Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hồi 27. Khoảng khắc

Những giấc mơ tươi đẹp thường rất ngắn ngủi...

Thỉnh thoảng nó chỉ như vừa nhắm mắt lại thôi...

Càng đẹp sẽ càng chóng tàn...

Đó là quy luật của giấc mơ...

...

"Chú David!"

Chàng thanh niên trẻ giơ cao cánh tay ra hiệu cho người đàn ông trước cửa bệnh viện.

"JunHyung!"

Người đàn ông trung niên hét lên rồi như lao đến. Trông ông ta rất sốt ruột.

"Cái thằng quỷ này!" Ông ấy dùng lực ở đôi tay cơ bắp rắn chắc của mình túm lấy tai của anh ta, gắt lên "Mày lại làm trò gì vậy hả?!!"

"Ch..chú David! Cháu...a...cháu thật sự xin lỗi! Cháu không cố ý đâu ạ!"

"Mày suýt giết người mà nói là không cố ý à??" Ông ta gầm lên rồi kẹp cổ thằng nhỏ.

"Mwo?? Giết người??? Không..a...a.. không phải cháu mà!!" Anh loay hoay với cánh tay to khoẻ, cố hết mình để mà thoát ra.

"Cháu nghĩ cháu lừa được ai? Hả?? Thằng ranh con này!!" Ông ta huýnh mạnh vào gáy của chàng thanh niên rồi mới dứt ra ngay sau khi cô y tá nói

"Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?"

"Tôi.. à không, không phải tôi.. tôi chỉ là..." Ông ta ấp úng vì không biết phải giải thích sao cho cô ấy hiểu thì Junhyung lên tiếng.

"Tôi là người đem cậu ấy vào. Cậu ấy gặp nạn."

"Chúng tôi không thể liên lạc được với người nhà bệnh nhân. Cậu ấy mất máu khá nhiều mà chúng tôi đã hết máu dự trữ nên không thể tiến hành ca phẫu thuật được nếu không truyền máu!"

"Tôi có thể đứng ra bão lãnh cho cậu ấy!"

"Cậu ấy nhóm máu AB. Thuộc nhóm máu hiếm, anh có cùng nhóm máu với cậu ấy không?" cô y tá gấp gút dở mớ hồ sơ bệnh án lên.

"Có"

"Được rồi! anh theo tôi đi làm thủ tục. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay sau khi lấy máu của anh!"

"Cảm ơn cô"

(*Note: nhóm máu của Junyo đã được thay đổi cho giống nhau)

_3 tiếng sau_

"Vậy là.. cháu gặp cậu bé đó trên bãi biển sau khi làm mất số hàng chú giao sao?"

Junhyung khẽ gật đầu

"Cháu không cố ý làm mất số hàng cần giao đâu ạ nhưng tại bọn chúng..."

Anh bắt đầu kể về chuyện mình bị cướp trong lúc ghé sạp tạp hoá mua vài lon nước ngọt, lúc phát hiện rồi chạy ra thì tụi khốn đã rinh kiện hàng đi mất. Chán nản nên mới trốn ra biển rồi bắt gặp cậu tại đó.

Ông David nghe xong thậm chí không tức giận mà còn ôn tồn nói.

"Như vậy cũng tốt! Ta tưởng con gây chuyện tầy trời nên tá hoả bỏ ra đây.."

"Cháu không muốn ăn cơm tù dài hạn đâu ạ!"

Ông ấy khoác lấy vai anh, nở nụ cười vui vẻ.

"Chứ không phải sống với ông chú này như đi tù sao?"

"Tù chung thân đó ạ! hahah.."

"Chà.. thằng này mày gan nhỉ?! mà Hyungie này, tại sao cháu lại đứng ra bão lãnh cho thằng bé đó?! Chú thừa sức biết cháu không có khả năng mà"

"Bởi vì.."

"Cậu ấy rất giống một người cháu quen..."

...

...

Khoảng khắc gặp lại..

Có lẽ là khoảng khắc đau buồn nhất!

Vì đâu biết chừng..

Nó sẽ lại bắt đầu một câu chuyện..

Hoặc...

Kết thúc một câu chuyện nào đó...!

Hồi 28. Giọt nước có thực sự giống nhau?

Cửa phòng bệnh bật mở, giải toả cho sự căng thẳng của những người đã phải làm việc nhiều giờ và cả người nằm trên giường bệnh. Vị bác sĩ bước ra cùng với một cô y tá.

"Anh là người bảo hộ của bệnh nhân?"

"Vâng"

"Cậu ấy tuy mất nhiều máu, va chạm ở vùng đầu khá nhiều nhưng không dẫn đến sốt huyết não, các biến chứng ảnh hưởng đến não bộ, chỉ chấn thương ngoài, chúng tôi đã khâu mấy mũi vùng đầu phía bên trái, nhưng nó sẽ không để lại sẹo đâu. Bây giờ cậu ấy có thể sẽ không tỉnh lại. Nhưng có lẽ là một vài ngày tới."

"Cảm ơn bác sĩ"

"Cậu ấy đã qua khỏi cơ nguy kịch và được chuyển vào phòng hồi sức. Ca phẫu thuật rất thành công"

"Cảm ơn cô. À cô cho tôi hỏi..."

Cô y tá đã định bước đi nhưng chợt khựng lại vì câu hỏi của ông ấy

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Bệnh nhân.. Tay phải cậu ta có vết sẹo hình ngôi sao nào không?"

"Có ạ! Một ngôi sao rất đẹp, trông rất bắt mắt mà cháu lầm tưởng là hình xăm đó ạ!"

"..." Ông ta hơi sững một chút rồi nhanh chóng quay lại trạng thái cũ. Gương mặt mang ý cười cảm ơn.

(To be continued...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob