Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Junseob | Oneshot] Don't Leave

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Rating: T

Pairing: Junseob

Category: Sad

Summary:

Trên con đường tấp nập, tôi còn chẳng nhìn thấy rõ mình.

Nhưng tôi không sợ anh sẽ lờ tôi,
Tôi chỉ sợ tôi bỏ qua anh chỉ vì đôi mắt mờ của mình…

Nên, hãy làm gì đó khi anh nhìn thấy tôi. Cầu xin anh, trực giác tôi không đủ nhạy để biết anh đang đứng đó, trước mắt tôi.

A/n:

-Dành tặng cho Jpum của em Fic mừng sinh nhật. Xin lỗi vì quá trễ.

-Đây là cái fic từ một câu chuyện có thật, nói thẳng ra là câu chuyện của mình. Nó không quá như thế, nhưng nó là phiên bản nhỏ của thứ như thế. Tiếc một điều, nhân vật nam ngoài đời của mình vẫn im lặng, không hạnh phúc như Yosoeb trong fic =]]] Vì nó là chuyện của mình, nên mong mọi người thắc mắc gì về nội dung, cứ hỏi thẳng. Đừng chê trách nó.

DON’T LEAVE

[OST] 

Tôi lại bỏ qua anh.

Lần này, có vẻ là vì mọi thứ quá náo nhiệt và ồn ào: ánh sáng đèn ô tô, đèn đường và đủ loại đèn từ các cửa tiệm. Chúng làm tôi chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Những chùm sáng xanh đỏ cứ thi nhau lan ra, mọi thứ nhòe dần tơí khi, trước mặt tôi nó chỉ là những khối màu trên bảng vẽ.

Tôi không biết tại sao mình lại có thể chắc chắn đó là anh, nhưng những lần đi qua, tôi đều cảm nhận được. Tiếc rằng, cho đến khi bóng anh chỉ còn là một cái chấm bé xíu, tôi mới biết mình đã bỏ lỡ mất người quan trọng nhất đời.

Và mỗi lần như thế, tôi lại tự cười, bước tiếp trên con đường của mình.

Tôi sẽ gặp lại anh, không sớm thì muộn.

…o0o…

“Yong Junhyung, đứng lại.”

Tôi gào lớn, lao nhanh về phía anh. Bóng lưng Junhyung chập chờn dưới ngọn đèn đường, di chuyển không nhanh không chậm. Chẳng mấy chốc, tôi đã bám được áo anh, ôm gọn một phần lưng vững chãi.

Junhyung nhẹ nhàng quay lại, mỉm cười với tôi. Nụ cười của anh luôn ôn nhu như thế, khắc sâu vào trí nhớ tôi. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc rối xù của tôi, cười cười.

“Còn không mau về? Mai em phải đi Nhật Bản sớm rồi mà.”

“Để em ôm anh thêm một chút, Junhyung.”

Tôi dụi mặt mình vào ngực áo, tham lam hít hà hương thơm trên người anh. Cảm giác thực sự rất dễ chịu. Siết chặt vòng tay hơn, tôi bỗng nhận ra, nước mắt từ lúc nào đã trào ra.

“Sao thế? Lúc nãy chúng ta đã đi chơi rồi mà. Còn muốn đi nữa sao??” – Tôi nghe thấy tiếng anh cười hiền và bàn tay không ngừng xoa mái tóc của tôi.

“Không phải. Junhyung…” – Tôi ngước gương mặt giờ đã đầm đìa nước mắt, nhìn anh – “Em có cảm giác, chúng ta sẽ không gặp lại nữa…”

“Haha, em không phải chỉ đi một tháng ấy chứ.”

Junhyung cười tươi, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Lúc ấy, tôi chỉ nhìn anh xấu hổ, gật gật đầu rồi tự nhủ sao mình có thể làm quá lên như vậy. Cũng một phần vì ánh mặt kiên định của anh. Nó nói rằng, chẳng có gì chia cách được chúng tôi.

Nhưng đáng ra, lúc ấy tôi phải ôm anh lâu hơn…

Tôi nhớ như in lúc mình được kéo ra khỏi đống đổ nát, cảm giác đau đến tận xương tủy. Khắp nơi đều là màu, đổ vỡ, khói xì xèo trên thân xe. Tiếng xe cứu thương, tiếng khóc lóc vang cả một con đường. Trên góc phố xa lạ, chỉ một mình tôi nằm trên băng ca, không một tiếng khóc nào bên cạnh.Có, tôi cảm thấy mình cô độc, nhưng những gì tôi nghĩ tới lúc ấy, chỉ là anh.

Tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, tôi nhận ra mình chẳng bị thương nặng như đã nghĩ. Một phần bàn tay bị gãy, và phía sau đầu khâu vài mũi. Tôi nhanh chóng thanh toán tất cả, ra khỏi bệnh viện, quay về khách sạn. Mọi chuyện diễn ra trong im lặng, như chưa từng xảy ra.

Đến nơi, tôi lao vào kiểm tra mail của mình. Chắc chắn không trả lời thư hai ngày, Junhyung sẽ lo lắng cho tôi lắm. Nhưng hoàn toàn khác với những suy nghĩ trong đầu tôi, kết thúc mail chính là tin nhắn từ vài ngày trước. Junhyung chẳng nhắn gì tới cả.

Tôi ngồi thừ trước màn hình máy tính, cảm giác hụt hẫng vô cùng. Cơn đau từ đầu lúc này dội lên, hành hạ từng tế bào. Mọi thứ bất chợt nhòe đi. Tôi thấy nước mắt mình rơi xuống, vỡ trên sàn nhà lạnh. Những dòng chữ trên máy cũng mờ dần. Tôi vội lau nhanh nước mắt. Tôi không muốn những dòng cuối của anh biến mất. Nhưng dù tôi có lau thế nào, mọi thứ bây giờ chỉ là một hàng chữ đen nhi nhít trên nền trắng toát. Tôi đã không còn nhìn rõ thứ gì nữa.

Bác sĩ bảo tai nạn đã ảnh hưởng tới dây thần kinh thị giác của tôi. Tôi sẽ nhìn mọi thứ mờ dần, thật gần mới có thể nhìn rõ, cho đến khi tôi không nhìn thấy gì được nữa. Ông còn nhấn mạnh, nếu tôi không chữa trị, chắc chắn, tôi sẽ mù.

Nhưng lúc đó thứ đầu óc hỗn loạn của tôi đâu nghĩ được gì nhiều. Tôi chỉ cười cười, gật gật đầu trước bộ mặt nghiêm trọng của vị bác sĩ, rồi kéo ghế ra về. Tôi sẽ ở tới khi tay lành hẳn, rồi về gặp anh.

Tôi chỉ muốn gặp anh.

Những ngày tháng ở bệnh viện, mọi thứ rất khó khăn. Trước mắt tôi, tất cả mờ đi như bản vẽ bị hỏng. Màu sắc rối tung lên, hòa lẫn vào nhau. Nhưng những ngày đó, tôi vẫn kiên trì gửi mail cho anh, thậm chí là gọi điện. Đáp lại tôi chỉ là tiếng tút kéo dài và những email không bao giờ được hồi âm. Đã có lúc tôi nghĩ rằng anh đã quên tôi rồi, nhưng tôi cũng nhanh chóng gạt thứ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, kiên trì chờ đợi. Và mãi mãi vẫn chỉ là những dòng email dài ngoằn nối đuôi nhau.

Cuối cùng, tôi cũng gặp được anh.

Trên con đường lát hoa cương sáng loáng, thân ảnh anh mờ nhạt tiến tới. Chiếc va li trong tay tôi vẫn được nắm chặt, kéo đi băng băng trên đường. Tôi cơ bản không nhận ra anh.

Anh trong mắt tôi chỉ là một chàng trai bình thường, với chiếc áo sơ mi vàng nhạt và quần màu xanh biển. Không có gì khác.

Tôi đi qua anh, hương cỏ dìu dịu xộc vào mũi, dễ chịu tới lạ. Tôi vẫn tiếp tục rảo bước, đển anh biến mất dần trong dòng người nhộn nhịp. Chỉ đến khi đứng lại, sực nhớ đến hương thơm dịu trên người anh, tôi mới biết, anh vừa đi qua tôi.

Tuyết đầu mùa thực sự rất lạnh. Tôi thấy mình ngồi xuống, không chú ý tới những ánh mắt bên đường, chỉ khóc to lên. Lúc ấy, tôi rất hận anh. Anh đã không nhận ra tôi. Anh phớt lờ tôi. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu điều mình hận nhất chính là không thể nào nhận ra anh.

Chúng tôi đi qua nhau như hai người xa lạ.

Trong khi mọi thứ càng mờ đi vì nước mắt, tôi cố gắng gửi cho anh một tin nhắn, chỉ vỏn vẹn vài chữ “Chúng ta vừa đi qua nhau.” Vẫn như cũ, không tin nhắn hồi âm. Lúc này, hy vọng gặp lại anh của tôi dường như đã vỡ tan.

Có lẽ, chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ thật…

Từ hôm đó, tôi đem cặp nhẫn mình đã mua bỏ vào trong ví. Tôi nghĩ tới ngày tôi và anh gặp nhau, tôi sẽ có thể đưa nó ngay cho anh. Thật ra, phần nào đó trong lí trí tôi vẫn hiểu rằng, anh đã coi tôi là người xa lạ. Chúng tôi đã chia tay “ngầm”. Nhưng tại sao tôi vẫn muốn níu kéo? Có lẽ vì tôi không làm gì sai, tôi muốn biết lí do. Tôi có thể đang tự ngược thân, nhưng nếu không phải anh nói ra lời chia tay, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Tôi cố gắng đi ra ngoài nhiều hơn, dù việc ấy gặp nhiều khó khăn. Biết chỉ cần mua đồ ở tạp hóa gần nhà, nhưng tôi vẫn muốn đi xa, đến tiệm tạp hóa gần nhà anh. Để về nhà tôi chọn đường vòng anh hay lui tới, dù biết, nhà mình chỉ cách mấy bước. Mọi việc, mọi bước chân của tôi, in hằn trên những con đường anh đã đi. Nhưng tôi chỉ gặp lại anh khi tôi không ngờ nhất.

Vẫn như thế, chỉ khi anh đã đi xa mất, chỉ khi tôi không còn nhận ra anh trong biển người đen đặc, tôi mới nhận ra mình đã vuột mất anh. Mỗi lần vậy, tôi đều khóc thật to, chỉ mong những thứ mờ nhạt trước mắt là do nước mắt, chỉ cần lau sẽ rõ ràng lại.

Nhưng tôi cũng mãi chỉ biết hối hận bản thân mình.

Mọi thứ lặp đi lặp lại, mỗi lần đều có lí do tôi đưa ra biện hộ cho mình khi vuột mất anh. Tất cả nhanh chóng trở thành một thói quen, khiến tôi trở nên kĩ lưỡng hơn, thân trọng trong từng bước chân. Và đến khi tôi chỉ còn lại nụ cười trên môi, tự nhủ rằng sẽ gặp lại, dù trước mắt là bức tranh đang mờ dần.

Hộp thư của anh ngày càng nhiều. Tôi không biết anh có đọc hết những bức thư tôi đã gửi chưa, có lẽ có, có lẽ không. Một ngày, có một email xuất hiện trong hộp thư của tôi. Chẳng phải thư anh.

“Bệnh nhân Yoseob, tôi nghĩ đã đến lúc cậu quay lại và chữa khỏi mắt của mình. Nếu tiếp tục kéo dài, cậu sẽ bị mù. Chắc chắn cậu đã cảm nhận được dấu hiệu rồi. Tôi thực sự rất nghiêm túc. Trễ nhất là mười ngày nữa, hãy quay lại Nhật Bản. Tôi chân thành khuyên cậu.

Bác sĩ Takeshi.”

Tôi cố nheo mắt, dán sát mặt vào màn hình đọc từng dòng chữ trên điện thoại,. Vậy là mười ngày nữa, không thì tôi sẽ mù? Còn anh? Ai sẽ tìm kiếm anh cho tôi? Ai sẽ kéo anh lại khi anh đi qua tôi?

Nghĩ tới đó, tôi vội vàng kiểm tra lại cặp nhẫn trong ví một lần nữa, rồi gửi cho anh một tin nhắn, đặt cả hy vọng mong manh nhất của tôi.

“Junhyung, em sẽ đi Nhật mười ngày nữa. Em có cảm giác nếu đi lần này, chúng ta sẽ thực sự kết thúc. Xin anh, chỉ cần anh nói chia tay, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Gặp em một lần đi.”

Vẫn là quãng không im lặng đến đáng sợ. Anh không trả lời. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mười ngày trôi qua rất nhanh. Tôi vẫn chưa gặp lại anh.

Nắm chặt chiếc va li, tôi cố gắng đứng thẳng trong tiết trời lạnh buốt. Tôi sợ, chỉ cần mình run lên, mình sẽ vụt mất anh. Ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi.

Tuyết rơi trắng xóa, bám đặc trên vai áo tôi. Con đường vẫn tấp nập, náo nhiệt. Tôi chẳng bước nữa, chỉ là đứng yên, chờ đợi anh đi qua. Tôi sẽ chẳng bước nữa.

Đến khi tôi vứt bỏ hy vọng cuối của mình, quay lưng bỏ đi, hương cỏ dịu dàng lại ập đến. Anh, vẫn trong bộ quần áo quen mắt, bước qua. Tôi nhận ra anh, nhận ra ngay khi tôi vừa quay lại.

Nước mắt chợt trào ra, đầu óc tôi chợt hỗn loạn. Mọi thứ vẫn cứ mờ dần đi. Mãi đến lúc sau, tôi mới nhanh chóng xoay người, chạy vào biển người vô tận.

Tôi sẽ không buông tay nữa.

Sẽ không mỉm cười, hay khóc thật to khi anh bước qua nữa.

Từng màu sắc múa lượn trước mắt, tôi thậm chỉ còn không nhận ra từng người một. Tuyết trắng rơi trên má nóng bỏng. Đôi chân vẫn vô thức lao về phía trước, hướng về điểm màu trên áo anh.

Đến khi tôi nắm được áo anh, tựa vào lưng anh vững chãi, tôi mới thở dốc. Hương cỏ nhanh chóng xộc vào mũi, dễ chịu.  Như nửa năm trước.

“Đừng đi Junhyung. Em không thể nào nhận ra anh lần nữa. Đừng đi…”

Tôi thấy mình khóc nấc lên, cầu xin không ngừng. Bờ vai kia thoáng run lên, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ im lặng cho đến khi tôi thôi thở dốc. Nhưng khi con người tôi thầm mong nửa năm kia quay lại, nhìn kĩ khuôn mặt ở khoảng cách gần, tôi mới hiểu, chỉ hận là không đủ.

Đó chẳng phải là Junhyung.

Trong nửa năm, tôi đã đi theo, tìm kiểm hình bóng Junhyung trên một người không phải là anh. Cơn đau từ dạ dạy chợt quặn thắt, khiến nước mắt nhanh chóng tràn ra. Tôi thấy mình ngả xuống nền tuyết lạnh trước ánh mắt cảm thông của người kia.

Đau đớn vô hạn.

Trong tay chợt rung lên, tôi chậm rãi đưa điện thoại lên sát mắt, nhìn tin nhắn hồi âm đang nhấp nháy.

“Yoseob, anh đã đi Mỹ rồi. Anh không báo cho em vì không chịu được sự chia tay. Xin lỗi vì không trả lời thư của em được, anh bị quản lí nghiêm ngặt việc giao tiếp với nước ngoài tại công ty. Em sắp đi Nhật? Vậy thì cố gắng lên em nhé. Mong em hạnh phúc, đừng coi đây là sự kết thúc giữa hai chúng ta. Gặp lại nhau đừng coi anh là người xa lạ.

Junhyung.”

Tôi cảm thấy đôi môi mình nhếch khẽ, vẽ một nụ cười tuyệt hảo. Nước mắt chảy vào miệng, mặn đắng. Đôi tay buông lỏng trên nền tuyết lạnh, không nhìn rõ tin nhắn cuối cùng tôi gửi anh.

“Em không sợ anh sẽ bỏ rơi em,
Em chỉ sợ em bỏ qua anh.
Nên, Junhyung, hãy làm gì đó khi anh nhìn thấy em. Cầu xin anh, trực giác em không đủ nhạy để biết anh đang đứng đó, trước mắt em.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: