Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hồi 11. Đánh lừa thị giác

"Nhưng nếu chúng ta dùng đến cái này thì sẽ không sao nữa..."

Vừa nói Dongwoon vừa thảy qua cho HyunSeung một cái màn trắng dùng để phủ lên mấy đạo cụ dạy học đã không còn sử dụng nữa

"Cái này..dùng để làm gì?!" HyunSeung hết nhìn Dongwoon đang lụi hụi làm gì đó lại lia mắt nhìn sang vật thể trên tay mình

"Phòng này tuy là bừa bộn thật nhưng mà cậu nhìn đi, ở đây có đạo cụ dạy học môn nhạc và mĩ thuật không còn sử dụng vì nó cũ và lỗi thời quá rồi, người ta thay bằng những đạo cụ tiên tiến khác để giúp cho việc giảng dạy tốt hơn rồi đem những thứ này vứt vào xó xỉnh ở đây, giờ nó chính là vị cứu tinh của mình đấy! Nhanh lên nào, phụ tôi đặt chúng để lộn xộn ở lối ra vào, sao cho thật bừa bãi rồi kê hai cái tủ kệ chứa dụng cụ mĩ thuật sát cạnh nhau đối diện với cửa phòng, vì hai cái tủ này chỉ có chiều dài tương đối nên sẽ còn dư ra một khúc hai bên, vậy thì chúng ta hãy sắp những cái ghế gỗ bị hư lại với nhau ở hai bên tủ rồi phủ màn trắng lên rồi đứng sau kệ tủ. Và khi tên thuộc hạ bước vào, trước mặt hắn chỉ là một đống hỗn độn và hai cái tủ được đặt chính giữa hai đống đồ bị phủ màn trắng."

"Thuật đánh lừa thị giác?!"

Dongwoon vừa giải thích vừa đẩy hai cái tủ lại với nhau

"Đúng vậy! Đặt kệ tủ chính xác theo một đường thẳng của mắt nhìn đứng từ vị trí của cánh cửa thì sẽ không thể thấy khe hở một khúc phía sau nếu không nhìn nghiêng. Nguyên nhân tôi kêu cậu đặt bừa bộn mọi thứ là để chắn lối đi nhằm mục đích hắn sẽ không tiến sâu vào xem xét kĩ lưỡng. Những tên thuộc hạng tay sai khi không thấy người bên trong phòng sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, bọn chúng có lối suy nghĩ vốn rất đơn giản!"

"Dongwoon, cậu tài giỏi thật đấy!"

HyunSeung nhấc mấy cái ghế đã bị hư hỏng đặt qua bên trái rồi lại bên phải của hai cái tủ được ghép cạnh nhau, bước cuối cùng là phủ tấm màn lên trên

"Lẹ lên hắn sắp lên đến nơi rồi!!"

Nghe tiếng giục của HyunSeung, Dongwoon tức tốc ôm lấy Ji Eun chạy vọt về phía sau kệ tủ cũng là lúc chiếc cửa phát ra tiếng động "cót két"

Không sai, người của Jae Soon đang bẻ khoá cửa. Và lúc hắn mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt hắn nhìn thấy giống hệt như lời Dongwoon nói. Không có gì hết!

"Thưa ngài, trong phòng không có ai cả!" Hắn lập tức gọi điện báo ngay tình hình

"Sao có thể... Đã lục soát kĩ càng chưa?!"

"Trong nhà kho rất bừa bộn, ngoài ra không có gì khả nghi khác đâu ạ!"

"Ta rõ ràng nghe thấy tiếng động lạ.. Như thứ âm thanh khoá cửa!"

Dongwoon mím môi nghe ngóng tình hình

À.. Là lúc đó sao...Nhưng sao tên này không tự vào kiểm tra mà lại để cho một tên hời hợt nhỉ?!

"Có thể lúc ngài đi ra thì bọn chúng cũng chuồn luôn rồi. Chứ làm gì có phép thuật nào có thể làm chúng tàng hình được cơ chứ!?"

Thôi chết lộ tẩy rồi!

Dongwoon và HyunSeung nhìn nhau cắn chặt môi.

Không phải tên này đang gợi ý cho hắn ta hay sao?! Là vô tình không biết hay cố ý thử mình đây?!

"Thật thú vị!..Ở đó không có gì khác thật à?!"

"Ngoài sự bừa bộn ra còn có hai cái tủ cao chính giữa, làm bằng cửa kính có thể nhìn thấy bên trong đựng rất nhiều đạo cụ môn mỹ thuật, tụi nó sao có thể trốn trong đó được?!" Tên đó quay mặt vào trong phòng nhìn lại một lần nữa

"Tao không nói bên trong tủ, mà là ở phía sau!" Jae Soon nhếch môi, đôi mắt sắc lẹm hướng vào ngôi trường học ở phía trước, bên kia đường

Hắn thật là.. Không phải loại tầm thường!

Sinh tử... Sự sống còn phụ thuộc cả vào thời khắc nhanh trí của bản thân!

Hồi 12. Thời cơ

Âm thanh này là...

Tiếng súng lên đạn!

Nếu không làm gì đó thì cả ba sẽ phải chết dưới một khẩu súng quái quỷ...

Dongwoon nhanh nào, mau nghĩ cách điii!!!

"Ở đây đúng là có hở một khúc vừa đủ chui vào nhưng hoàn toàn không có ai trong này cả thưa ngài!"

"Sao???"

"Tiếng..tiếng gì vậy?! Khoa..khoan đã..... Để tôi đi kiểm tra!"

Hắn tắt máy rồi bước ra ngoài cửa. HyunSeung lập tức vung kiềm chích điện vào người hắn. Tên đó gục xuống sàn, cái điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay văng đến dưới chân của Dongwoon.

"Này HyunSeung, nhặt hộ tôi cái điện thoại của gã. Cứ mang theo, sau này chúng ta sẽ cần dùng đến nó" Do đang cõng Ji Eun nên Dongwoon không tiện cúi xuống nhặt được.

"Nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện, bọn chúng có thể đã phục kích ở đâu đó bên phải hoặc bên trái của trường mà ngôi trường này lại không có cửa sau... Chúng ta phải làm sao đây?!"

"Chờ thời cơ. Trong lúc suy nghĩ để tìm cách tôi đã lường trước việc tên này sẽ tiến vào phía bên trái phòng và đẩy góc tủ ra, vì hắn cầm điện thoại bằng tay trái nên phải dùng tay phải để kéo kệ tủ, mấy cái ghế làm vướng chân hắn, để hắn không thể tiến sâu vào nhìn rõ mà phải đẩy cái tủ ra để nhìn. Song chúng ta luồn qua phía bên phải để ra ngoài trong lúc hắn đang từ từ đẩy cái tủ ở phía bên trái. Cuối cùng là nhờ vào độ vang của âm thanh tiếng bước chân ở hành lang lớn để dụ hắn bước ra ngoài cửa và hạ gục hắn. Như cách này, mình cũng làm tương tự như vậy để rời khỏi đây đi"

"Nhưng làm sao cậu xác định được xe bọn chúng đậu ở đâu?! Ra khỏi trường chỉ có hai ngã, mà bất cứ ngã nào tụi nó cũng có thể trực sẵn, có khi đều đang đợi ta ở hai bên luôn rồi!"

"Không, bọn chúng chỉ có một ngã, đó là phía bên trái. Còn nhớ chỗ đậu xe của tôi ở phía bên phải, nếu chúng ở đó thì đã phát hiện ra cái xe ấy rồi. Ban ngày thì để xe ở đó không sao, nhưng ban đêm lại có một cái xe bên đường không phải là rất kì lạ ư?! Thế nên.. Hiện giờ đây là tầng 2, khu B nằm giữa khu A và C, chúng ở bên trái thì phải vào khu C cho nhanh, vậy mình sẽ ra ở khu A. Là như vầy, vị trí chúng đậu xe phải có tầm nhìn có thể nhìn lên trên này để quan sát, có thể khẳng định là bên trái rồi vì bên phải có rất nhiều cây cao, lùm xùm và tối nên tôi mới đặt xe ở đó. Các hành lang đều có cửa kính nối tiếp, vậy chúng ta chơi trò mèo vờn chuột, đi theo đường zíc zắc đi"

"Zíc zắc?! Ý cậu là.. Giả vờ đi sát cửa kính của hành lang cho bọn chúng nhìn từ phía dưới tưởng mình sẽ xuống một mạch ở cầu thang khu C, nhưng thực chất là xuống tầng 1 sau đó lại lẻn vòng lại khu A để ra trong lúc chúng đang lên tầng 2 đúng không?!"

"Chính xác! Hơi vòng vo tí nhưng đây là cách cuối cùng. Chúng ta phải nhanh chóng đưa Ji Eun quay về trước khi em ấy tỉnh lại, đã hơn 3h sáng rồi!"

Theo kế hoạch đã bàn, Dongwoon và HyunSeung quầy lại khu B rồi men theo các cửa kính trong suốt xuống lầu 1 khu C. Như những gì Dongwoon tính sẵn, dưới lầu 1 là tầng trệt có tiếng động, hai người họ đi nhanh qua các dãy lớp của khu B xuống cầu thang quẹo phải là đến khu A, từ đó đi thẳng đến chỗ để xe.

"Cậu đoán ai sẽ là người vào ngôi trường lúc chúng ta xuống được tầng 1 ?" Dongwoon thở hồng hộc ngồi vào trong xe. Vừa chạy vừa cõng Ji Eun, mệt chết đi được!

"Jae Soon?!"

"Không! Là nhân tình của hắn, Goo Hara"

Dongwoon lấy tay điều chỉnh lại kính chiếu hậu trong xe rồi cười, một nụ cười đầy ẩn ý. HyunSeung nhìn rõ thứ ánh sáng nháy lên trong đêm tối đang ngày một gần hơn thông qua kính chiếu hậu.

"Có kẻ muốn truy đuổi chúng ta đến cùng. Chúng ta lại không thể để một mình hắn ta tóm gọn được. Nào~ đi thôi! Let's go!!!"

Dongwoon hô một tiếng nhấn ga một phát, chiếc xe phi thẳng về phía trước, điên cuồng xé toạt bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm.

"Vì sao cậu biết đó là tình nhân của hắn?!"

"Nhờ tiếng bước chân, âm thanh đó chỉ có thể là của giày cao gót! Hắn không vào là vì tên thuộc hạ đã không gọi điện thông báo gì hết như vậy chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi nên mới sai ả đến. Nếu như ả không thể xử lý được thì hắn sẽ túc trực ngoài xe và sau cùng là như thế này đây, hắn tức giận rượt đuổi theo. Vì khoảng cách từ chỗ hắn để xe đến cửa kính của tầng 2 khá xa, ban đêm khó lòng nhìn được thực sự chúng ta đi bao nhiêu người. Tinh mắt lắm hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người, một người rất cao to vì lúc đó tôi đang cõng Ji Eun mà. Ô.. Đến rồi... Đoạn đường cho cuộc đua!"

Chiếc xe lao trên con đường lớn. Hung hăng băng qua sương đêm của bóng tối. Những ngọn đèn đường cũng dần hiện lên.

"Hắn sẽ không đuổi theo nữa đâu, ngược lại hắn sẽ tức khắc biến mất"

"Đúng vậy...nhưng tại sao?!" HyunSeung quay đầu lại kiểm chứng, bàng hoàng và ngạc nhiên

"Con đường nhỏ lúc nảy bị dập hết mấy bóng đèn đường rồi. Vì nghĩ chúng ta chưa biết được hắn là Jae Soon, cho nên mới tiếp tục đuổi theo, nhưng đường lớn có rất nhiều đèn đường rải rác chảy dài hai bên đường, qua ánh sáng của đèn sợ mình nhìn thấy rõ người trong xe nên hắn buộc phải rút lui. Lý do tại sao hắn không bật đèn con trong xe cũng là vì thế đó!"

"Còn việc hắn bật đèn pha là vì muốn nhìn rõ trong xe có những ai, nhưng may thật, tuần trước tôi mới đi dán kính xe. Từ ngoài nhìn vào trong không thể thấy được gì ngoài một mảng đen. Bật đèn pha đồng thời làm cho chúng ta chói mắt để không nhìn được người trong xe nhưng phản tác dụng rồi vì tôi sớm phát hiện ra điều đó, tôi đã không quay đầu lại khi thứ ánh sáng kì lạ nhá lên phía sau như cậu mà dùng kính chiếu hậu để xem xe của hắn, tất cả kết thúc, hắn rơi vào thế bất lợi. Chiếc xe đó chắc chắn không thể là của Jae Soon rồi."

"Xe của cô nhân tình sao?!"

"Ừ, hắn là idol, chắc cũng có không ít fan cuồng quấy nhễu, phải dán kính cửa xe mới đúng!? Có lẽ hắn cũng đã nhìn thấy biển số xe này rồi, phải mau đi thay xe thôi. Sắp tới chúng ta không chừng sẽ bị truy lùng rồi đây"

"Dù sao thì hôm nay đúng là kì tích!" Hyunseung mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ

"Kì tích chỉ xuất hiện một lần. Lần này thoát được nhưng chưa chắc có lần sau. Chuẩn bị tinh thần đi, vì không biết chắc lúc nào hắn sẽ tìm tới."

Bóng đêm tăm tối, những con thêu thân lao vào ngọn lửa độc tàn, đùa giỡn với quỷ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob