Chap 5
Hồi 9. Tẩu thoát
"Dongwoon! Sao cậu lại làm vậy??!"
"Giờ không phải là lúc để nói chuyện đó! Chúng ta mau rời khỏi đây!!"
Dongwoon cúi người xuống đỡ lấy thân người mềm nhũn của Ji Eun vác lên vai mình.
"Nhanh lên! Nếu không sẽ không kịp!"
Từ chỗ họ đang đứng là ở hành lang khu C, bên phải là B và kế tiếp là khu A. Nếu bây giờ họ đi ra cổng chính của trường thì phải băng qua một cái sân rộng, rất có thể người bí ẩn đang ở trong phòng thư viện kia sẽ nhìn thấy qua những cửa kính. Cũng may Dongwoon dự đoán trước được tình hình nên đã chuyển xe đến một khu vực khác, gần với ngôi trường để không bị phát hiện. Nhưng tình trạng hiện giờ của bọn họ, đó lại là một thiệt hại rất lớn!
Dongwoon ngẫm nghĩ một chút, đáng lẽ sẽ suy xét kĩ hơn nhưng trực giác đã nghe thấy tiếng bước chân vang vọng. Không còn nhiều thì giờ để bàn mưu tính kế, bèn liều lĩnh một phen, lấy trong túi áo một cái kiềm chích điện nhắm thẳng vào người Ji Eun.
Dongwoon dựa trên những lời Ji Eun từng nói với mình và những năm còn là học sinh cùng với kinh nghiệm nghành nghề. Chắc chắn trong trường nhất định phải có một cái nhà kho!
Nhà kho là nơi chứa những vật dụng mà đa số giáo viên trong trường không còn sử dụng nữa. Là một nơi cực kì an toàn để ẩn nấu. Lý do Yoseob không để bảo mật ở đây cũng là vì nhà kho là nơi quá an toàn, sẽ có không ít học sinh lẻn vào đây để hút thuốc, cúp tiết, nhỡ như chiếc đĩa bảo mật bị tìm thấy thì sao?!
Nếu bên phải khu C là khu B thì bên trái khu C sẽ có một cái nhà kho để chứa những đạo cụ dạy học, tiếp đến mới là cầu thang. Dongwoon đã không chọn cách đi thẳng xuống tầng dưới mà lại vào nhà kho rồi bấm chốt cửa. Một cái nhà kho bị khoá là chuyện bình thường. Họ đi 3 người nếu cứ tiếp tục đi thì rất dễ bị nhìn thấy, chưa kể Dongwoon còn phải vác Ji Eun trên người, chi bằng tìm một chỗ trốn trước đã. Đó chính là dụng ý của Dongwoon khi hướng đến nhà kho.
Sau khi đã vào được trong căn phòng chật hẹp đồ vật chồng chất, DongWoon cởi áo khoác quấn quanh Ji Eun rồi đặt cô ấy vào một góc trong phòng, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho HyunSeung im lặng, tiếng bước chân ngoài kia ngày một rõ ràng hơn. Có lẽ hắn đã đến trước phòng vệ sinh rồi.
Không lâu sau, cũng từ chỗ đó, tiếng bước chân tiếp tục phát ra, ngày càng gần. Thời gian dừng làm cho người ta như ngừng nín thở. Cái âm thanh đó xa dần như trong dự tính, là hắn đã xuống tầng dưới lầu rồi!
"Phù!"
Dongwoon vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm.
"Dongwoon, chúng ta 3 người không lẽ không thể thắng một người?! Việc gì phải trốn??"
"Ngu ngốc! Một tên chủ mưu giết hại cả đặc vụ của FBI thì cậu nghĩ hắn là người tầm thường à?! Hắn còn là đồng đảng của WJ nữa, nhất định không đến đây một mình."
"Nhưng không phải cậu vừa mới qua mặt hắn sao?!"
"Là nhờ may cả thôi! Nếu nhà kho không được xây kế cạnh cầu thang, cậu nghĩ chúng ta thoát được à?! Sau khi hắn nhìn thấy những quyển sách chúng ta để trên bàn, nên mới biết mà mò đến đây, trong nhà vệ sinh nắp bồn cầu vẫn còn mở vì chúng ta đi quá vội chưa kịp đóng lại thì hắn sẽ nghĩ bọn mình chỉ vừa mới đến đây, lấy được bảo mật và tẩu thoát trước khi hắn đến! Thế nên không chú ý gì nữa mà một mạch đi thẳng xuống lầu dưới, ra khỏi trường đến nơi mà đồng bọn hắn đậu xe chờ sẵn ở đó "
"Vậy tại sao cậu lại chích điện Ji Eun đến bất tỉnh?!"
"Là vì sự an toàn của em ấy, nếu chúng ta không thoát được bọn người của WJ thì em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Và cũng vì để giữ thân phận của chúng ta tôi mới làm như vậy. Luồng điện truyền thích hợp có khả năng kích thích dây thần kinh làm mất trí nhớ tạm thời, tối nay tôi đưa em ấy về tận nhà, sáng mai Ji Eun tỉnh dậy trong phòng mình sẽ nghĩ tối qua chỉ là một giấc mơ. Với lại.. Hắn là Jae Soon, tên đầy đủ là Yong Jae Soon, thần tượng hàng đầu nền âm nhạc Hàn Quốc"
"Cái gì?!!!"
"Em ấy biết được là mọi chuyện coi như xong, không ai có thể nghĩ một thần tượng lại có thể là một tên tội phạm nguy hiểm!"
"Bây giờ.. Bây giờ chúng ta có thể ra khỏi đây được chưa?!" HyunSeung cảm thấy hoang mang và khó thở sau tất cả mọi chuyện, mọi thứ diễn biến quá nhanh khiến người ta không thể thích ứng được và cũng chẳng biết phải đối phó ra sao.
"Chưa được đâu, cũng có khi không thể ra khỏi đây được nữa.."
HyunSeung nhìn theo ánh mắt của Dongwoon hướng ra ngoài cửa sổ nhỏ. Ngoài ánh sáng mỏng manh của trăng còn có một làn khói mù mịch bao quát khắp khung trời, cảm giác nóng rực...
Mùi này...
Cháy?????
"Đốt trường sao??!!!"
Hồi 10. Thử thách ngọn lửa quỷ
"Có nhiều hơn một người làm chuyện này, hắn rõ ràng là đi cùng đồng bọn"
"Sao hắn lại phải châm lửa đốt cả ngôi trường?!"
"Không phải châm lửa đốt ngôi trường mà là đang thiêu đốt lí trí chúng ta!"
Dongwoon kéo HyunSeung lại khung cửa sổ nhỏ, chỉ tay xuống dưới
"Là một chiêu dụ chúng ta ra ngoài để dễ dàng xử lý!"
"Cả ngôi trường bự thế này mà cậu nghĩ có thể dùng lửa đốt hết sao?! Hơn nữa khu vực này có nhiều ngôi nhà xung quanh, không thể hồ đồ làm việc đó được. Có khi hắn nghi ngờ trong nhà kho có "cốm" đang ẩn nấp nên quay về xe và sai một tên đồng bọn đến hù doạ chúng ta đó mà. Chắc tên phía dưới đang đốt một thứ gì đó ví dụ như những bức thư được gửi đến từ fan chẳng hạn. Nếu chúng ta tưởng cháy trường thật chạy ùa ra là bị sập bẫy ngay. Cậu rõ thử vào tường nhà đi, không những cách âm tốt mà còn rất chắc nữa. Trong này còn có vết tích của tàn thuốc lá này, chắc bọn học sinh trường này không đàng hoàng chút nào, Yoseob cũng không có gan mà giấu bảo mật quan trọng trong đây nữa."
"Khoan đã.. Nếu hắn biết chúng ta ở đây thì tại sao..."
HyunSeung chưa nói hết câu đã được những lời nói lý lẽ đầy sắc bén của Dongwoon ngăn lại
"Là vì hắn không xem thường chúng ta. Ngay từ đầu hắn sớm biết chúng ta vẫn còn ở trong trường và đang phục kích ở một nơi nào đó. Những quyển sách vẫn còn ở trên bàn, nắp bồn cầu được mở, là vì chúng ta không có đủ thời gian để đặt chúng về vị trí cũ hoặc có thể chúng ta cố tình làm vậy để câu dẫn hắn vào bẫy, hắn đã nghĩ ra hai trường hợp đó, để chắc chắn nên hắn đã nhanh chóng rời đi. Hắn là một tên bản lĩnh thì có đầy nhưng liều lĩnh thì không!"
"Khôn ngoan nằm ở tính quyết định của sự liều lĩnh, Yoseob đã nói với tôi như thế đấy! Trên người hắn cơ bản là không mang theo vũ khí nên không có đủ sự liều lĩnh để đối mặt với chúng ta"
"Cậu nói như vậy nghĩa là hắn đến đây tay không sao?!"
"WJ là một băng đảng lớn không chỉ phát triển toàn quốc mà còn ở toàn bộ quốc gia, ai cũng có khả năng là người của WJ. Nếu không nhờ thông điệp của Yoseob thì tôi cũng không biết Jae Soon là người của WJ đâu. Thứ nhất, cậu có nhớ cậu nói sách ở thư viện rất bám bụi không? Nhưng những cuốn sách chúng ta lấy xuống đều không bị đóng bụi nhiều, nhất là ở góc sách chỗ ta cầm. Chứng tỏ ban đầu những quyển sách không nằm ở vị trí đó vì nó hết sức vô lý ở điểm là làm sao Yoseob có thể biết trước được tin nhắn hẹn bức tranh của gió để mà đặt sách theo những chữ cái của hai từ picture và wind chứ?! P, I, C, T, U, R, E, W, I, N, D là 11 từ thì Yong Jae Soon cũng vậy. Ban đầu cậu ta đã đặt ở các dãy Y, O, N, G, J, A, E, S, N. Do có 11 quyển sách mà tên Soon lại có hai chữ O cộng thêm chữ O trong từ Yong nên dãy O có tất thảy là 3 quyển. Khi thấy những quyển sách mình tìm được không lắm bụi như những quyển kia, tôi đã nghĩ là cậu ta thường xuyên đến để kiểm tra, nhưng nếu làm vậy không phải sẽ rất dễ bị nhân viên thư viện nghi ngờ sao?! Thế là tôi đã lần tìm ra những quyển ít vấy bụi như vậy ở các dãy và phát hiện ra điều đó. Trước khi Yoseob đến điểm hẹn cậu ta đã đến đây để tráo đổi vị trí mấy quyển sách theo hai từ picture và wind cho mình dễ tìm. Thứ hai, những quyển sách đều là của Jae Soon cho xuất bản, chỉ có duy một quyển của Nicholas Sparks, cuốn "A walk to remember" một tác phẩm nổi tiếng"
"Tiếp tục về tên Jae Soon, đúng như lời cậu nói, hắn đến đây tay không, vì hắn mới từ trường quay về!"
"Trường quay?!"
"Hắn là idol nổi nhất nhì ở Đại Hàn dân quốc, việc đến trường quay để ghi hình cho một show nào đó là điều bình thường. Việc ghi hình thường cũng mất rất nhiều thời gian, song sau đó hắn quay lại phòng chờ thay đồ và đợi fan dần về hết mới ra về hoặc cũng có thể là nhân lúc nửa đêm để đến đây sau khi ra về từ phòng luyện tập, có khi là cả hai trường hợp cũng nên, ghi hình ở trường quay rồi đến phòng tập kiếm cớ tập luyện nhưng thực chất là chờ nửa đêm để đến đây. Công ty Beast chỉ cách nơi này một đoạn đường ngắn, đi bộ một chút là đến thôi. Để ý thì Ji Eun có nói hắn bận một cái áo choàng đen dài quá gối, màu đen để không gây bắt mắt, để có thể dễ dàng ra từ cổng sau của trường quay và di chuyển thuận lợi từ phòng luyện tập đến đây."
"Cậu nói hắn đi cùng đồng bọn cơ mà?!"
"Sau khi đến đây hắn mới gọi cho đồng bọn đến đậu tại một nơi bí mật nào đó để đề phòng, một đặc vụ của FBI mất tích đương nhiên các đặc vụ cộng sự cũng bắt đầu chú ý đến băng đảng mà đặc vụ đó đảm nhiệm đúng không?! Thực ra trước đó tôi cũng đã biết hắn sẽ đến đây rồi mới gấp rút đi tìm manh mối như vậy, chứ bản tính tôi không đời nào để mấy quyển sách và nắp bồn cầu làm sơ hở thế đâu. Jae Soon đã biết được bảo mật cất giấu ở đây nhưng thường xuyên đi lưu diễn ở Nhật nên chưa có cơ hội ra tay, Ji Eun nói hai người bảo vệ chỉ làm việc đến ngày thứ 7 còn chủ nhật thì không, vì vậy tôi biết được hắn sẽ đến đây tối nay, nếu chúng ta không hành động sớm thì sáng mai bảo mật sẽ bị lấy đi. Mọi chứng cứ đều tiêu tan sau bao công sức thu thập của Yoseob."
"Vậy cậu nghĩ hắn tiếp theo sẽ làm gì?!"
"Cậy cửa"
"Hắn chẳng phải nghi ngờ chúng ta còn ở đây sao?! Tên thuộc hạ đã đến đây rồi nhất định sẽ có nhiệm vụ lục soát toàn bộ không chừa ngóc ngách nào. Nhưng nếu chúng ta dùng đến cái này thì sẽ không sao nữa..."
Sự thông minh lém lỉnh và khả năng lập luận rất logic của Dongwoon, những điều đó có thể giúp cậu ta tìm ra Yoseob không?!
Và hiện giờ Yoseob đang ở đâu???
Trò chơi chưa kết thúc thì tất cả vẫn chỉ là một ẩn số...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro