Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JunSeob's Drabble Serie: Serie 1: M.I.S.S

Author: Toẹt

Pairing: Junseob.

Rating: PG 14

Note: đây là một tuyển tập các drabble của mình. Mỗi một truyện sẽ mang một tên, thể hiện một cung bậc khác nhau của tình yêu *nghe sến thấy mây luôn* mong mọi người ủng hộ.

M.I.S.S

Junhyung mệt mỏi ngã người vào lưng ghế, cẩn thận suy nghĩ tất cả những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Thực sự đến giờ này, anh vẫn chưa mường tượng được

cái gì là thực, cái gì là mơ. Mọi thứ cứ thế tự nhiên ập đến, hệt một cơn ác mộng. Đã gần một tuần rồi, Junhyung không ăn, không ngủ, không nghỉ, cả ngày chỉ lao đầu vào công việc, ngay cả đến một chút thảnh thơi cũng không tạo cơ hội cho mình có được. Mỗi một nhịp thở, trái tim anh dường như lại thắt chặt thêm, chặt thêm một chút, bóp méo bộ mặt lạnh lùng anh đã trưng ra, cởi đi lớp ngụy trang dày dặn anh đã cất công chuẩn bị. Mỗi nhịp thở, trái tim anh lại đau, nên anh quyết không cho mình có thời gian được thở. Hít vào.... Chỉ toàn là mùi hương cậu. Thở ra.... Chỉ toàn là nỗi xót xa nhớ thương cậu. Người yêu của anh đã đi thật rồi....đã bỏ anh mà đi thật rồi......

*******

Junhyung thức dậy, xung quanh anh là một màu trắng xóa bao quát toàn bộ khung cảnh. Có một mùi thuốc khử trùng rất đặc trưng. Tiếng nước từ chai truyền

cứ từng giọt, từng giọt chảy xuống, thấm đẫm khuôn mặt.

Không, là Junhyung đang khóc, khóc thật sự. Mấy ngày qua, anh diễn đã giỏi quá rồi. Cái sự bận rộn anh cố tạo cho mình, thực chất chính là tìm một liều thuốc gây nghiện, đóng băng trái tim xót xa đang rỉ máu. Junhyung biết, nếu mình ngưng tay dù chỉ một chút thì sẽ lại lạc vào mê cung bóng hình cậu, bị cậu dẫn đi đến lạc lối

không thể thoát ra được. Nên anh chỉ biết làm việc, ngày qua ngày làm việc, đến nỗi kiệt sức phải vào viện. "Em, nếu em biết được anh tàn tạ thế này, liệu em có an tâm

để anh ở lại không? Dẫn anh đi theo em, làm ơn....."

Bệnh tim từ nhỏ đã ngưng nghỉ, nay lại vì làm việc quá sức mà tái phát. Junhyung nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt quệ sức lực, một bước cũng không thể rời

giường. Không còn công việc, cuộc sống đối với anh lúc này chỉ còn một nỗi nhớ.

****

Có người nói, Junhyung vì bệnh tật mà qua đời. Nhưng đâu ai biết anh đã che giấu giỏi cỡ nào. Thực chất, anh là vì nhớ nhung một người, mà qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: