Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Hồi 31. Người giống người. Có thật hay không?

Cửa phòng bật mở, chàng trai ngồi bên cửa sổ quay sang nhìn, ánh mắt có chút e dè đối với người lạ.

"Ông.. ông là ai?"

"Cháu bình tĩnh, chú là David, chú của Junhyung"

"Junhyung?"

"Là thằng đã đưa cháu vào đây, khi thấy cháu nằm trên bãi biển"

Yoseob khựng người lại một chút. Đoạn kí ức nhỏ nhoi quay lại trong trí nhớ. Thật chậm...

"Cháu đã nhớ được gì chưa? Lúc Junhyung đưa cháu vào đây, nó đã đứng ra bảo lãnh cháu để cháu có thể tiến hành ca phẫu thuật."

"Anh ta.. đã đứng ra bảo hộ tôi?"

Thật sao?

Người đó...thật sự không phải là Jae Soon?

...

...

"Chú đã nói chuyện với cậu ấy. Cậu ta có vẻ đã nhầm cháu với một người nào đó!"

"..."

"Junhyung, vậy bây giờ cháu tính sao?"

"..."

"Junhyung!" Người đàn ông đánh mạnh vào lưng anh làm anh thức tỉnh.

"Mơ màng gì thế?! Chú nói không nghe à?"

"Ơ.. dạ, chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi" Anh thừ người nhìn những áng mây trên cao bên ngoài cửa sổ, lòng có chút gì đó.. nhẹ nhàng nhói lên......

Giống nhau một cách kì lạ...

"Bây giờ cháu sẽ tính sao với cậu nhóc này đây?"

"Đợi một vài ngày nữa cháu sẽ đến nói chuyện với cậu ấy"

Junhyung nói xong rồi đứng dậy bước đi. Để lại một điều khó hiểu phía sau lưng mình...

Cả hai điều đang nhầm lẫn...Phải không?

Về một ai khác...

...

Chiếc xe chạy băng băng qua con đường với dọc hàng cây, sau dần ẩn hiện một màu xanh của biển. Vị mặn thấm vào sương gió lan toả trong không trung. Nơi này thật thanh bình, vùng biển vắng với bãi cát trắng mịn sau vách núi.

Chiếc xe máy dừng lại, tấp vào lề. Người ngồi trên xe cởi chiếc nón bảo hiểm trên đầu mình rồi bước xuống, rảo bước trên bờ biển. Các dấu chân nối đuôi nhau dọc bờ cát. Sóng vỗ rì rào, bọt văng tung toé, gió mát làm rối mớ tóc bù xù của anh.

Em còn sống sao? Người đó giống em một cách kì lạ...

Anh đã tìm kiếm em...Rất lâu, rất lâu rồi...

Junhyung ngồi xuống, để mặc cho gió táp vào mặt mình. Đôi mắt khép lại, hình bóng đó lại hiện về...thật gần... như mới ngày hôm qua...

Một cậu bé trong đám lửa...

.

.

.

.

.

"Huyngie.. cứu...hức..huhu...Cứu em với!!"

.

..

...

Tại sao lúc đó tôi không cứu em?

Tại sao lúc đó tôi không thể cứu em?

TẠI SAO???

...

..

.

Có giọt nước nào đó lăn trên gò má để gió thổi bay đi...

Mưa rồi...

...

Tiếng anh hét lên vang dội, như chỉ mình anh nghe thấy, tự anh đau lấy...

Thế giới này thật rộng lớn vậy sao?

Quen rồi...

Hồi 32. Linh miêu

Tiếng chuông gió vang lên leng keng khi có người mở cửa. Một nam nhân mặt mày sáng sủa nhưng tâm địa thì không được tốt đẹp như vậy bước vào.

"Có lẽ tôi đến trễ nhỉ?" Anh ta nhếch môi, tháo kính râm ra kẹp vào cổ áo rồi thong thả ngồi xuống.

"Tôi định đóng cửa tiệm rồi nhưng khi đổ rác ở cửa sau tôi thấy anh đến, trời đã tối mà đeo kính râm chỉ có mình anh thôi, Jae Soon"

"Có hàng mới không? Con trước chưa được nửa ngày đã chết" Hắn thản nhiên gác chân lên bàn rồi ngó một lượt xung quanh những thứ mà hắn cho là hàng.

"Anh đã làm gì với nó vậy?"

"Không biết! Tôi đi diễn suốt, chuyện ở nhà không phải tôi lo"

"Chắc hẳn anh đã đuổi việc một người nào đó trong số những người giúp việc của anh rồi nhỉ?"

"Không! đuổi thì uổng quá! Cô em giúp việc đó xinh lắm, vì một con chó chết mà mất một người đẹp không đáng chút nào! Có hàng mới nào hiếm không?"

"Tôi mới nhận được một con như thế!"

Kikwang đi vào trong lấy ra một con mèo tam thể với ba màu chủ đạo gam tối : trắng xám, xanh đen và đen. Toàn thân nó màu xanh đen, lông rất mượt và bóng, những đám lông xù xì chĩa ra dọc xuống từ mang tai, quanh mặt và cổ nó hơi ngả màu trắng xám. Khuôn mặt, các chi và đuôi đều hiện rõ màu đen. Trên cổ còn có một chiếc vòng đính viên hồng ngọc đỏ rực chói mắt.

Vừa đem ra, Jae Soon lập tức bị thu hút bởi con mèo kì lạ. Hắn lập tức bật dậy không còn thư thái thả chân lên bàn nữa. Hắn đón lấy con mèo bằng hai tay và ngay lúc đó, mắt của nó chuyển sang màu hồng ngọc.

"Cái gì vậy?..."

Hắn bất ngờ thốt lên. Kikwang chỉ cười và nói

"Một con mèo giống hiếm, Linh Miêu*"

"Linh Miêu?" Jae Soon bế nó lên cao, mày nhướn lên tỏ vẻ không hiểu

"Nó thuộc giống đực nhưng là mèo tam thể. Và... mắt của nó có thể chuyển màu. Như anh thấy đấy, tôi đã mất một ngày trời để tìm hiểu đó, nó có tất cả ba loại đặc tố. Chính là ba gam màu mắt chủ đạo. Lúc bình thường mắt nó màu ngọc lục bảo, lúc vui vẻ hoặc tức giận, ngại ngùng, mắt nó chuyển sang màu đỏ cam hoặc hồng ngọc, và khi nó không vui hay đơn giản là buồn, màu mắt của nó trở nên đen hoặc xám xịt. Cuối cùng có thể coi nó là một con Linh Miêu. Nhưng tôi chắc chắn rằng nó không đến từ triều đại Joseon.."

"Joseon?" lúc này hắn mới dứt mắt khỏi con mèo mà nhìn sang Kikwang, một lần nữa không khỏi thắc mắc.

"Bà chủ nhà tôi nói nghi con mèo lai cái này đến từ Joseon vì chiếc vòng cổ đính viên hồng ngọc của nó"

Hắn lại nhìn con mèo, nhưng không phải là cặp mắt ngạc nhiên, khó hiểu nữa. Trong tia nhìn có điều gì đó bị ẩn giấu bởi lớp màn đen khiến người ta không thể hiểu thấu. Hắn nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Như cảm thấy điều bất ổn, con mèo trở nên e dè hẳn. Nó cụt đuôi lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng

"Anh thấy thế nào?" Kikwang bước lại đập tay lên vai hắn, nụ cười ma mãnh tức thì tan biến.

"Thú vị đó! Tôi lấy nó! Bao nhiêu?"

"Tuỳ anh định. Nhưng ít nhất phải trên trăm đô la vì nó là hàng hiếm!"

"Hahahha.. Cậu cũng biết giá cả quá ha. Tôi đã định là sẽ không tiếp tục mua thú cảnh nữa đâu nhưng vì bọn fan..."

"Tôi biết anh được mệnh danh là Idol thân thiện với thú vật mà!"

"Trò ngốc xít! Chốt chỉ để lấy lòng thôi!"

Vừa nói hắn vừa móc ví lấy ra hai tờ chi phiếu trị giá hai triệu won.

"Anh bạn, tôi lấy giá hữu nghị, chỉ $2000"

"Cứ lấy hết đi, nó xứng được như vậy!"

Hắn ta lại cười, cái sự ranh ma vẫn chưa tản đi hết trên làn môi nhàn nhạt. Kikwang đưa cho hắn những vật dụng cần thiết để chăm sóc vật nuôi. Jae Soon bỏ con mèo nhỏ vào một cái lồng rồi xách đi. Hắn bước ra khỏi tiệm và dần dần biến mất trong con hẻm tối. Lúc đó là 10h20...

***

•Chú thích•

-Linh miêu : ý chỉ ở đây là một con mèo bí hiểm, bí ẩn. Chứ không như huyền thoại về loài mèo linh miêu đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob