Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hồi 13. Anh chàng có mái tóc màu hung đỏ phiền phức

"Được rồi, cậu về nghỉ trước đi, ngày mai đến phố Hongdae khu chung cư cũ phòng 55E6 tầng 4, 8h25"

"Ok, về cẩn thận!" HyunSeung nói một câu rồi quay vào nhà.

Dongwoon kéo cửa kính lên rồi cũng lái xe đi, tay chống lên thành cửa, đăm chiêu suy nghĩ. Bây giờ là hơn 4h, gần 5h nên trời hưng hửng sáng, từ nhà HyunSeung đến nhà Ji Eun phải băng qua 2 con hẻm nhỏ và 3 khu phố, cũng tốn cỡ chừng 10 phút. Về đến nhà chắc cũng không còn thời gian để nghỉ ngơi mà phải bắt tay vào điều tra tiếp vụ này, đêm nay coi như thức trắng.

Dongwoon mệt mỏi ngáp dài một cái, đôi mắt đỏ ngầu cay xè cùng gương mặt ngái ngủ. Chiếc xe cứ lăn bánh chầm chậm trôi băng qua hết ngõ này đến ngã khác, đi qua biết bao nhiêu ngôi nhà, cuối cùng cũng đến nơi.

Nếu như đêm qua Ji Eun đi ra từ cửa sau thì chắc chắn cửa sau không khoá, thế là Dongwoon tận dụng điều đó để lẻn vào nhà và vác theo cô bé. Trong nhà tối om, nếu muốn lên lầu trên phải đi qua nhà bếp mới đến cầu thang, phòng khách ở bên trái. Dongwoon chỉ xác định được có thế, vì góc khuất bên phải là một căn phòng đóng kín cửa, không biết liệu đó có phải là phòng của cô ấy không. Cứ chần chừ trước thang lầu mải cho đến khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ gian phòng bếp gần cầu thang.

Dongwoon chỉ đúng lúc quay người lại liền nhìn thấy một con mắt sáng lên trong bóng tối đang chăm chăm nhìn lại mình. Mí mắt của cậu có hơi giật giật, tay chân bủn rủn ra luôn rồi.

Một tiếng, "Tách"

Và một tràng tá âm thanh phát ra từ cuốn họng, "Aaaaaa..."

Đèn sáng lên, hai con người, hai thế giới, định mệnh lặp lại một lần nữa....

...

"Nói như vậy là đêm qua cậu đã dẫn em tôi đến trường để điều tra à?!"

Anh ta từ phòng Ji Eun đi ra rồi ngồi xuống bàn

"Tôi cũng không muốn làm liên luỵ đến em của anh, nhưng cô ấy là người biết rõ ngôi trường nhất! Vì vậy nên... Thành thật xin lỗi, nhưng như tôi đã nói, mọi chuyện rất khẩn cấp mới phải đi vào lúc nửa đêm như vậy"

"Vậy là cậu muốn tôi giữ bí mật này cho cậu sao?!"

Anh ta có mái tóc màu hung đỏ, những sợi tóc tơ mỏng xuyên qua ánh đèn rất đẹp. Còn có đôi chân mày rậm, cái môi đỏ hồng căng dày, một sống mũi cao thanh thoát, sỡ hữu một gương mặt hài hoà và cân đối, có phần hào hoa lãng tử.

Anh ta trông có vẻ tử tế, ngồi rất lịch sự, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Dongwoon, nhưng điều đó lại làm cho cậu ta khó chịu.

"Đúng vậy! Tôi không thể để lộ thân phận của mình được"

"Vậy tại sao cậu lại kể mọi chuyện cho tôi nghe để làm gì?!"

"Nếu tôi không giải thích, anh sẽ nghĩ tôi là một tên trộm mất!"

"Thì đúng thế thật mà, cậu từ đâu xông vào nhà tôi, còn vác theo cả em gái tôi trên người nữa, tôi không nghi ngờ cậu sao được!?"

"Thế còn anh?! Ở đâu ra mà lại đứng trong bóng tối lén la lén lút chi vậy?! Không phải đang ăn vụng thì làm gì???"

"Tôi không có ăn vụng!!!" Anh ta đứng lên đập bàn

"Tôi cũng không có ăn trộm!!!!" Cậu cũng không vừa đứng lên hét lại

"Hai người có thôi đi không!!!!!"

"Ji.. Eunn... Ji Eun??!" Cả hai người đó đều ấp a ấp úng như gà mắc thóc

"Anh dám cả gan vào nhà tôi mà tôi chưa cho phép là ăn trộm!" Chỉ chỉ vào mặt Dongwoon nói xối xả rồi quay sang chỉ vào mặt KiKwang mắng té tát "Còn anh á! Dám cả gan ăn bánh quy mắc tiền của em mà chưa xin phép là ăn vụng!"

Sau cùng đồng loạt chỉ vào hai người, "Hai anh á! Trật tự hết đi! Tôi mệt chết đây này!!" Rồi quay lưng vào phòng, đóng cửa lại một cái "Rầm"

Hai người ở ngoài đứng như trời trồng, mất nửa ngày sau mới bình tâm lại được, không khí nghẹt thở dần dần lui tán, hết sức kinh hãi với ngôn từ từ miệng phụ nữ phát ra. Quá sợ! Quá sợ rồi!

...

"Cậu về đi! Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị giữ bí mật đó của cậu" Kikwang lau mồ hôi, đã biết rõ tính tình nóng nảy của em mình khi ngủ không đủ giấc sẽ bốc hoả, thế nhưng vẫn không quen được. Sém chút là toi mạng...

"Rốt cuộc anh có muốn giúp tôi không vậy?!" Dongwoon bực mình, lần đầu tiên có một người khiến cậu muốn nổi điên lên như vậy. Cái lãnh đạm của tấm băng trôi thường ngày cũng biến mất đi đâu luôn rồi!..

"Được thôi.. Nếu cậu chấp nhận điều kiện của tôi thì tôi sẽ giữ bí mật đó thay cho cậu!" Anh ta cười đắc ý

"Điều kiện gì?!"

Dongwoon suy nghĩ cẩn thận, vẫn là không tìm ra cách khiến hắn ngoan ngoãn làm theo lời yêu cầu của mình nên đành phải nhún nhường trước rồi mọi chuyện đi đến đâu hay đến đó vậy.

Hồi 14. Điều kiện ngớ ngẩn

"Trên đường Daehongno có một cửa hàng tên là Namo Kibabo, lúc nào rảnh rỗi cậu hãy ghé qua đó khoảng chừng hai tiếng là được, nhớ đến trước giờ đóng cửa"

Dongwoon ngồi trên xe, liên tục nhớ đến lời nói đó, giọng nói đó, nó như ăn sâu vào tiềm thức của cậu vậy, xua mãi cũng không chịu đi, cứ lởn vởn ở trong đầu, rất rất khó chịu!!!!

Lúc đi ngang qua con đường đó, đột nhiên Dongwoon dừng xe lại vô điều kiện, cứ thuận chân đạp thắng và rồi bảng hiệu đề tên "Namo Kibabo" hiện lên trong đáy mắt đen láy của cậu. Phía trước cửa tiệm có một cái bảng gỗ treo, mở cửa lúc 7h sáng và đóng cửa lúc 8h tối. Là một cửa hàng thú nuôi.

Người ba trợn như vậy mà lại đi làm cái công việc này sao?! Thật là vô lý! Vô lý hết sức!!

Dongwoon bực dọc lái xe rời đi. Tạm thời chuyện này gác sang một bên, giải quyết xong chuyện trước mắt đã.

Chiếc xe vừa rời đi thì một dáng người ở phía sau xuất hiện, bóng lưng thon dài của anh ta trải xuống đất, chiếc áo thun ba lỗ phong phanh bay trong gió, nền trời ngập tràn trong ánh bình minh rực rỡ đồng màu với mái tóc hung đỏ của anh.

...

Dongwoon về nhà trọ nhìn đồng hồ đã 6h sáng, trong lòng chán nản vô cùng, nếu không có cái tên phiền phức lắm điều đó ở đâu xuất hiện chắc đã được ngủ một giấc ngon lành ở nhà rồi.

Vừa tắm xong quấn khăn tắm ra ngoài lấy một cái khăn khô lau tóc, nằm xuống giường chưa đầy 5 phút đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Mắt Dongwoon dính chặt, không tài nào mở ra được. Cố gắng gượng dậy khỏi ma lực của chiếc giường, nhìn cái đồng hồ điểm 9h mà cậu ta hết hồn.

Cái quái nào?! Đã 9h rồi??!

"Dongwoon, cậu có trong đó không?!"

Là tiếng của HyunSeung...

"Cách.." Dongwoon mở khoá cửa. HyunSeung bước vào nhăn mặt nhìn bộ dạng của Dongwoon.

"Cậu làm ơn làm phước quấn nhiều hơn một cái khăn trước khi ra mở cửa cho mình!"

Dongwoon nhìn dưới thân mình chỉ có mỗi cái khăn tắm mới sực nhớ ra, cậu ta chạy bay vào phòng tắm thay đồ đàng hoàng mới bước ra ngoài. Còn nghĩ, cũng may người nhìn thấy là HyunSeung, chứ nếu là cái tên khó ưa đó thì....

Ê..mà khoan!! Sao mình cứ nghĩ về hắn mãi thế?! Không lẽ bị ma nhập rồi sao?? Không, mình điên rồi!!

"Tôi cố tình đến trễ hơn những 35 phút vậy mà cậu vẫn còn đang ngủ?"

HyunSeung ngồi xuống tiện tay quăng cái điện thoại của gã thuộc hạ lên bàn.

"Xảy ra chút chuyện nên tôi về trễ hơn dự tính"

"Ji Eun nhớ ra chuyện tối qua à?!"

"Không, tôi vướng phải rắc rối, là anh trai của em ấy. Để không nghi ngờ nên tôi đã kể toàn bộ sự thật, anh ta hứa sẽ giữ bí mật nếu tôi thực hiện điều kiện của anh ta"

"Sao cậu không nghĩ ra một cái lý do nào đó chính đáng?! Bình thường cậu phản ứng nhanh nhạy lắm mà!"

"Tôi cũng không biết nữa, đứng trước hắn, tôi hoàn toàn quên mất những gì mình định nói.. Mà thôi, chuyện này không đáng, tôi mới vừa thuê một chiếc xe khác, giá rẻ, trong lúc điều tra vụ này có bị hư hại gì cũng không sao, xe đời cũ rồi"

"Cái điện thoại của gã tôi có xem qua trước khi đến đây, không có gì đáng ngờ"

"Trong này có cài đặt thiết bị định vị không?!" Dongwoon cầm lên xem

"Không, trong các tập tin cũng không chứa giữ liệu gì"

"Còn những con chip thì thế nào?!" Dongwoon bấm vào mục tin nhắn

"Trong bộ nhớ cũng không có"

"Tốt" Dongwoon đặt cái điện thoại xuống bàn đẩy sang cho HyunSeung "Xem qua tổng thể thì chẳng có gì cả, hắn không lưu trữ bất cứ thứ gì. Ngoài ra trong danh bạ còn có một số cuộc gọi được gọi đến trong cùng một người, mà người cuối cùng hắn gọi là Jae Soon. Chuyện này nhờ cả vào cậu, HyunSeung"

HyunSeung ngồi trên bàn làm việc, tập trung cao độ trước cái máy tính đầy rẫy các con số. Còn phía bên kia, Dongwoon ngồi gác chân lên ghế, trên tay cầm một xấp giấy, xoay xoay cây bút trong tay còn lại liên tục, nhanh thoăn thoắt trông rất điêu luyện.

Hình như mình quên mất điều gì đó...A, đúng rồi!

"Xem ra hắn không tham gia phi vụ này, Jae Soon không gửi tin mật nào cho hắn. Tôi chỉ đột nhập vào được đến mấy cái tin nhắn hắn đã gửi đi, trong đó có tin nhắn được gửi đến cho Yoseob, là số phòng của khách sạn "1606" Chúng ta có cần đến đó không?!"

HyunSeung buông thỏng hai bàn tay trên bàn phím, gỡ tai nghe ra.

"Không, chúng ta cần đến một nơi khác!"

HyunSeung quay đầu lại vừa lúc thấy Dongwoon đứng dậy khoác áo choàng dài đi ra ngoài.

Dongwoon đã biết được điều gì đó chăng?! Không có manh mối, cậu ta tìm được gì?!

Những thứ hư cũ, đôi khi cũng gợi nhắc ta về một điều gì đó đã bị lãng quên...

___________________________

*Note: Au đã thành lập fanpage chính thức

Link here ~> https://www.facebook.com/pages/Napnmik/335044359984372

Mn like để biết thêm thông tin về fic nhé! KAMSA ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob