Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Để tôi cho bạn biết thế nào là tận cùng của bất hạnh (1)

1. Kí ức hoang tàng

Có một ngày, tôi nhận ra phận mình may mắn hơn bao người. Vào ngày mưa tầm tã, tôi cuốc bộ trên đường, mặc những hạt mưa bay như kim châm đâm vào người mình. Tôi thả lỏng, nhìn ngắm mọi vật thể. Góc đường với ánh đèn vàng nhạt lẫn trong ánh trăng. Ánh sáng vàng bạc lan toả những tia ấm áp mỏng manh. Tôi sẽ không bất ngờ lắm khi người phụ nữ đó xuất hiện. Bà ta hớt hải chạy trên mặt đường lạnh buốt với đôi chân trần. Không phải vì vội mà là vì bị rượt đuổi. Mưa bắt đầu nặng hạt, tôi không thể nhìn rõ gương mặt của người đó. Tôi chỉ cảm nhận được sự đau đớn vây quanh lấy bà.

Rồi khung cảnh ấy biến mất. Tôi lại trở về cuộc sống tất bật. Đi làm và làm việc. Mưu cầu của cuộc sống phụ thuộc vào tiền bạc. Nếu tôi không có tiền, tôi cũng chẳng thể sống tiếp được ngày mai. Để được sống và để được tiếp tục tiến hành việc chữa trị bệnh, tôi phải làm, làm không ngừng nghỉ, bất kể sáng đêm, bất luận công việc nào, tôi cũng đừng làm qua, cả việc ngủ cùng một người xa lạ trên giường và làm tình cùng họ.

Về căn bệnh của tôi, họ bảo tôi được chuyển đến bệnh viện năm 8 tuổi, khi đó tôi bị thương tích đầy mình và phát hiện mắc bệnh tự kỉ, những vết thương trên da thịt hầu như đều để lại sẹo, tôi còn bị phỏng gần hết một phần bên mặt. Một đứa bị tâm thần và mất hoàn toàn ý thức. Mảnh kí ức của tôi trong suốt thời gian đó bị xoá sạch. Tôi không biết và cũng không muốn biết về quá khứ của mình. Có một điều luôn nhắc nhở tôi, là không nên nhớ.

Trong suốt khoảng thời gian dài trong viện, hằng tháng điều có người chi trả tiền viện phí cho tôi. Người đó đối với tôi mà nói là một ân nhân. Nếu có thể để cho tôi gặp người đó một lần, tôi đều nguyện phải trả nợ bằng hết

Nhưng đến năm 17 tuổi, người đó không trả mọi khoảng chi phí cho tôi nữa, tôi dần hồi phục, sau khi bị tống cổ ra khỏi bệnh viện, tôi đột nhiên có siêu năng lực, nhưng tôi lại không có khả năng sử dụng chúng. Tôi bắt đầu nhìn thấy được các cảnh tượng lạ lùng, tôi không hiểu nó có ý nghĩa gì, cũng có thể đơn giản là, đó là câu chuyện của một người nào đó mà tôi vô tình nhìn được.

Bây giờ, tôi có thể sống bình thường, nhưng cuộc sống bình thường của tôi, lại giống như tù đầy. Tôi quên nói một điều, khi được sở hữu siêu năng lực (mà tôi cho là chả giúp ích được gì) tôi không còn khả năng nói được nữa. Phải! Hay nói chính xác bằng ngôn từ rõ ràng hơn, tôi bị câm!

Tôi muốn được nói, được ca hát, được sống vô tư lự, tôi có thể đánh đổi năng lực của mình để lấy lại giọng nói, tôi đã cầu nguyện như thế hằng đêm, hàng vạn lần, nhưng sự kì vọng đầy mong mỏi của tôi không được Thượng Đế đáp ứng. Tôi chỉ có thể đứng nhìn và lắng nghe giọng hát trong trẻo từ một người khác chứ không phải từ mình. Tôi ra sức kiếm tiền cũng vì lẽ đó, để có thể lấy lại được giọng nói của mình, để có thể nhận được sự tôn trọng của người khác vì tôi không phải là một thằng câm tật nguyền cho họ có quyền chế nhạo, phỉ báng, lăng mạ thanh danh, hả hê với dã tâm của mình.

Tôi mở cửa tủ và lấy đồng phục để thay. Những nhân viên nữ, họ vẫn không dừng chế giễu tôi bằng những câu nói mỉa mai đầy thâm độc, họ ác ý buộc cho tôi phải nghe mà không thể làm được gì. Vì tôi sẵn biết mục đích của họ như thế bằng năng lực của mình, tôi chẳng buồn tức giận, vờ giả câm giả điếc, rồi lặng lẽ bốc hơi, tôi là như thế, hèn hạ như thế, chẳng phải là đàn ông, vì tôi thậm chí không có đủ bản lĩnh và nghĩa khí để chống trả lại bọn đàn bà độc miệng đó. Dù có bất lực chống trả kiên quyết thế nào, kiên cường đến đâu, tôi cũng không thể thắng được loài người cầm thú. Vì năng lực của tôi và vì để bảo vệ bản thân tôi, tôi đành im lặng...

Tôi làm ở rất nhiều nơi ở Seoul, trong đó có một nhà hàng nổi tiếng nằm trên tầng 5 của khách sạn danh tiếng trong thành phố. Tôi chỉ làm việc ở đó vào mỗi tối thứ 2, vì nhà hàng này chỉ phục vụ mỗi tuần một lần. Ngoại trừ hôm nay, có một vị khách rất quan trọng có thể ảnh hưởng đến qui tắc làm việc của nhà hàng này.

Tôi đang mường tượng lại chuỗi cảnh tượng mình đã nhìn thấy, cố thuyết phục bản thân hãy quên đi thì có điện thoại từ phía bên quản lý nhà hàng, tôi suýt hốt hoảng nghĩ rằng mình sắp bị đuổi việc, nhưng may thay, đó chỉ là cuộc gọi yêu cầu tôi đến làm vào tối thứ 6. Để đích thân ban quản lý của chuỗi nhà hàng cao cấp thông báo cho toàn nhân viên của nhà hàng, hẳn con người kia rất đặc biệt.

Đó là một buổi tiệc cưới và tôi cần phải đến sớm để sắp xếp bày trí các bàn ăn theo sự chỉ dẫn của quản lý Jang. Tôi bước vào đại sảnh của nhà hàng liền thấy được một căn phòng rất lớn phía trước với cả chục nhân viên. Họ đang làm việc, trông rất bận rộn. Tiếp theo đó, tôi đến phòng dành cho nhân viên để thay đồ. Cuối cùng tôi hiện đang trên hành lang đi đến sảnh lớn.

Bước chân tôi sẽ không dừng, nếu tôi không nghe phải cái tên đó, vì tôi đang rất vội vã...

"Yong Junhyung? Chủ tịch tập đoàn Y-Joker? Anh ta tổ chức hôn lễ ở đây sao?!"

"Phải! Đây là tin tuyệt mật, toàn bộ nhân viên hoặc bất cứ ai cũng không được để lộ thông tin này ra ngoài, nhất là với cánh nhà báo chuyên gia đi săn tin của mấy ông lớn...."

Hai cô nhân viên thì thầm to nhỏ với nhau. Tôi chỉ tình cờ đi qua và nghe thấy. Nhưng trong phút chốc ngắn ngủi tôi trở nên lú lẩn đi, rốt cuộc là vì sao, khi nghe đến cái tên đó, tôi lại bị tác động mạnh mẽ đến như vậy? Trái tim tôi như tảng băng lớn cũng phải dao động. Là vì sao mà thành ra như thế?? Nó chỉ là một cái tên, của một người tôi không cùng đẳng cấp

Yong Junhyung?

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob