Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Hồi 23. Full moon & Red line

Trăng tròn - khoảng khắc thay đổi sinh mệnh

Tiếng nhạc du dương, lúc trầm lúc bổng, bóng trăng lơ lửng trên mặt hồ

Dải quy băng đỏ thẫm bay lượn nhảy múa trên nền trời không sao, chỉ có duy nhất ánh trăng là toả sáng...

Sáng rực giữa khung trời....

Khúc nhạc cao trào ngân lên, rồi lại lắng xuống...

Như bản hợp ca của dòng nước mượt chảy chuyền qua khe đá...

Mặt trăng tròn hừng sáng trong đêm, đem những tia hào quang rải xuống dải quy băng đang nhấp nháy thứ ánh sáng huyền ảo, dát lên nó một lớp mỏng bàn bạc lấp lánh

Lằn ranh đỏ - con đường dẫn đến một thế giới khác, song song và đa chiều...

Một con vật thân hình nhỏ nhắn phóng nhanh qua những bụi gặm, lách mình tránh những vật thể đầu nhọn, đang gấp gút muốn đâm sâu vào da thịt nó. Nó hốt hoảng, sợ hãi. Nó cố chạy về phía khu rừng rậm rạp, nơi mà không một ai tìm thấy nó. Nó có đôi mắt sáng như ánh trăng, rực rỡ ôm trọn lấy mặt trăng thu vào tầm mắt. Sớm đã lên đến đỉnh núi cao, ánh sáng mặt trăng huy hoàng tạt vào người nó. Bằng một sức mạnh siêu nhiên kì bí nào đó mà nâng người nó lên. Sức ép mãnh liệt khiến con vật nhỏ không thể kháng cự, nó kêu lên, thảm thiết...

Dải quy băng chạm đất quấn quanh con vật đang đảo mắt nhìn. Trên cổ nó yên vị một chiếc vòng có đính viên ngọc xanh lam đang dần ngã sang trắng ngà, không biết có phải vì ánh trăng chói lọi bao trọn cả khung trời này hay vì một điều gì đó, mông lung, bí ẩn, vô định...

Vòng tròn mải miết chạy quanh nó như cơn lốc xoáy cuồng dã vài giây trước đã là dải quy băng. Giữa bầu trời to rộng, con vật yếu ớt đối diện với mặt trăng, nó nhỏ nhoi, hơn cả một hạt cát. Những mảng sương phủ như tấm màn trắng mỏng, mù mịt. Đám mây xốp, mềm mịn trôi dạt về phía trăng tròn, ánh sáng huy hoàng sắp lụa tàn. Sắc trăng thay đổi, chuyển màu đỏ máu. Cái vòng tròn vây nó dần biến mất. Nó bất định, viên ngọc trên vòng cổ của nó đỏ lên, lấp lánh như viên đá pha lê, những làn khói ma mãnh lan ra từ đó, phả vào hơi thở nó. Bí bách, ngột ngạt, khó thở... Cuốn nó vào trong vòng xoáy vô tận. Sau cùng là mất hút trong không trung...

...

Một thế giới mới, nơi có mặt trời, thứ mà nó chưa bao giờ được nhìn thấy...

Thế giới mà nơi nó gọi là Vương quốc mặt trời, có cả ngày lẫn đêm, có ánh nắng và sức nóng. Không như nơi nó ở, bất kể lúc nào cũng toàn một màu đen, bóng đêm lạnh lẽo...

Nhưng con vật non nớt không biết rằng, thế giới nó đang hướng tới tận sâu là bẫy giăng của địa ngục...

Thiên đường đen ẩn sau ánh nắng đẹp đẽ là thiên đường của những con ác quỷ đội lốt người...

Hồi 24. Biến đổi

19h tối phố Gangnam phía bắc,

"Cha Hae Jun, hôm nay đến phiên tôi trực, anh có thể về"

Người đàn ông gần 50 tuổi, râu ria rậm rạp, khoác vội chiếc áo ngoài rồi quay ngoắt đầu lại với cái tên "Cha Hae Jun" đó

"Tôi nghe nói mấy hôm trước anh bắt đầu muốn tăng ca, trực ca đêm, vì sao vậy?!"

"À ...có một số việc mà tôi không thể tiện nói ra được, xin lỗi nhé!"

"Không gì! Dạo này báo trí truyền thông làm ì xèo lên, bên chính phủ vẫn im lặng, tôi nghĩ họ tốt nhất nên làm êm xuôi chuyện này"

"Chuyện gì?!" Ông ta có vẻ rất gấp gáp nhưng cố tình nán lại

"Vụ mất tích của một người được cho là đặc vụ của đội đặc nhiệm FBI Hoa Kì được cử sang đây làm điệp viên do thám. Vài ngày trước lực lượng tìm kiếm mới vào cuộc. Nhưng giữa biển rộng mênh mông, một mạng người sao có thể sống sót được ?! Huống chi cậu ta còn được khẳng định đã chết rồi!"

Ông Hae Jun bấm điều khiển tivi, màn hình bật lên ngay bảng tin tức. Người đàn ông còn lại chìm vào khoảng không nào đó, bình lặng như mạch sóng ngầm...

"Tôi nghe được đội trưởng đội cảnh sát Leejoon cũng có tham gia điều tra phiên vụ này, họ kể hiện trường vụ tai nạn rất thảm khốc. Phần trăm không có cơ hội thoát chết!"

"Hae Jun, tôi đi tuần trước đây!" Người đàn ông đó cắt ngang cuộc nói chuyện, quay mặt đi hướng về cánh cửa, hành động dứt khoát không màng đến ánh nhìn của người phía sau.

Ông ta dạo bước nhanh bên lề đường, vẻ mặt không có gì là thoải mái, đến một góc tối mới dừng lại, móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, thận trọng bấm số và quan sát xung quanh

"..."

Cách đó chừng 10 phút,...

Một vật gì đó rơi xuống từ trên không...

.

Không phải, là con người! Một con người...

.

.

Đằng sau bụi gặm ông ta đứng...

.

"Ông Yang, lâu lắm không thấy ông gọi cho tôi"

"Cái ông này..Đã nói bao nhiêu lần rồi!..Tôi, Kim.Bong.Sul!"

"Tôi đã quen gọi ông như vậy.. từ mấy chục năm nay"

"Giúp tôi tìm một người." Bàn tay người đàn ông phút chốc run rẩy. Chiếc điện thoại trong tay không được nắm chặt cơ hồ muốn buông lơ rơi xuống.

"Thằng bé đang ở đây. Nơi ông đã chết.."

.

..

...

Vòng xoáy định mệnh cứ cuốn những con người xa lạ lại với nhau. Để rồi...

Chìm sâu vào nỗi đau vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob