Chap 3
Hồi 5. Ám sát
Bãi đậu xe khuất sau câu lạc bộ hộp đêm Namsan, thân ảnh hai nam nhân ngồi trong xe, một người chăm chú lắng nghe, một người trầm tư suy nghĩ mọi việc. Cả hai như đang ở hai thế giới khác nhau vậy.
"Vậy..rốt cuộc Yoseob bây giờ đang ở đâu?!" HyunSeung không kiên nhẫn nắm chặt mảnh giấy mã kí tự trong tay
"Tôi chưa biết, chỉ biết một điều, cậu ấy đã đến khách sạn Aslen sau bảo tàng" Dongwoon đăm chiêu chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ
"Sao lại là Aslen mà không phải là bảo tàng??"
"Như tôi đã nói còn gì, tin nhắn thứ nhất phụ nền cho tin nhắn thứ 2 và 3, dĩ nhiên tin nhắn 3 quan trọng nhất vì nó xác định vị trí điểm hẹn."
"Cậu nói gì tôi không hiểu gì hết!" HyunSeung trở nên nóng nảy trước sự điềm tĩnh hờ hững đến bức người của Dongwoon
"Chú ý một chút, tin thứ nhất là màu xanh của biển, vậy toà nhà của khách sạn Aslen có phải là màu xanh không?! Tiếp theo là kết hợp với nơi có tầm nhìn cao rộng, chắc hẳn phải là trên cao, nơi có thể quan sát mọi vật, mà khách sạn Aslen lại có đến những 50 tầng. Sau cùng với tin 3 và 4, thì đã xác định được điểm hẹn chắc chắn là Aslen, ghép tất cả nội dung tin nhắn lại với nhau sẽ có nội dung sau : "Màu xanh của biển kết hợp với nơi có tầm nhìn cao rộng tạo nên một bức tranh của gió, ngày mai 3h30". Bức tranh của gió là ở viện bảo tàng nghệ thuật Seoul, tầm nhìn cao rộng và màu xanh chỉ có thể ám chỉ đến khách sạn nằm sau bảo tàng thôi!"
"Vậy có nghĩa là..." Nhớ lại những lời Yoseob nói, âm vang vẫn còn đó, lấn át vào tâm trí của HyunSeung
Hắn sẽ không gửi bất kì tin nhắn nào vào số điện thoại đó nữa.. Vì nó sẽ được chuyển tiếp vào số điện thoại của tôi!
"Cậu ta đã đến đó cùng với cái tin nhắn cuối cùng... Và nó chính là số phòng trong khách sạn"
"Vậy sao chúng ta không đến đó hỏi quầy tiếp tân?!"
"Không được! Đây là một vụ âm mưu giết người có tổ chức. Nếu bây giờ chúng ta đến đó, chẳng khác nào chúng ta đẩy Yoseob vào chỗ chết!? mọi chuyện sẽ bại lộ ngay, chúng ta bị chúng trừ khử thì bảo mật cũng bị đánh cắp"
"Âm mưu giết người??! Mwo?? Là ám sát sao?!!"
"Chưa thể đến đó nên chưa thể biết được hiện giờ chính xác Yoseob đang ở đâu. Nhưng nếu Yoseob còn ở trong khách sạn đó mà ta cho lục soát toàn bộ thì rất nguy hiểm cho tính mạng của cậu ấy"
"Vậy chẳng phải là đường cùng rồi sao!!?"
"Chưa, vẫn còn có một cách, lần này Yoseob không thể toàn vẹn trở về được rồi!"
...
Nửa đêm ở Seoul, nhiệt độ hạ thấp, trời trở lạnh với những cơn gió ngông cuồng, mạnh mẽ tạt vào trong phòng, thổi tung tấm rèm cửa. Ánh trăng sáng nện xuống nền nhà và trên mặt tường trắng. Nhưng thật kì lạ. Giữa đêm khuya tĩnh mịch thế này lại có tiếng chuông báo thức!...
Bóng người ngồi dậy mệt mỏi tắt đi tiếng chuông vang inh ỏi, những tiếng píp píp bấm số phát ra từ điện thoại, sau đó là một đoạn dài "tua..tua..", hồi lâu mới có người bắt máy, giọng lè nhè
"Yeoboseo, sao lại gọi vào giờ này?!"
"Chuẩn bị đi, tôi qua đón cậu"
"Làm gì?!"
"Thời điểm thích hợp để hành động"
Đầu dây bên kia tự tiện ngắt máy, Hyunseung nhìn màn hình điện thoại, lúc đó là hơn nửa đêm, 00:09 phút.
...
Vì là cuộc gọi đến từ Dongwoon nên cũng không thể nào từ chối được. Thay đồ xong cũng kịp lúc chiếc xe của Dongwoon đậu ngay trước cửa nhà. Hyunseung khoác một cái áo khoác dày vào người rồi lên xe rời đi.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?!"
"Thăm em gái của Yoseob!"
Hồi 6. Chuyến viếng thăm cô em gái
"Tôi đã không biết Yoseob có em gái đấy!"
Hyunseung thay một cái đĩa CD khác rồi bật nhạc lên, chỉnh âm loa vừa phải.
"Yang Ji Eun, 19 tuổi"
"Yang...Ji Eun? Ji Eun.. A! Là cô bé thắt nơ xanh nhạt hay lẽo đẽo theo Yoseob đó sao?! Nhưng cô bé đó họ Lee cơ mà"
"Nhớ lại đi, thân phận Yoseob là một điệp viên quốc tế, thì cậu ta phần trăm không có cái sự thật nào cả! Một khi đã gia nhập vào cái nghề này, nhất định không còn mối liên thông nào với gia đình nữa rồi. Cậu ta sớm đã mất cha mất mẹ, cô em gái đem cho nhà họ Lee nuôi, nghe nói hồi đó hai nhà này thân thiết lắm!"
"À hoá ra là vậy!"
"Cậu ta có kể với tôi về lý do đến ngôi trường em gái học trong khi thu thập bằng chứng. Hôm đó là ngày lễ giáng sinh nên em cậu ta đi chơi về rất muộn, Yoseob không yên tâm nên đã theo sát suốt buổi, đến ngã đường đối diện trường thì gặp mấy thằng du côn chặn đường. Tụi nó là học sinh của trường, ăn chơi bê bết, rượu vào mất kiểm soát nên có ý định làm chuyện đồi bại với con bé, anh trai không thể đứng nhìn cảnh em mình bị hãm hiếp nên xông vào. Rốt cuộc..."
"Con bé quay sang thích anh trai" Hyunseung hiểu chuyện tiếp lời
"Lúc đó tôi tình cờ lái xe đi ngang qua, thấy Ji Eun trong tay Yoseob đã ngất rồi nên mới biết được sự việc, tôi còn tống cổ bọn nhóc lên đồn cảnh sát làm bản tường trình nữa cơ mà. Sau bữa đó cậu ta chuyển hẳn đến học luôn chứ không còn là dự định nữa"
Sau khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc chiếc xe dừng lại trước cổng nhà của Ji Eun.
"Đến vào giờ này liệu có ổn không?"
"Không sao, trước khi đến đón cậu tôi đã gọi cho em ấy rồi, giờ chỉ việc nhá máy thôi!" Dongwoon giơ điện thoại đang cầm trong tay lên.
Đúng như lời cậu ta nói, một lúc sau đã thấy Ji Eun bước ra từ cổng sau
"Anh là Choi Dong Goo ạ?!"
"Ừ, em lên xe đi!"
Dongwoon vớ tay ra mở cửa giúp cô. Chiếc xe bắt đầu chậm rãi lăn bánh.
"Trước khi dọn đi Yun Seok có nói với em điều gì không?" Dongwoon nhìn qua kính chiếu hậu tỉ mẩn quan sát nét mặt của cô
"Ưm..hình như có anh ạ, nhưng mập mờ quá em không hiểu rõ"
"Cậu ấy đã nói những gì?!" Hyunseung quay đầu xuống hỏi
"Trước ngày cậu ấy chuyển đi, em có gọi để báo rằng sáng mai sẽ đến nhà cùng cậu ấy đi học chung, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã nói một câu rất kì lạ.. Mà cậu ấy có chuyện gì sao hả các anh??!"
"A..kh..không không có, cậu ấy nói muốn cho bọn anh xem mấy thứ, nhưng chưa kịp gặp mặt nhau thì đã dọn đi rồi!" Hyunseung biện bạch
"Lúc nảy, qua điện thoại anh cũng đã nói rõ, bọn anh là người quen của Yun Seok"
"Vậy hai anh không liên lạc gì với Yun Seok hay sao?!"
"Chưa thông báo với anh một tiếng đã dời đi như vậy, mất liên lạc cũng là chuyện đương nhiên thôi mà em" Dongwoon trả lời rất bình thản
"Ừm.. Cậu ấy.. Yun Seok hỏi em là.."
...
"Cậu còn nhớ mấy quyển sách mà mình đã đọc không ?"
"Nhớ.. Mà chi vậy Yun Seok?"
"Không có gì, chỉ cần cậu nhớ là được rồi!"
...
Quyển sách?
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Dongwoon, nơi cất giấu những bằng chứng tội phạm...
"Két.."
Xe thắng lại trước ngôi trường của Ji Eun, sự thật cũng sắp được tiết lộ...
"Sao chúng ta lại đến đây?!"
Hyunseung ngó ra ngoài khó hiểu nhìn sân trường vắng tanh. Lá bay tạo âm thanh xì xào trong làn gió...
"Nếu không đến đây sớm, sáng mai sẽ không còn kịp nữa.."
Dongwoon nhìn ra ngoài cửa, khung cảnh hoang vu vắng lặng lại đè nặng lên sự bất an về hiểm nguy cận kề.
Phó mặt cho cái chết, liệu có quá liều lĩnh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro