Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JunSeob] Rape

- Cậu... Muốn khiêu khích tôi à - Anh nuốt nước bọt ừng ừng, cảm thấy lửa dục vọng đã lên tới đỉnh điểm rồi.

- Tôi có khiêu khích đâu. Không giúp người ta thì thôi - Cậu cắn nhẹ môi tỏ vẻ giận dỗi, tiếp tục lò dò với cái cúc áo.

Không chịu nỗi nữa rồi, anh cuồng bạo xé cái áo khoác cậu ra, cúc áo rơi trên sàn. Vồ tới đôi môi căng mọng của cậu, hôn cậu nhẹ nhàng để cãm nhận vị ngọt từ miệng cậu rồi nhanh chóng tách môi cậu ra, luồn chiếc lưỡi của mình vào càn quét từng góc trong khoang miệng cậu, cảm giác ẫm ướt mà ấm nóng khiến anh lưu luyến buông ra. Cậu bắt đầu hít lấy hít để không khí, nói:

- Anh làm gì tôi thế? - Cậu chạm lên đầu môi, lấy lưỡi liếm xung quanh nó - Sao nó có vị... Ứ.. Ớ....

Chưa kịp để cậu nói hết câu anh lại tiếp tục vồ vập lấy đôi môi đó. Cậu cố gắng vùng vẫy đẫy anh ra.

- Anh... Làm... Gì... Vậy

- Làm tình với cậu chứ làm gì - Cất giọng khản đặc, trầm khàn. Anh di lưỡi mình xuống cổ cậu, liếm xung quanh chiếc cổ.

- Làm tình là gì ? Có vui không ? Tôi không biết - Cậu hỏi anh rồi tròn mắt nhìn cái đầu đang liếm cỗ cậu ở dưới.

- Rất vui, cậu sẽ thích nó đấy.

Nở nụ cười tà mị, anh kéo một bên áo cậu xuống để lộ bên vai trắng ngần. Anh nhìn nó đầy gợi cảm, anh tiếp tục hôn lên bờ vai đó rồi lại xé nó tơi tả như áo khoác của cậu. Những dấu hôn mạnh bạo lên xương quai xanh khiến oằn người rên rỉ. Cậu lấy tay bịt mồm mình lại, tại sao cậu lại thoát ra những âm thanh như vậy.

Anh dùng tay xoa nắn nụ hồng của cậu tới khi nó cương cứng lên, anh dùng răng nhay nhay nó. Cơ thể cậu trở nên nóng ran, cậu toát mồ hôi, bật thành tiếng:

- Trò này không vui, tôi không muốn chơi nữa... Xin anh - Cậu cứ vặn vẹo người cầu xin anh trong khi trong đầu anh bây giờ đã bị cơ thể khiêu gợi của cậu làm lu mờ.

Anh cởi chiếc quần của mình, nói với cậu:

- Cởi chiếc quần cậu ra, trò này sẽ rất vui - Anh cởi nốt chiếc boxer của mình vứt sag một góc.

Đôi mắt của cậu lim dim làm theo ý anh, sự quấy rối của anh khiến cậu mất hết khả năng điều khiển tâm trí, chỉ biết nghe lời anh.

Trong tích tắc không đợi cậu cởi chiếc boxer ra anh đã nhào tới giật rách nó. Nhìn thằng nhỏ của cậu đang dựng đứng, anh liếm nhẹ đỉnh nó để cậu bật ra tiếng rên khoái lạc rồi anh mới ngậm nó vào sâu vào miệng mình làm cậu không thể chịu nổi hét lên

- Em không... Sắp...

Cậu ra hết tinh dịch vào miệng anh, anh nuốt nó như đứa trẻ đói sữa rồi buông cậu ra .

Anh lật người cậu lại, ra lệnh cậu chỗng mông lên. Anh đút từng ngón tay vào cái chỗ sâu thẳm của cậu làm cậu thét lên giãy nãy

- Xin anh, tô..ii không á... - Cậu rên rĩ bật khóc thành tiếng, nắm lấy chiếc ra giường vò nát nó.

- Thư giãn đi - Nói rồi anh hôn cậu mãnh liệt hơn như muốn cắn đứt chiếc môi cậu ra. Phải, anh đã muốn như vậy, anh muốn đôi môi cậu chỉ thuộc về anh, muốn cất giấu nó cho mình anh.

Khi cậu bắt đầu thư giản và hôn đáp trả anh thì phần dưới của anh bắt đầu chuyển động. Anh đâm vào cơ thể cậu, con dã thú trong anh bây giờ đã được thả ra khỏi những xiền xích. Anh càng đâm sâu vào cậu càng hét lớn lên, cậu không thể nào chịu nỗi vậy mà anh vẫn không quan tâm, chỉ huých từng đợt mạnh bạo vào người cậu.

- Anh tha cho tôi đi, tôi biết đây là gì nhưng đau lắm - Nước mắt ngắn dài trên gương mặt bầu bĩnh, cậu cầu xin nhưng anh vẫn không tha.

- Không sao, sắp thoải mái rồi - Giọng nói khàn trầm và đứt khúc của anh thật gợi tình, anh đâm vào cậu cho tới khi tìm được tuyến tiền liệt của cậu khiến cậu phải rên lên thích thú.

- A.... Mạnh lên... Vui thật đấy

- Tôi đã nói rồi mà

Khi đã thõa mãn được dục vọng, anh nhẹ nhàng rút ra khỏi cậu. Ngắm nhìn thân hình của cậu, chưa cuộc làm tình nào khiến anh thoải mái đến vậy. Đôi má phảng phất ững hồng sau cuộc ân ái càng tăng vẻ quyến rũ, đôi mắt lim dim nữa khép nữa nhắm khiến anh chỉ muốn làm tình với cậu lần nữa.

*****************

Nắng sáng chiếu vào căn phòng, những gì cậu còn sót lại trong tâm trí cậu là ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, một cái hôn trước khi cả hai cùng ngủ. Nhưng đối với anh , anh sẽ nhớ mãi những gì đã làm với cậu, một đêm tuyệt vời nhất mà anh từng có.

*****************

Trở về với anh đi

****************

Không biết lí do gì khiến anh lại muốn đem cậu giới thiệu cho bạn anh biết. Từ lúc ngủ dậy anh vẫn tỉ ra lạnh nhạt, không phải những câu nói dịu dàng như tối qua, lòng cậu rối rắm khôn tả.

- Chào cậu, ngờ cậu lại tới đây thăm tớ vào lúc sáng sớm thế này - DooJun đập vai anh và cố lôi cổ anh vào nhà, trong khi cậu vẫn rụt rè ở ngoài xe.

- Chúng ta quên một người - Nói rồi anh quay ra xe nắm tay cậu kéo vào trước mắt ngạc nhiên của DooJun.

***

- Whew, cậu nhóc đáng yêu thế - Nói rồi DooJun bẹo má cậu

Cậu cảm thấy không rụt rè hay sợ hãi trước DooJun, ngược lại rất thoải mái khác với khi đối diện với anh. Cậu trêu đùa ngược lại với DooJun

- Hyung đáng yêu hơn em nhiềuuuuuu - Cậu nháy mắt tinh nghịch DooJun rồi cả hai phá cười lên.

*****JunHyung's POV******

Cậu dám như thế trước mặt tôi à. Những thứ gì mà Yong JunHyung thấy được thì sẽ là của Yong JunHyung mãi mãi. Tối nay cậu sẽ biết tay tôi.

*****End JunHyung's POV*****

- Vào nhà rồi lên phòng ngay cho tôi - Anh quát lên với cậu khi xe của họ vừa vào tới cổng nhà anh.

Cậu lắp tức mở cửa xe ra chạy nhanh lên phòng đợi anh

Vừa vào tới phòng anh đã tắt đèn lại, cậu lùi sau vào góc giường hơn

- Cởi quần áo ra cho tôi - Anh ra lệnh cho cậu, tay thì cởi từng cúc áo tren người trên mình - Chúng ta chơi trò chơi thôi.

- Không, tôi khô.. Khô..không.. M..uốn - Cậu lắp bắp trả lời, cậu cảm giác trò chơi sẽ đau hơn ngày hôm qua rất nhiều.

- Tôi nói cởi là cỡi. Hay là để tôi cởi hả - Anh lại quát lên với cậu. Thật sự khi nghĩ về hôm nay cậu đã vui như thế nào với DooJun khiến anh điên lên.

Cậu sợ sệt cuối gầm mặt xuống, tay cởi chiếc áo pull mỏnh mảnh trên người, đầu nhủ ửng hồng xuất hiện trước mặt hắn khiêu khích hắn vô cùng. Tay cậu lần mò đến xuống chiếc quần jean rồi tuột nó xuống để lộ cặp đùi trắng nõn, cuối cùng chiếc boxer cũng được cởi ra, cậu đỏ mặt quay đi chỗ khác , tránh ánh nhìn ham muốn của anh.

Anh chợt nhớ đến việc phải cho cậu một bài học, anh đè cậu xuống giường, mạnh bạo cắm mút chiếc cổ cậu để lại những vết đỏ tấy còn rướm máu. Vì đau quá, cậu đẩy anh ra một bên.

- Anh làm ơn để tôi yên, tránh xa tôi ra. Anh thật không giống bạn anh tý nào- Sự căm phẩn lộ rõ ràng trên gương mặt cậu

Đúng ra anh có ý định tha cho cậu nhưng thấy sự phản khán của cậu làm anh tức điên lên. Anh túm lấy hai cổ tay đè nó lên trên thàng giường rồi dùng cà vạt trói chúng dậy. Cậu ra sức vùng vẫy, nhưng cũng đành bất lực bởi anh quá mạnh, cậu không thể làm gì được. Cậu quay mặt đi, những giọt pha lê trong suốt rơi liên tục hai bên má cậu,. Cậu đẹp, ngay cả lúc khóc cậu còn đẹp hơn bình thường, chính vì thế anh muốn cậu, muốn chỉ thuộc về riêng anh, cậu không được phép cười nói với ai ngoài anh. Không lẽ anh đã....

**********

Nếu yêu em đừng làm nước mắt em rơi.

**********

Anh nâng cầm cậu quay lại với mình, dùng tay dịu dàng lau nước mắt , trong lúc đó cậu đã tưởng chừng anh đã thay đổi.

- Em rất đẹp, đẹp hơn cả một thiên thần - Anh hôn phớt nhẹ từ mắt cậu xuống , lẩm nhẫm - Chính vì em đẹp nên càng phải phạt - Anh bóp mạnh cầm cậu, cậu nhăn mặt đau đớn giãy mặt ra khỏi tay anh.

Anh lại ghì chặt môi cậu, anh không hôn mà cắn chúng bật máu, anh thì thầm:

- Phạt môi em trước vì đã cười với cậu ta

Anh lần mò xuống chiếc eo của cậu, liếm vòng quanh nó, anh ngoạm nó một cái mạnh bạo, cậu vùng vẫy trong đau đớn, anh giữ chặt không cho cậu vùng vẫy.

- Em phải chịu phạt chứ, phạt chổ này vì em đã để cho cậu ta cù mình.

Môi cậu run bần bật, anh đang nói chuyện dịu dàng với cậu, nhưng là sự dịu dàng nguy hiểm, anh đang tra tấn cậu bằng những trò chơi hành xác.

- Thả tôi ra, làm ơi đi, buông tha cho tôi - Từ trước đến giờ cậu chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Đây là cảm giác gì vậy. Cậu đau lắm, nhưng không phải đau về thể xác, ở một ví trí nào đó trên ngực cậu nhói lên từng hồi, nó đang cầu xin anh đừng làm nó đau, nhưng anh không hề nghe thấy nó.

Anh trườn chiếc lưỡi ranh mãnh của mình xuống vùng nhạy cảm của cậu. Cậu sợ hãi điều anh sắp làm, cậu khép hai chân che nó lại nhưng nó lại dựng đứng lên, nó là thứ duy nhất phản bội lại cậu. Anh cứ dùng lưỡi quét khắp xung quanh nó, anh cứ vờn không để cậu yên, anh bắt cậu phải chịu sự dày vò này, anh không cho cậu lên đỉnh điểm, cũng không muốn hạ nó xuống, cậu uốn éo thân người bật ra những tiếng rên. Thấy cậu như vậy, anh dừng lại cười một cách đểu cáng, anh lại một tay bóp cầm cậu một tay bóp phần dưới của cậu.

- Nói đi em là của ai, nói nhanh lên

Cậu nhìn lại thân thể tả tơi của mình, cắn môi thật mạnh, mồ hôi nhể nhại khắp người. Nhìn cậu trần trụi thật yếu ớt, anh chỉ muốn yêu cậu và ôm cậu vào lòng.

- Anh làm ngực của tôi đau này, tôi không biết nó muốn gì nhưng nó đau lắm - Cậu khóc rồi gào thét khi nhìn vào gương mặt anh.

Anh im lặng hồi lâu, anh biết anh đã sai , vì muốn sở hữu cậu, yêu cậu mà anh đã làm thế với cậu. Anh nhẹ nhàng cởi trói cho cậu, nhìn cổ tay đỏ rộp lên của cậu , anh lại nhói. Được anh cởi trói cậu lập tức đứng dậy mặc đồ vào, đôi mắt cậu bây giờ đã sưng húp, khóe mi vẫn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô.

- Tôi yêu anh nhưng tôi ghét anh. - Nói rồi cậu bỏ chạy thật nhanh ra phỏi phòng.

Anh đờ đẫn nhìn theo cậu rồi cũng bật dậy chạy theo. Anh hoang mang, cậu đâu rồi , sao xung quanh lại không có bóng người.

**************

Thiên thần của anh bay mất rồi

**************

Anh đang đứng giữa con đường, anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người nhỏ bé. Không, cậu khoông hề ở đây , cậu đâu rồi, anh mất cậu rồi sao.

Giữa bầu trời đen thẳm, những chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống. Anh ngước lên nhìn chúng, chúng là của cậu, chúng giống cậu, trong trắng không vấy bẩn, và cũng nhẹ , chỉ cần thổi mạnh chúng sẽ bay đi mất. Anh giơ tay đón một chiếc lông vũ nhỏ nhất xuống lòng bàn tay, anh nắm nó lại, không lỏng vì sợ nó bay mất, cũng không chặt vì sợ nó sẽ đau, chỉ vừa đủ.

Anh nhớ lại cái khoảnh khắc khi anh nhìn thấy cậu rồi mỉm cười chua chát. Tự trách mình cần phải học cách yêu thương một người nhiều hơn. Cậu là một thiên thần và cậu đã tìm thấy anh. Vậy lần này hãy để một kẻ phàm tục như anh thử đi tìm cậu.

Anh quay người, nhìn đốm sáng đang tiến tới mình, anh mĩm cười , tay vẫn nắm chiếc lông vũ.

Tiếng thắng xe rấp rút.

Anh sẽ bù đắp, lần này không để em bay mất đâu.

Chờ anh, anh sắp đến với em rồi.

Tất cả mọi thứ mập mờ dần trước mắt anh.

.

.

.

.

The end.

************************

Hay thì like cho Au nhé ^^.

Sr các Jester vì trong đây hình ảnh của JunHyung không tốt cho lắm vì Au viết cái này trong lúc buồn khi đọc tin "Hara quay lại nhìn bạn trai mình" T.T vì đau lòng chuện đó nên cái fic nó ra thế này nhưng theo au thì cái kết nó cũng "khá"happy rồi nên đừng trách au nha!!!!!!!!!!

Believe in JunSeob <3

Beast is the Best <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro