Chap 13
Hồi 25. Bí mật đến từ thế giới mặt trăng.
"Đây là..."
"Vùng đất của mặt trời?"
...
...
"Kikwang, từ khi cậu chuyển cửa hàng về đây, tôi thấy nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Hôm nọ còn bị lầm tưởng là hung thủ giết người nữa cơ mà.."
Bà cụ thở dài để bịch thức ăn lên bàn và ngồi xuống trong lúc anh đang xoay tấm biển "open" ra trước cửa.
"Bà ơi, chuyện đó có là gì đâu ạ. Người ta cũng đã lấy lại công bằng cho con rồi. Nhờ vậy mới biết được lòng người bây giờ..khó đoán lắm bà ạ!"
Cậu ta, nét cười hiện rõ trên làn môi và cả đường cong của đuôi mắt. Vui vẻ đáp lại.
"Xã hội bây giờ trọng người vì tiền, vật chất lên hàng đầu. Khó kiếm được người như cháu! Kikwang ah~"
Bà hiền hoà vỗ nhẹ lên bàn tay rắn chắc của anh khi anh vừa ngồi xuống. Nụ cười ấy vẫn còn đọng lại trong đáy mắt. Như viên ngọc sáng nổi lềnh bềnh trên mặt nước mùa thu.
"Bà lại mang giò heo đến ạ?! Lần nào đến bà cũng mang giò heo.. Thật ngại quá!"
Chàng trai trẻ gãi đầu, cười híp mắt đến độ không thấy tổ quốc đâu.
Cụ là chủ nhà của shop thú cưng này. Những năm trước nơi này là quán ăn, nhưng vì tuổi đã cao, già cả sức yếu nên chuyển nhượng sang cho Kikwang - theo một người quen của cụ giới thiệu. Sau khoảng thời gian sửa sang, nó đã trở thành tiệm thú nuôi nổi tiếng trên đường Daehongno.
"Haha.. Đừng khách sáo! Cứ nhận đi! Có gì ta bù vô số tiền thuê nhà của cháu!"
"Ây.. Bà nói vậy chết con mất! Con ăn con phải trả tiền, thế mới đúng đạo lý chứ!"
Bốp! Một cú giáng trực tiếp xuống đầu Kikwang
"Cái thằng oắt con này! Mới từng tí tuổi đầu mà.. Cụ cho! Cho đấy!"
Anh tự giác lấy hai tay ôm đầu, mày hơi nhíu lại khi bị cụ nạt
"Aow ua da.. Cụ nhẹ tay ạ!"
"Tôi qua tiệm tạp hoá mua ít thức ăn dự trữ cho vài ngày tới sẵn ghé sang đây đưa cho cậu một thứ!"
"Gì vậy ạ?!" Kikwang có vẻ tò mò hơn khi cụ già đặt lên bàn một cái bọc nilon lớn màu đen. Thầm nghĩ chắc là để phủ một thứ gì đó bà cho là đặc biệt.
"Nó là một loài thú hiếm..."
Vừa nói cụ vừa mở chậm rãi cái bọc đen, tỏ vẻ bí hiểm với đứa cháu trai đang hết sức mất kiên nhẫn.
"Là gì vậy ạ?"
Kikwang gần như căng cực đại cặp mắt hí của mình.
"Nó.. đến từ thời Joseon"
...
Hồi 26. Chạm vào ánh sáng
/One day ago/
...
...
Có tiếng vật gì đó rục rịch phía sau bụi cỏ. Những mảng nắng đua nhau giăng kín cả bầu trời.
Con vật nhỏ ló đầu khỏi bụi gặm ngập mùi cỏ, phảng phất đâu đây có chút vị của nắng, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Cặp mắt xanh, màu lục bảo. Mọi thứ trôi qua mắt nó còn lạ lẫm hơn. Một thứ gì đó to lớn nặng trịch chạy trên mặt đất. Sượt qua nó mang cơn gió rẻ sang.
Nó rụt rè bước từng bước một trên con đường lát đát vài chiếc lá khô, gió đi qua lại vang lên những tiếng nghe xào xạc. Nó ngước nhìn những ngôi nhà, thứ mà nó thấy như cái gì đó to sộ dư sức đè bẹp nó.
Bỗng...
Tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng két thắng xe kéo dài. Và một chiếc mô tô phân khối lớn đổ xịch trước mặt nó.
Nó kinh hãi bỏ chạy, ánh mắt lướt nhìn những thứ suýt tông phải nó. Con vật nhỏ băng băng trên mặt đường. Quẹo hết ngã này đến ngã khác. Đâu đâu cũng thấy xe, mà đối với nó, chúng như những con quái vật!
Đến khúc quẹo không có những thứ biết chạy đáng sợ đó nữa. Nó lại thấy người, rất nhiều người. Đoạn đường vào chợ! Khu chợ nhỏ trong lòng thành phố.
Nhiều người bình thản đi qua nó, nhưng cũng thật nhiều người liếc nhìn nó, điều đó làm nó sợ hãi hơn. Nó lại chạy mà chẳng biết sẽ chạy về đâu. Nó lao qua các sạp làm đổ hết mấy gian hàng, mọi thứ bắt đầu rối loạn lên. Có người hung hăng đuổi bắt nó, chửi rủa có, mà nó chỉ cố chạy thật nhanh. Len qua đám người mua hàng trong chợ. Nó chạy thẳng vào con hẻm sâu hút...và mất dạng.
7:15 PM ở Seoul,
Những cơn gió lạnh vô tình làm nó run rẩy, sương buông xuống, phủ lên hàng mi của đôi mắt lục bảo. Đôi mắt vẫn e sợ nhìn bầu trời sao bị che lấp bởi những toà nhà cao tầng. Khẽ nhắm mắt lại...
.
.
Có lẽ bóng tối vẫn tốt hơn...
...
...
Sáng. Nắng ấm vẫn hiền hoà cố gắng xoa dịu trái tim đã nguội lạnh của nó. Chim chóc hót líu lo, yêu đời, lạc quan và vui vẻ. Nhưng sao nó không được như thế? Nỗi bất an, hoảng sợ vẫn còn. Sao có thể tiếp tục bước ra ngoài thế giới ánh sáng đáng sợ đó đây?!
"Phịch"
Tiếng động vang lên đánh thức giấc ngủ ngắn ngủi của nó. Nó đã phải thức cả đêm.. vì hoảng sợ.
Trước khi cụ già định quay đi thì tiếng kêu phát ra đã kịp thời giữ chân bà ở lại. Có gì đó đang cục cựa đằng sau mấy bao rác...
Những bịch rác được gởi ra, con vật nhỏ nhìn cụ già với ánh mắt sợ sệt. Trước lúc nó quyết định hất ha hất hải tháo chạy thì đã bị cụ già bế lên.
Bà đã đem về nhà. Và sau cùng là đưa nó đến đây...
"Thật sao ạ? Thời Joseon ư?"
Kikwang ôm con vật lên xem xét. Rồi vẫn giữ nét mặt ngạc nhiên đó mà quay sang hỏi cụ già.
"Hahah.. Cụ già này không biết! chỉ đoán vậy thôi, nên mới đem đến đây cho cậu xem này! Nó là một con mèo tam thể nhưng lại là giống đực. Với lại.."
"Đôi mắt của nó màu ngọc lục bảo có thể chuyển màu. Bà nghĩ nó là giống hiếm."
"Vậy sao bà nghĩ nó đến từ thời Joseon ạ?"
"Cậu Kikwang, cậu không thấy chiếc vòng cổ của nó sao? Nó có viên hồng ngọc, loại ngọc quý như ở triều đại Joseon"
Ở cổ con vật, một viên ngọc lấp lánh phát sáng như toả ra luồn hào quang.
.
.
Con vật nhỏ, sự xuất hiện bí ẩn từ lỗ đen trong không trung. Thế giới mặt trăng. Nơi nó ở thật ra là ở đâu?
Thời điểm mà thế giới chưa có mặt trời...
Hay tại một thế giới khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro