[JunSeob] Rape
Au: Pea
Pairing: JunSeob
Rating: NC 17
Dis: They are not mine.
Cate: có thể là sad ending nhưng cũng có thể là happy ending.Tùy người đọc :)
Không được up ở nơi khác nếu chưa nói với Au nhé ;)
***************
Trên một vùng ngoại ô xa thành phố, chiếc Ferrari được đậu tại đó.
- Aa..aa..ư..ưư... Tiếp nữa đi Hyungie oppa - Cô gái có mái tóc nâu đỏ khẽ rên lên trên xe.
- Câm mồm, đừng gọi tôi như vậy - Anh buông đầu nhũ cô ta ra gắt lên rồi tiếp tục lại công việc của mình.
************
Thiên thần mãi mãi là thiên thần
*********
*Cộc cộc*
- An...ì...đo.. - Cậu nhóc gõ cửa kính xe... Ú ớ gì đấy mà anh không nghe rõ được, bên tai anh bây giờ là tiếng rên rỉ đậm chất đĩ điếm của cô gái tóc màu nâu đỏ
*Cộc cộc*
Cậu tiếp tục gõ cửa xe, nhưng chẳng buồn quay lại nhìn cậu.
*Cộc* *Xoảng*
Lần này không phải tiếng gõ cửa xe nữa mà tiếng kính vỡ. Cậu dùng một cục đá to ném ngay vào cửa xe , thấy những mảnh kiếng vỡ bay lả xả, cậu ôm bụng cười thích thú.
Vì anh quay lưng lại nên những mảnh kiếng bay thẳng vào gương mặt cô gái đó, một mảnh xoạt quá nhanh làm gương mặt cô ta bết máu, cô ta á lên một tiếng rồi ôm mặt.
- Khốn kiếp - Anh chữi rũa một tiếng rồi mở cửa xe đi ra, lòng thầm rũa sẽ giết chết kẻ nào phá đám anh.
- Anyeong - Cậu gập người 90° chào anh rồi chạy lại nắm tay múa rối rít
- Cái quái gì vậy ? - Chưa kịp nhìn rõ mặt cậu thì cậu đã lao tới làm anh không kịp phản ứng.
Anh bắt đầu mất bình tĩnh, xoay người đè cậu nhóc lên mui chiếc xe, giơ tay tính đánh cậu một đòn. Nhưng anh khựng lại. Cậu bị anh đè vào khiến cậu bắt đầu sợ, cậu giương đôi mắt của mình lên, mếu máo như muốn khóc.
Anh kinh ngạc nhìn cậu, cậu có đôi mắt màu tím to tròn, mi mắt cong vút, đôi mái hồng hào, chiếc mũi ửng đỏ. Thứ thu hút anh nhất là đôi môi của cậu, nó căng mọng đỏ hồng, nhìn gợi tình vô cùng, lại thêm mái tóc màu bạch kim, cậu đẹp đến không ai chống cự được. Đối với anh, cậu như một thiên thần.
Ghé sát mặc mình vào mặt cậu, anh cất tiếng hỏi.
- Cậu là con trai à ?
- Tôi... Kkh..không bi..ết... - Cậu ấp úng trả lời quay mặt sang một bên né tránh ánh nhìn của anh - Anh có thể buông tôi ra không, tôi không thở được.
- Không biết là sao. Oh thôi sao cũng được - Anh rời khỏi chổ cậu, ánh mắt anh bây giờ chỉ là ánh nhìn dục vọng về cậu.
Anh mở cửa xe sau ra
- Đi xuống - Chỉ hai tiếng thôi nhưng giọng nói của anh chứa đầy uy quyền, cô gái đó trên thân chỉ còn chiếc quần ngắn và áo khoác da của anh quàng qua người, để lộ bầu ngực căng tròn vẫn còn cương cứng, anh nhẹ nhàng hôn lên bầu ngực trước cái nhìn kinh ngạc của cậu và tiếng rên ham muốn của cô ta rồi dứt ra.
- Lên xe - Anh đẩy cô ả ra bên , ra hiệu cho cậu lên xe, cậu sợ sệt nhìn anh rồi chui tọt vào xe.
Anh cầm xấp tiền trong tay quăng vào bầu ngực cô gái, ra lệnh:
- Cô biến được rồi
- Nhưng em... - Cô ta tức tối lếc nhìn YS, cậu lùi sát vào trong xe hơn - Đồ biến thái - Cô ta chỉ vào mặt anh rồj chữi rũa.
Anh cười nhếch mếp, rồi quay vào xe phóng đi. Cô gái đứng đằng chữi thêm vài tiếng rồi quăng chiếc giày cao gót vào xe.
************
Anh sai rồi
************
Ngồi sau xe cậu ngó ngang ngó dọc nhưng không dám hỏi gì với anh . Những thứ này quá xa lạ với cậu, ở nơi đó cậu chưa từng thấy những thứ này. Rồi cậu thấy chiếc áo ngực của cô gái lúc nãy, tò mò ngó qua ngó lại, nhìn mãi cũng chả biết thứ gì, cậu chòm lên trước huơ huơ cái áo trước mặt anh hỏi xem đó là gì. Kết quả là bị anh nạt một hồi vì tại cậu mà anh suýt đâm vào một chiếc xe tải. Mặt cậu buồn thui cho đến khi anh dừng xe lại.
- Xuống xe - Anh mở cửa xe cho cậu rồi ra lệnh.
- Nae - Cậu răm rắp nghe lời vì sợ bị anh mắng giống lúc nãy.
Có lẽ cậu không biết cậu là người đầu tiên anh đem về nhà. Trước đây dù có làm tình thì anh cũng không bao giờ đem lũ đàn bà đó về nhà, anh nghĩ họ chỉ làm giường anh thêm bẩn với thứ đó. Ngay cả bạn thân cũng chưa từng đặt chân lên nhà anh.
- Cậu chủ đã về... Đây là... - Ông quản gia cung kính chào anh nhưng rồi đanh mặt khi thấy cậu.
- Bác đừng nhiều chuyện. Bác đi ngủ đi và nói mọi người đừng lảng vảng ở phòng tôi. - Nói với ông quản gia rồi anh kéo tay cậu lên phòng.
***********
Em sợ sự chia tay
*************
Ra hiệu cho cậu ngồi xuống giường, anh dùng chân đá cửa lại rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Khi đã chắc chắn rằng anh đang tắm, cậu nhún nhún chiếc giường cười vui vẻ rồi nằm ngữa ra
- Yaaaaa... Đã thật.. Nhất định phải kêu cha xuống đây mua một cái cho mình. Cái gì đây ?? - Cậu mò mò tay xuống gối phát hiện ra một thứ gì đó , ngắm nhìn nó - Gì mà giống kẹo cao su thế? Ăn được không nhỉ ?!? - Không cần nghĩ cậu tính cho thứ đó vào mồm.
May thay Junhyung kịp ra tới , anh lao tới giực ngay cái đó.
- Có biết đây là gì không hả ? - Anh hét ầm lên trước mặt cậu.
- Tôi... Tôi... Không biết - Cậu cuối gầm mặt, tự trách sao mình làm gì cũng sai thế.
Anh bình tĩnh lại, nói:
- Tôi tên Junhyung, cậu tên gì ? - Trên người anh giờ chỉ còn chiếc khăn quấn ngang hông đủ để che cái đó lại.
- Tôi tê..n.. Yang.. Yo..o..Deob - Mắt cậu cứ dáng vào khuôn ngực và cơ bụng của anh, tuy cậu không biết gọi nó là gì, nhưng nó thật hấp dẫn - Àh không Yo Seob - Nuốt nước bọt , cậu cố làm bản thân tỉnh táo.
Rời mắt khỏi khuôn ngực của anh, cậu ngước lên nhìn mặt anh rồi cố lý giải cái ánh mắt anh đang nhìn cậu.Có phải cậu làm gì sai ?
Ánh mắt anh mê đắm nhìn cậu, lúc cậu nói chuyện cánh môi mấp máy để lộ chiếc lưỡi và khoang miệng như muốn mời gọi anh thưởng thức. Anh gằng giọng một tiếng, trở về với bộ mắt sắc lạnh.
- Tại sao cậu lại ở đó
- Tôi ... - Cậu tính nói ra nhưng lại nhớ lời cha dặn - Tôi ở một nơi rất xa - Nói rồi cậu bĩu môi ra.
Cậu có biết là cậu đang dụ con sói trong lòng hắn không.
Không đợi cậu kịp nói gì thêm, hắn chồm tới đè cậu ra giường, cắn nhẹ vành tai cậu rồi thở ra những đợt hơi nóng bỏng. Cậu tròn mắt rồi đơ người ra, đây là cảm giác gì đây, đau, không phải, khó chịu, cũng không phải. Cậu nhớ đến những gì mà anh và cô gái trên xe đã làm cũng giống như vậy. Cảm thấy trong người mình rất nóng, cậu đẩy anh ra xa, bật người ngồi dậy cỡi chiếc áo khoác ra.
- Cậu đang làm gì vậy ? - Trong mắt hiện giờ là ham muốn nhìn thấy cơ thể cậu.
- Tôi đang cởi áo khoác chứ gì, ở đây nóng quá - Cậu loay hoay mãi mà cái cúc áo lại vướng, không cởi ra được - ... Phiền anh có thể giúp tôi...
.
.
.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro