Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Serie 2: M.I.S.S (2)

M.I.S.S (2)

Junhyung mở phần mềm chat quốc tế ra, gõ gõ vài cái. Từng con chữ nhỏ lần lượt ngay ngắn hiện lên màn hình.

"Seobie à, cuối tuần này sinh nhật anh, có thể bớt chút thời gian để về không?"

Bên kia ngay lập tức có tín hiệu trả lời.

"Hyunggie, chả phải em nói với anh rằng thời gian này em đang rất bận sao? Đồ án tốt nghiệp của em chưa xong, bọn em còn phải thực tập nữa. Rất bận."

"Nhưng năm ngoái, cả năm ngoái nữa...em đã không về rồi..."

Dòng chữ được viết ra, Junhyung đắn đo suy nghĩ một lúc không biết có nên gửi hay không? Anh không muốn Seobie phải bận tâm vì mình. Đúng là cậu rất bận thật,

anh biết, cuộc sống xa nhà làm gì dễ dàng bao giờ. Hơn nữa, Seobie tài sản không có nhiều, một chuyến bay về đây chắc cũng tiêu tốn nửa năm tiền cậu dành dụm.

Nghĩ vậy, Junhyung thở hắt ra, bàn tay vô lực đưa lên ấn nút xóa, rồi thay vào đấy, gõ ra một câu nhẹ nhàng hơn.

"Uhm, anh biết rồi. Vậy em làm bài cho tốt đấy, xong nhanh rồi về. Giờ anh bận rồi, anh out đây. Bye Seobie. Anh yêu và nhớ em nhiều."

Xong xuôi, Junhyung dập màn hình laptop xuống, mệt mỏi thả lưng xuống giường. "Lại một mùa sinh nhật nữa thiếu em."

******

Sáng sớm, Junhyung mở cửa phòng chuẩn bị đi làm thì đạp phải một hộp cat-tông dưới nền đất. Anh tò mò cầm lên xem, mở

ra, là một lá thư với tên người gửi là Yang Yoseob.

"Chúc mừng sinh nhật anh, Hyunggie. Dù em không thể về nhưng vẫn cố gửi chuyển phát nhanh cho anh món quà này nè, anh có thích không? À mà chắc anh đang tự hỏi quà đâu đúng không? Tối nay sẽ có người mang tới, anh yên tâm :D một lần nữa chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em yêu

anh."

Junhyung nhìn nhìn tấm danh thiếp, mỉm cười. Cậu lúc nào cũng chu đáo gửi quà cho anh ngay sáng hôm sinh nhật, để khi anh vừa mở mắt ra là có thể thấy ngay nó, chưa bao giờ chậm trễ. Nhưng cậu đâu biết, món quà anh cần và muốn nhất chính là được ôm cậu, được hôn cậu trong vòng

tay, cùng cậu hát ca khúc chúc mừng sinh nhật. "Haizzz, đến khi nào em mới chịu hiểu lòng anh?"

***

Ngồi bần thần trong gian nhà tối, anh quên mất đã đến lúc thắp nến để chúc mừng sinh nhật mình. Tự cười khổ, Junhyung vươn tay với lấy cái bật lửa, châm nến, và ước. Ngay khi vừa chuẩn bị thổi, chuông cửa bỗng nhiên reo lên xối xả.

----

Junhyung vội vàng chạy ra, là một cậu bé trong trang phục chú hề, trên tay cầm món quà tươi cười đưa nó tới trước mặt anh. Nhận thấy người trước mặt không phải là người mình hằng mong đợi, lòng Junhyung chợt trùng xuống, nụ cười vui vẻ tan ra hai khóe môi. Anh nhận lấy, nhanh nhẹn kí tên vào biên lai, toan đóng cửa, thì một giọng nói trong trẻo cất lên:

_ Sinh nhật anh, sao anh lại buồn như thế?

Huh? Cậu nhóc có cần quan tâm như thế không? Làm tròn trách nhiệm giao quà thôi là đủ rồi, lại còn tò mò chuyện riêng tư nữa. Nghĩ đến đây, Junhyung chợt không muốn nói nhiều, chỉ bâng quơ:

_ Người yêu tôi du học không về nên tôi buồn. Vậy thôi.

Rồi, toan đóng cửa (tập 2)

_ Aigoo, anh thực sự không nhận ra em sao? Em là Seobie nè, Seobie của anh về rồi nè.

Cậu nhóc bên ngoài đưa tay tháo bỏ tóc giả, mặt nạ, một khuôn mặt trắng hồng và nụ cười xinh đẹp dần hiện ra. Junhyung bàng hoàng đến ngỡ ngàng, trong phút

chốc đánh rơi hộp quà trong tay xuống, vội vàng nhào ra:

_ Seobie, Seobie của anh đây sao? Em về từ khi nào thế? Sao không báo anh.

_ Ya, nếu báo anh còn gì là bất ngờ nữa. Em, mục đính chính vẫn là muốn anh bất ngờ mà. Thấy sao? Em đóng đạt không? Haha, quá chuẩn luôn....

_ Ừ, chuẩn, chuẩn lắm. Chút nữa là anh không nhận ra em rồi....

Junhyung nghẹn ngào rơi nước mắt, trên bờ vai cậu trai nhỏ mà run lên.

_ Em xin lỗi! Thực sự em đã hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp từ lâu rồi, chỉ là muốn đùa anh một chút thôi. Ai ngờ anh lại buồn vậy. Từ giờ em sẽ không đi nữa, sẽ cùng anh hằng năm làm sinh nhật,

được không?

_ Thật chứ? - Junhyung hít hà mùi thơm tóc cậu, hỏi bằng giọng nghẹn nghẹn. Nước mắt từ đâu cứ chảy ra làm anh không thể kìm nén.

_ Thật. Em sẽ ở bên anh, không xa anh nữa đâu. Hyunggie à, có điều này em còn quên chưa nói, em nhớ anh nhiều lắm, ngày nào cũng nhớ anh.

_ Anh cũng vậy, Seobie. Anh yêu em, nhớ em. Anh sẽ không để em đi nữa đâu.....

_ Em đã bảo em không đi nữa rồi mà. - Yoseop hài hước vòng tay qua ôm lấy anh, thì thầm. - Thôi, vào cắt bánh đi chứ. Em đói rồi. Mau lên Hyunggie.

***

Nỗi nhớ khi lâu ngày không gặp mặt sẽ biến cuộc tình thành một câu chuyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: