơi hơi" để ý anh rồi mà đến giờ vẫn chưa dám nói. CẬU SỢ ANH ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU RỒI!
- Không trả lời là đồng ý rồi nha nhóc! - Anh lại cười nham hiểm.
- Hả? - Mặt cậu đỏ lựng lên như 1 trái táo.
- Về tới nhà rồi kìa, mai 8g tôi đến rước nhà cậu, nếu cậu không chịu xuống thì tôi sẽ xông vào nhà và thay đồ cho cậu rồi lôi cậu xuống xe. Lúc đó thì đừng trách sao tôi nguy hiểm! - Anh lại nói 1 cách tỉnh rụi.
Yoseob lè lưỡi:
- Nae! Tùy anh thôi!
Trước khi xuống xe, cậu vẫn nói:
- Cảm...Cảm ơn anh nhé!
- Bye, thôi vào nhà đi! - Anh mỉm cười.
............
- Thưa pama con mới về - Cậu nói.
- Tắm rửa rồi xuống ăn đi con - Mẹ cậu nhắc. Rồi nhíu mày lại, bà hỏi:
- Sao tay con bầm tím vậy nè? Chậc chậc... Rồi thậm chí khuỷu tay cũng trầy nữa, có sao không?
Ba cậu lo lắng:
- Sao ra thế này vậy con?
Không thể nói là mình bị đám Taeyon đánh, cậu bịa:
- À... Con mải chạy thì bị vấp té, không có gì đâu ạ, pama đừng lo. Chút con sẽ lên phòng lấy bông băng thuốc đỏ băng lại, không sao hết!
Như yên lòng hơn, mẹ cậu giục:
- Thôi lên xong thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn tối đi, 7g rồi đấy!
.....................
Ăn xong, cậu phóng 1 mạch lên phòng rồi lock cửa lại.
"Haizzzz..... Bây giờ lên Wattpad 1 tí rồi đi ngủ là xong 1 ngày! Yah!"
Mở laptop ra, chưa kịp gõ xong dòng chữ "Wattpad" thì tiếng nhạc reo lên:
Welcome yeogin black black paradise
Welcome yeogin black black paradise
ain't no light, deullyeo oneun sorineun GunShot
mom gwameonireun chagabge cold like ice
- Yeoboseo? Ai đấy? - Thấy số lạ, Yoseob hỏi
- Hello nhóc! - Đầu dây bên kia cười - Đang làm gì thế?
- Yah! Là anh sao, Yong Đầu bò? - Yoseob lắc đầu nguầy nguậy - Aish! Tối rồi mà anh còn không cho tôi yên nữa à???
- Yên nào nhóc, anh gọi điện nhắc nhóc mai làm sao thì làm cho đúng giờ đấy, Yong Junhyung không thích đợi đâu!
- Nae! Biết rồi, nói mãi! Mai tôi xuống mà anh cho tôi leo cây là tôi sẽ không tha cho anh đâu nhé, đồ bò già!
- Ok, ok,... Ngủ ngon nhen!
- Umh!
Đặt điện thoại xuống mà vẫn không quên lưu số của anh lại, cậu vẫn còn ngượng đỏ mặt.
" Mình thích anh ấy rồi sao? MÌnh tưởng chỉ có lúc đầu thôi chứ...?" Rồi cậu chợt cười "Anh ta đúng là có sức lôi cuốn chết người mà, Yong Junhyung!"
..........
Nhà Junhyung....
Anh đang ngồi nằm trên giường, vừa gõ gõ trên laptop viết rap. Đó là sở thích gần đây của anh. Nhìn lên đồng hồ, anh cầm chiếc iPhone lên gọi cho 1 người trong danh bạ: Jung Ilhoon.
- Ilhoon hả? Xử Goo Hara giúp tớ nhé. Kiểu nào cũng được. Xử ả xong nhớ gọi cho tớ biết địa điểm hành hạ.
- Ok. - Ilhoon ậm ừ. Rồi bỗng cậu hỏi tiếp - À...Cái con mụ Goo Hara ăn cắp tiền rồi đổ hết tội lỗi lên đầu Minhyuk hồi lớp 7 hả?
- Nó đấy.
Ilhoon là cậu bạn thời thơ ấu của Junhyung, con của ông quản gia nhà anh, nên từ nhỏ, anh và cậu rất thân. Lớn lên, tuy cậu học ở trường Insane, nhưng mối quan hệ bạn bè của họ vẫn rất tốt.
..................
Nhà kho Scream&Shout...
(Au: Sr vi' chen ngang~bn của au hỏi la' tại sao nhà kho nì có tên là Scream&Shout: vì ở đây bị bỏ trống lâu, lại ở dưới gầm cầu, không ai chú ý, nên nhiều nạn nhân đã bị mấy tốp giang hồ dồn vào đây tra tấn, từ đó có tên là Scream&Shout)
>>>Flash Back<<<
Bỗng nhận được 1 tin nhắn lạ với tên người gửi là Junhyung, hẹn gặp ở gần gầm cầu Seoul, Goo Hara, xách xe chạy thục mạng đến đó, răm rắp làm đúng theo tin nhắn là không may mảy nghi ngờ. Bỗng Ilhoon từ đâu chui ra, kêu người đến đẩy ả vào trong nhà kho gần đó mà hành xác ả.
>>>End Flash Back<<<
- M..mấy người là ai...?
- Hỏi làm gì cơ chứ? - Ilhoon chẹp miệng. Cậu liếm môi - Cô là hàng ngon đấy, Goo Hara
- N...này!
Minhyuk tự cốc đầu mình:
- À thôi, dẹp chuyện ăn uống đó qua 1 bên đi... Dù gì tôi cũng chả thích cô, xơi ngán cả mồm. Tôi chỉ làm theo lệnh của Junhyung thôi.
Hara run bần bật lên khi cái tên "Junhyung " lọt vào tai ả.
Cậu tiến tới, tay cầm dao, tay cầm gậy. Ra hiệu cho 1 đám bạn có vẻ giang hồ đứng đợi nãy giờ phía sau, tiếng bẻ khớp kêu lên răng rắc làm ả run lẩy bẩy:
- L...Làm ơn... Hãy nể tình chúng ta đừng là bạn đi mà, Ilhoon...
- Làm ơn? Dẹp đi, mày không có tư cách để cầu cứu ai đâu, Goo Hara. Tao đã ghét mày từ khi thấy mày lần đầu rồi. - Minhyuk nở nụ cười nham hiểm.
Bốp bốp!
Bịch!
- Áááááá!!! Tha cho tôi!!!
Đám bè bạn của Ilhoon ra tay thoải mái, đánh đập Hara 1 cách tàn bạo, đôi khi còn kéo ả lên rồi giật tóc ả 1 cách thô thiển ra đằng sau. Ả đã ra 1 hình thù gớm ghiếc: mặt mày tay chân rướm máu, đầu cổ tóc tai lòa xòa, rối bù lên, người nghẹm bầm tím, chẳng khác nào 1 con quái vật.
Tiếng kêu cứu hòa trong tiếng đánh đập dã man tạo thành 1 bản nhạc ghê rợn, đúng với cái tên của nơi mà ả đang bị tra tấn: Scream&Shout.
30 phút sau, Ilhoon ra lệnh cho đồng bọn trói tay trói chân ả lại. Xong, cậu ra ngoài gọi điện cho Junhyung.
- Này, xong rồi đấy, cậu đến nhà kho Scream&Shout bị bỏ hoang dưới gầm cầu Seoul ấy!
- Ok. Thanks cậu nhé
Junhyung phóng chiếc Roll Royce của mình qua từng dãy phố. Khuya rồi nên cũng chẳng có ai ngoài đường nên anh phóng xe gần bằng tốc độ ánh sáng.
5 phút sau thì Junhyung đã ở trước mặt Goo Hara.
- O..Oppa Junhyung? - Ả nói, nước mắt lăn dài trên bộ mặt kinh dị bị lem nhem bởi phấn trang điểm, rồi mỉm cười hạnh phúc - Giúp em vớ...
Chát!
- Lần sau cô mà còn làm thế với Seobbie nhà tôi thì sẽ không yên đâu! Tôi đã đặt cho cô 1 vé máy bay sang Incheon rồi, 3g sáng mai sẽ lên đường. Cô mà không biến là sẽ chết không toàn thây. Rõ chưa?
............
Lời của Junhyung rất hiệu nghiệm. Sáng hôm, khi dò hỏi danh sách khách hàng của chuyến bay đến Incheon, cái tên Goo Hara là nằm chình ình ngay đầu bảng.
..........
8g, Yoseob đã đứng đợi sẵn trước cổng nhà. Vừa lái xe đến, Junhyung đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy cậu đúng giờ như vậy.
- Chà, hôm nay đúng quá nhỉ? - Anh cười
- Nae~Thì..Thì nôn đi chơi thôi! - Cậu đáp mà mặt đỏ như trái cà chua. Hôm nay cậu diện 1 chiếc áo thun trắng có ngôi sao chibi ở giữa thật đáng yêu.
- Hay là nôn được đi chơi với Yong đại thiếu gia đó? - Anh lườm cậu bằng đôi mắt nghi ngờ nhưng miệng không nín cười được.
- YAH! KHÔNG CÓ ĐÂU!! - Yoseob la toáng lên như 1 đứa trẻ. Anh giục:
- Trễ rôi, ta đi thôi!
.............
Công viên Beacause of you....
- Oa! Chơi đu quay đi!
- Em chưa chơi cái này!
- Nae! Trò này nhìn vui thật đấy, mình chơi thử nhé!
Sau 1 hồi lộn vòng vòng trong công viên, cả 2 chui vào 1 góc vắng người ngồi ăn kem. Bầu không khí im lặng bao trùm. Anh không thích nó. Đành mở lời phá tan nó vậy...
- Này, từ nãy tới giờ nhóc giỏi quá nha! - Junhyung khen như có hàm ý gì.
- Umh? - Cậu nhóc ngây ngô vẫn ngồi liếm kem ngon lành
- Nãy đến giờ nhóc gọi anh là anh, xưng em không đấy! Bình thường đâu có đâu! Hôm nay YangYo nhà ta thật là biết điều quá!
- Nae!!! KÌ CỤC!!! ĐỒ JUN ĐẦU BÒ!!!
Cậu vừa lắc đầu vừa múa máy tay chân như 1 thằng nhóc 5 tuổi.
- Yên nào, kem dính đầy lên mặt rồi này.
Junhyung lấy tay chùi đi mấy phần kem tè le trên miệng Yoseob. Không ngại ngần gì, anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn thật ngọt ngào và ấm áp. Đỏ mặt, ngượng không tả nổi, đó là cảm xúc hiện giờ của Yoseob. Cậu đơ ra không nói ra tiếng nào. Junhyung phì cười:
- Sao? Bất ngờ lắm à?
Lại im lặng cúi gằm mặt.
- Thực ra thì từ khi nhận ra là tôi thích cậu đến giờ thì tôi vẫn còn bất ngờ lắm chứ...
Junhyung buông thõng 1 câu tỏ tình làm Yoseob phải uốn lưỡi 9 lần thì mới nghĩ ra đó mới là câu tỏ tình. Cậu đỏ lựng mặt mày, hỏi:
- Anh ... thích tôi?
Cốc nhẹ đầu cậu rồi mắng yêu, anh cười hì hì:
- Thì đã bảo là hơi bất ngờ rồi mà
- Làm như em không bất ngờ vậy ấy chứ, em cũng thích anh mà!
Yoseob phun 1 tràng ra. Giật mình vì những lời nông nỗi của mình, cậu lấy tay bụm miệng lại, nhìn Junhyung 1 cái rồi gục đầu xịu mặt. Anh xoa đầu rồi kéo cậu vào lòng:
- Hehehe...Vậy là Seobbie cũng thích anh rùi nhen!
- YAH!! ĐÂU CÓ!!!
- Đâu có mà mặt của ai đang đỏ phừng phực kia kìa~~ - Anh trêu.
Cậu ngồi xuống. Lấy lại hết bĩnh tĩnh mình có, cậu vui vẻ:
- Yong Junhyung, em thích anh. Đừng coi em như 1 đứa em trai nhé?
Anh mỉm cười vuốt đôi má phúng phính của cậu mà trả lời:
- Ừ. Anh cũng thích em, Seobbie àh~
Đứng dậy, anh kéo tay cậu lay:
- Đi chơi tiếp thôi, tối công viên đóng cửa bây giờ!
- Okie! Chơi Air Train đi!
- Lâu đài ma vui hơn
- YAH!!! KHÔNG!!! ĐỪNG LÔI EM VÀO ĐÓ!!!
- Thế thì lên Roller Coaster vậy. Ok?
- NOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!
Con cừu Yoseob bị con bò độc ác Junhyung lôi xềnh xệch lên tàu lượn 1 cách thảm thương. Trong suốt chuyến tàu, cậu bám víu lấy tay anh, mắt nhắm chặt lại không dám mở ra, lâu lâu lại lẩm bẩm:
- Hức hức...Junhyung ơi, em sợ lắm...Ư ư...
- Không sao, bám lấy anh này, có anh là không có sao hết!
Anh chỉ biết dỗ dành và mỉm cười nhìn cậu bé đang rúc người vào anh.
- Phew...Cuối cùng cũng đặt chân xuống mặt đất rồi... - Cậu thở ra nhẹ nhõm. Anh cười sặc sụa:
- Háhá... Không ngờ là em nhát như thế đấy!
- AAAH! Cái đồ kì cục! Em suýt rớt tim ra ngoài luôn đây nè, cái đò YONG BÒ GIÀ!!!!
Chuyến đi kết thúc 1 cách vui vẻ. 1 ngày Valentine trôi qua, kết nối được 1 thêm 1 cặp đôi đáng yêu mà không cần chocolate hay bánh kẹo gì cả.
- Junhyung, anh đừng bỏ em nhé!
- Ừ... Anh hứa!
..........
Hôm đó là ngày Valentine tuyệt vời nhất đời của cậu và anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro