Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Hồi 17. Điểm mấu chốt + Hồi 18. Nỗi uất hận của kẻ tội đồ

Mọi người tản ra ngoài ngồi ở phòng khách, chỉ còn lại Dongwoon và Leejoon trong phòng. Họ chờ chừng nửa tiếng thì thấy cả hai từ trong phòng đi ra

"Ông Jin Woo phòng của ông ở trong phòng khách, là phòng này phải không?!"

Dongwoon hỏi chỉ tay ra cái cửa đằng sau ghế sofa

"Ờ phải, khi vào mong cậu đừng lục lọi đồ riêng tư cá nhân của tôi"

"Không sao, nếu có mất mát gì chúng tôi sẽ bồi thường" Dongwoon cười vui vẻ đáp lời nhưng sau câu nói đó là một lời hiểm độc ám chỉ mông lung "Chứ nếu là ông Haitoji thì ai sẽ đền mạng cho ông ấy đây?!"

Song cậu ta quay lưng bước vào phòng đóng cửa lại...

Một lúc sau, cô bé mái tóc màu nâu hạt dẻ được Hyunseung dẫn vào trong theo yêu cầu của Dongwoon, họ nói chuyện khá nhanh, khoảng hơn 10 phút.

"Đã để mọi người đợi lâu rồi. Kikwang, anh có thể về!" Dongwoon giao Miri cho Hyunseung giữ "Cháu bé này, cậu trông nó hộ tớ, ra ngoài mua cho Miri một cây kem ốc quế, khoảng 30 phút sau hẳn về, tớ cần nói chuyện với ông Jin Woo một chút"

"Cậu kia! Sao cậu lại để hung thủ giết người trốn thoát như vậy?! Rõ ràng tôi đã nói cậu ta giết Haitoji rồi cơ mà!!?"

"Chúng tôi để cậu ấy về cũng là vì muốn hỏi ông một chuyện" Leejoon vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống bàn

"Cậu nói sao?! Hai cậu nghi ngờ tôi là thủ phạm sát hại ông Haitoji à?!"

"Không phải là nghi ngờ mà chúng tôi đã có chứng cứ buộc tội được ông rồi! Cái này.. Ông không thể chối cãi rồi chứ?!"

Dongwoon đặt lên bàn một sợi dây điện dài chừng 30 cm và một sợi chỉ màu xanh. Mặt ông ta tái lại. Dongwoon chỉ cười nhạt,

"Khi tôi chưa đến đây, tôi cũng đã biết ông chính là hung thủ rồi!"

"Sao...sao cậu có thể biết được chứ?!"

"Bởi vì ông đã để lộ quá nhiều sơ hở, chính sự sơ suất không đáng có của ông đã dồn ông vào đường cùng. Đầu tiên nói về lúc ông hét toáng giữa đường rằng Kikwang đã giết chết Haitoji, làm sao ông chắc được người đó có phải hung thủ hay không? Hoặc ông cố tình kiếm đại một người nào đó trong tình trạng chạy ngang qua hẻm để làm bìa phong chắn tội ác cho ông?! Ông chưa chạm vào nạn nhân sao ông biết Haitoji đã chết?! Chưa xem xét tình hình sao đã kết luận ông ta bị giết hại?! Chẳng có dấu vết nào ở bệ cửa sổ để khẳng định có người xông vào cả, chỉ đơn giản là ông mở tung cánh cửa ra như vậy thôi. Còn về Lee Kikwang, người bị ông buộc tội giết người, nếu anh ta thực sự ra tay sát hại ông Haitoji, ngay lúc bị xe chúng tôi đâm hụt đã phải tức tốc bỏ chạy rồi, thế nhưng anh ta rất bình tĩnh đứng dậy phủi tay. Lúc tôi thẩm vấn cô bé, Miri có nói đột nhiên ông hấp tấp chạy ra khỏi nhà, thường thì thấy một người chết hoặc bị thương, người nhìn thấy phải gọi ngay cho cảnh sát hoặc xe cấp cứu chứ?! Sao ông lại chạy theo chỉ để bắt kẻ tình nghi?! Vô lý ngay từ lúc đầu đã khiến tôi chú ý đến ông nhiều hơn."

"Xem sơ qua lời khai của ông, ông khai man rất nhiều chỗ, lúc thì ông nói thấy Kikwang giết người, lúc ông lại nói nghi ngờ người hại Haitoji là Kikwang. Có những lời khai gian này là vì ông đang trong tình trạng sợ bị phát hiện, mà phát hiện cái gì chắc ông cũng rõ" Leejoon lật lật mấy tờ giấy

"Còn về căn phòng lạ lùng là hiện trường vụ án mạng rải rác đầy những mẩu giấy vụn, thế nhưng trong sọt rác bên cạnh chân bàn không có lấy một mảnh giấy. Bàn làm việc là một yếu tố quan trọng, nhưng lại không có đèn bàn, dù ánh sáng của đèn tuýt trên tường tốt đến đâu nhưng làm việc đến tối khuya mà không có đèn để bàn, chắc chắn sẽ không thể nhìn rõ để mà vẽ các nét chi tiết cho truyện huống chi là một cái bóng đèn yếu, Leejoon đã bấm mở công tắc đèn để kiểm tra độ sáng, ánh đèn không soi rõ được tới vị trí của bàn làm việc. Ở phía tường bên dưới cửa sổ lệch qua bên trái một chút có ổ cắm điện, xem qua không phải là mới lắp. Nếu giả dụ vị trí của cái bàn ở đó cũng vừa khít, điểm chú ý hơn nữa là vết hằn trên tường chỗ đó chính là dấu vết để lại của cái bàn bằng sắt. Có phải ông đã kéo chiếc bàn từ bên đó qua bên đây, nhằm mục dựng lên câu chuyện một kẻ giết người xông vào bằng cửa sổ và nhân lúc nạn nhân đang quay lưng vào bàn làm việc từ phía sau sát hại, siết cổ nạn nhân bằng một sợi dây tương ứng với một sợi dây thừng. Nhưng cách thức giết người này thực sự chẳng khôn ngoan và mưu mẹo tí nào cả, lấy những mẩu giấy từ trong thùng rác ra để lên vết xước do kéo bàn hằn lại trên sàn nhà. Bên khám nghiệm tử thi phát hiện một sợi chỉ màu xanh quấn trong ngón tay nạn nhân. Khi chúng tôi rời khỏi phòng làm việc để sang phòng ông, ông có nói đừng lục lung tung đồ đạc, phải chăng là ông đang giấu một thứ gì đó chăng?! Trong phong ngủ, tôi kiếm được một cái đèn bàn trong tủ, nó chưa bị cũ, vã lại còn xài rất tốt, nên tôi đoán ông đã lấy từ trên bàn trong phòng làm việc ra, khi ông dịch chuyển cái bàn đi, đương nhiên phải tháo cả cái đèn, nhưng bên kia phòng đối diện cửa sổ không có ổ cắm điện nên ông phải tạm thời giấu cái đèn đi. Phòng ông có một cái giường đơn, drap giường và bao gối không đồng màu với nhau, có thể nói như sau..."

"Ông đã dùng gối để làm ngạt thở nạn nhân, không may cho ông, trong lúc đôi co sợi chỉ của bao gối bị vướng vào ngón trỏ của ông Haitoji, chính là sợi chỉ này" Leejoon cầm lên sợi chỉ màu xanh.

"Khi nạn nhân bất tỉnh, ông mới bắt đầu vòng dây điện vào cổ nạn nhân, siết chặt cho đến chết bằng cách gập sợi dây điện mảnh này làm hai cho nó dày giống với sợi dây thừng, luồn vào cổ nạn nhân, rồi móc hai sợi đầu lại vào chỗ hở giữa hai đoạn của sợi dây, giống như với thắt nút theo kiểu đơn giản, dùng lực siết mạnh khiến ông Haitoji nghẹt thở rồi chết. Sợi dây điện màu xám tro này tôi tìm thấy trên bàn trong phòng ngủ của cái laptop ông dùng, nó có vết tích của màu chì đậm để lại tương khớp với cây bút nạn nhân dùng để vẽ nháp ra giấy trước khi vẽ truyện tranh bằng công nghệ máy tính. Sau khi gây án thành công, ông tháo bao gối có vết tích của trận giằng co vào chung với đống đồ dơ trong máy giặt, thay một cái bao gối khác cho gối của ông, nhưng ông không kịp thay cả drap giường vì ông đã tìm được một người phù hợp để thay thế cho ông, chính là lúc ông nhìn thấy Kikwang qua cửa sổ trong phòng ngủ cạnh giường."

"Thôi đủ rồi!! Phải, tôi chính là người đã gây ra tất cả! Tôi đã mua chuộc con bé bằng một que kem để nó khai báo với cảnh sát rằng tôi luôn ở cùng nó như một bằng chứng ngoại phạm." Ông ta nắm tay lại thành nắm đấm, bấu chặt vào lòng bàn tay, những đường gân xanh hiện lên, gương mặt thể hiện rõ vẻ giận dữ

"Về việc này.. Có chứng cứ ngoại phạm hay không tôi cũng sẽ liệt ông vào danh sách bị tình nghi"

"Tại sao.. Không phải con bé Miri đó đã khai hết sự thật cho các người sao?!" Người ông ta run lên, cử chỉ đầy kích động.

"Là vì tôi không có hỏi trong khoảng thời gian đó ông làm gì. Tôi chỉ nhìn qua cách ông hành xử với con bé thôi."

Dongwoon quan sát vẻ mặt của của gã giết người

"Lúc chúng tôi bước vào nhà, ông đã nói với Miri những gì ông nhớ không?!"

"Tôi.. Haitoji có những ý tưởng để vẽ bộ truyện tranh đó, tất cả cũng là do tôi, một công tôi đã nghĩ ra giúp hắn. Khi bộ truyện được xuất bản và bán chạy ở Nhật, lợi nhuận kiếm được rất nhiều nhưng ông ta đã không hề nói cho tôi biết điều đó, cũng không thực hiện lời hứa sẽ chia cho tôi một nửa số tiền lời. Thế là tôi làm không công, vợ tôi vì không có đủ tiền tiêu xài nên quyết định đòi ly hôn, cô ta nói tôi là một kẻ vô dụng, suốt đời làm trợ lý cho người ăn quỵt tiền công của mình. Còn đứa con trai bé bỏng của tôi, thằng bé yêu thích bộ truyện tranh đó và rất quý mến ông Haitoji, hơn cả tôi.. "

"Trong cuộc thẩm vấn bé Miri con gái ông Haitoji, ông biết con bé đã nói những gì không?!" Giọng nói của Leejoon đều đều vang lên

"Miri nói, khoảng thời gian đó là lúc ba mẹ của cô bé ra toà ly hôn. Haitoji và Yun Hwa đều muốn dành quyền nuôi con vì họ chỉ có một một đứa con duy nhất là Miri. Haitoji chắc phải nỗ lực rất nhiều để kiếm tiền, ông ta cảm thấy có lỗi với ông nên đã đề tên tác giả bộ truyện là Haitoji & K.J.W, K.J.W có nghĩa là tên viết tắt của ông đó, ông Kang Jin Woo. Ông không biết điều này cũng đơn giản thôi, vì bộ truyện chỉ sản xuất ở Nhật không có xuất bản ở đây, còn lý do cậu con trai của ông đột nhiên quay sang thích ông Haitoji là vì cuốn cuối cùng của bộ truyện, ông Haitoji đã đề tặng con trai ông, Kang Su Won."

"Sao...sao các cậu biết được việc đó???!" Ông ta biến sắc, nét mặt trở nên sửng sốt

"Trong phòng ông có một cái bàn, tôi có lục soát các ngăn kéo của cái bàn đó và phát hiện một quyển sách được giấu dưới đồ dùng của ông, là cuốn truyện tập cuối của bộ truyện đó. Trong đó có kẹp một bức thư nói lời xin lỗi tới ông. Lần sau trước khi quyết định làm một điều gì đó, ông hãy tìm hiểu nguyên nhân trước đi"

Dongwoon đưa sang cho ông ta. Người đàn ông run bần bật, ông ta bắt đầu khóc khi đọc từng hàng chữ.

Ở dòng phía cuối thư, màu chữ và màu nước mắt hoà vào nhau, khung cảnh u buồn của sự lầm lỗi....

"Con trai cậu có vẻ rất thích bộ truyện này nên tôi đã đề tặng tập cuối dành riêng cho Su Won, tôi cũng có gửi cho thằng bé một bộ truyện gốc do chính tay tôi vẽ, hy vọng lỗi lầm này của tôi sẽ được bỏ qua - Haitoji"

"Thảo..thảo nào.... Con bé Miri luôn miệng bảo tôi hãy xem trong ngăn kéo bàn....."

"Ông Haitoji đã đặt nó vào ngăn kéo trong lúc ông đi vắng, Miri vô tình nhìn thấy được nên mới bảo ông hãy mở ra xem, nhưng vì muốn thực hiện kế hoạch giết người của mình nên ông đã đưa Miri những đồng bạc lẽ dặn dò rồi để cô bé đi mua kem, tranh thủ khoảng thời gian đó để ra tay"

"Kh... Không...thể.. nào!!!!......." Giọng ông ta đứt quãng như sợi dây thừng của niềm tin và tình bạn đã bị oán giận phá huỷ. Bức thư rơi xuống, mọi chuyện kết thúc nhoè mờ trong những giọt nước mắt hối hận.....

...

"Bé Miri sao rồi?!"

"Cô bé được trả về cho mẹ ruột nuôi rồi. Cũng cảm ơn cậu nhiều Dongwoon"

"Leejoon, cậu đừng nói những lời nghe khách sao quá, dù sao tôi cũng có việc muốn nhờ đến cậu"

"Là chuyện đó à?! Tôi đã cho người tìm kiếm ở khu vực cậu yêu cầu rồi. Mà sao cậu biết chỗ đó để kêu bên tôi tìm hộ vậy?!"

"Giống như vụ này, điểm mấu chốt là căn phòng xảy ra án mạng được dàn dựng vụng về. Hung thủ như cố tình để lộ ra tất cả. Những cuộc gọi và tin nhắn.....đều có ý nghĩa ám chỉ đến cùng một nơi!.."

Dongwoon đã phát hiện ra thêm những gì từ sau vụ án bất ngờ này?!

Liệu có manh mối nào liên thông với nhau?!

Người tài giỏi đến đâu cũng có vài lần mắc phải sai lầm và thiếu sót. Một chi tiết nhỏ cũng vì thế mà bị lãng quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob