Chap 11
Hồi 21. Vén lại bức màn của quá khứ + Hồi 22. Ảo ảnh
End Flashback
"Cậu nói, đây là vật chứng minh Yoseob còn sống ?"
Nawato đeo bao tay rồi nhặt lên một phần sợi dây xích, trong bọc còn có những mảnh vụn "Kích cỡ nó không lớn lắm, nhưng minh chứng được gì?!" Ông ta khó hiểu nhìn Dongwoon, còn cậu ta thì kín đáo giấu nụ cười trong ánh mắt.
"Nếu tôi nói.." Cậu ta kéo một cái ghế rồi ngồi xuống "..Tôi sẽ được tiếp tục phi vụ này chứ?!"
"Cậu sẽ được toại nguyện.. Nhưng để xem lời cậu nói có hợp lý không đã!"
"Hahahah.. Ngài Nawato, không phải là quá bất công cho tôi đó sao? Tôi đã tìm được nhiều thông tin quý giá, nhưng lại không được nhận ưu đãi?!"
Dongwoon bắt đầu vô phong thái chỉnh tệ, trút đi nụ cười cợt nhả, dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, trầm lặng một lúc mới cất tiếng nói, "Phần dây xích tôi kiếm được bị đứt, có nghĩa là ban đầu có hẳn một sợi dây, nhưng tôi không tìm thấy phần còn lại, nên phỏng đoán phần còn lại của sợi dây xích bị đứt lưng chừng này đang nằm trên tay Yoseob"
"Dongwoon.. Nói vậy...."
"Cậu ta đã may mắn thoát chết trong gang tấc..."
...
"Cậu ta đã may mắn thoát chết trong gang tấc..."
"Cậu ta đã may mắn thoát chết trong gang tấc..."
"Cậu ta đã may mắn thoát chết trong gang tấc..."
Trôi dạt về kí ức . . .
"Yang Yoseob, 22 tuổi. Là điệp viên quốc tế được chính phủ đề cử tham gia vào một đội đặc nhiệm của FBI Hoa kì, là một đặc vụ chuyên nghiệp. Đóng giả làm thường dân để dễ dàng xâm nhập vào hang ổ WJ này. Học sinh cấp 3, năm 3, tự xưng là Yun Seok."
Yoseob toàn thân tê dại trong mê man mơ hồ, những lời hắn nói lại lởn vởn xung quanh rối óc ê buốt của cậu. Mùi vị mằn mặn ngay trước mắt lôi kéo khứu giác nhạy cảm, cậu thở dốc, buồng phổi như bị ai đè ép đến mức ngạt thở, đầu đau như ngàn cây kim châm vào. Từ từ mở mắt ra...
"Cái quái gì thế này?!"
Trên vách núi có một đốm đen, là một chiếc xe đang từ từ lăn bánh, phía trước xe có một biển số,
"1606"
Đập vào mắt Yoseob là một cảnh tượng rất đẹp đẽ của tự nhiên, của tạo hoá. Mây trời và âm thanh của sóng vỗ, mùi vị mặn mà của biển. Yoseob phát giác ra được việc mình đang bị nhốt trên xe trong khi cử động, một tay của cậu bị buộc dây xích với tay nắm của xe. Còn xe lại vô lực lao đi về phía trước. Nếu cứ để tình hình tiếp diễn như thế này, tiếng sóng vỗ bên dưới kia sẽ nuốt chửng cậu mất!
Yoseob cố gắng trấn tỉnh đầu óc vẫn còn mơ màng, đạp thắng ngăn chiếc xe có tốc độ chạy bắt đầu nhanh hơn. Nhưng vô ích!
"Khốn kiếp! Mất phanh rồi!"
Không chờ đợi để chấp nhận lời mời từ cõi chết của Tử thần, cậu lập tức dùng sức đẩy cửa. Theo nhịp nhàng lấy toàn thân đâm sầm vào cánh cửa xe đã bị khoá, tay bị xích giãy dụa khỏi vòng xích, ma sát làm phần da ngoài tổn thương, dòng chảy của máu từ cổ tay xuống dần.
"Tao sẽ cho mày cái chết như cha mày. Ngoan ngoãn mà trở về với biển đi!"
"KHÔNGGG!!!!!!!..............."
Yoseob hét lên khống chế giọng nói cứ mãi vang bên tai mình. Chiếc xe ngày một nhanh hơn, đến sát mép bờ vực. Vì Yoseob bên trong không ngừng chuyển động làm thay đổi hướng đi thẳng của xe, chiếc xe chạy chệch qua bên phải, không đâm thẳng xuống, va chạm với những hòn đá trên vách, dần dần nghiêng qua bên ghế lái. Thông qua cửa kính trong suốt, cậu kinh hãi với những con sóng cuồn cuộn phía bên dưới như dã thú trực chờ để ăn tươi nuốt sống cậu.
Cửa biển mở toang đón chờ sinh mệnh chập chờ mong manh tựa một cơn gió...
Yoseob câm lặng nhìn chiếc xe cứ thế nghiêng dần, nghiêng dần.. Và rồi những hòn đá chặn bánh xe không đủ sức trụ được lâu vội vàng bỏ cuộc theo chiếc xe mà rơi thẳng xuống vực, ập vào nước biển...
"Con trai à, nếu không thấy ta trở về nhất định không được đi tìm ta, dắt em con đến nhà bác Lee, và đi tìm người ở địa chỉ này"
"Bố...." Ông giúi vào tay đứa nhỏ một mảnh giấy bị nhàu nát, ôm nó vào lòng. Ra đi không lời vĩnh biệt....
"Bố!...." Trong tiềm thức con luôn mong mỏi một ngày được gọi lại tên bố, được nhìn thấy bố lần cuối sau cùng trước khi bố qua đời. Nhưng appa à, không phải như thế này! Con không muốn chết! Con phải sống cho đến ngày chứng kiến bọn ác ma đó bị đày đoạ dưới tay con, chịu sự trả đũa oan nghiệt con mới buông tha!
Tước đoạt mạng sống của bố, con không cam lòng nhìn sinh mệnh mình bị kết liễu trên biển cả. Giúp con! Bố......
Chiếc vòng lục lạc tuột khỏi cổ tay ứa máu của cậu. Những mảnh vỡ cửa kính ghim sâu vào da thịt Yoseob. Sự va chạm gây chấn động những mạch sóng, bên hông xe vị trí ghế lái chỗ Yoseob ngồi vỡ nát toàn phần. Chiếc xe hư hại một nửa bên khi đập vào đá ngầm. Sợi dây xích bị sự hung hăng của Yoseob giằng co mà bung ra, bể vụn trong bọt biển.
Gương mặt Yoseob trong làn nước biển, đôi mắt to tròn ướt lệ nhắm nghiền, từ khoé mắt loang ra vài giọt nước sáng sóng sánh, ảo dịu như hạt ngọc pha lê. Những lọn tóc nâu mảnh mai trong nước biển, máu đỏ vây đầy trên người cậu phản ứng dưới nước như làn khói mỏng hoặc như dải tơ lụa đỏ sẫm uốn lượn trong dòng nước.
Vị mặn tràn vào, xâm nhập thân thể Yoseob. Nước muối như những nhát dao lướt xéo lướt sọc trên da cậu, để lại cái đau buốt trên cơ thể và não bộ đang mất dần ý thức, im lìm sau trận cuồng phong với biển cả. Hồi ức và những thứ như vậy cứ liên tục lướt qua trong dòng suy nghĩ còn tồn đọng của Yoseob.
Những mạch đập yếu ớt từ trái tim...
"Thình thịch...................
Thình thịch...."
"Bố...em gái...hai người đi đâu vậy?! Đừng bỏ con........" Yoseob nhìn thấy bóng lưng khuất dần sau màn sương phủ kín của những người thân yêu, gương mặt cậu giàn giụa nước mắt, vô định đưa tay lên không trung cố vươn lấy một thứ gì đó,..........
"Anh hai, em vẫn ở đây mà" Đột nhiên giọng nói của người em gái cậu hết mực yêu thương vang lên bên cạnh, thế nhưng trong tích tắc lại vụt mất, tan vào không gian cõi ảo mộng, Yoseob quay đầu tìm kiếm, vẫn là giọng nói đó, nhưng không thấy một ai,.....
"Yoseobie,....." Cậu xoay người, mừng rỡ thốt lên "Bố!" Cậu chạy đến như một đứa trẻ, đã lâu, rất lâu rồi, cậu đã không còn nhớ xúc cảm mãnh liệt như thế này sau nhiều năm chết lặng....
"Im lặng và đi theo bố, con phải trở về!" Ông nắm tay cậu dẫn đi về hướng ánh sáng chói loá cuối con đường u tối...
Đến trước cánh cửa mạ vàng, ông căn dặn "Hãy trở về và sống thật tốt, khi con mở mắt tỉnh dậy, con sẽ sống một cuộc sống thứ hai. Người bên con chính là thiên sứ. Sống đúng nghĩa, đừng lãng phí những năm tháng trong thù hằn. Một kẻ yểu mệnh sẽ thay thế con!" Nói xong ông buông tay và đi mất. Hư tàn còn lại chắc có lẽ là giọng nói kia......
"Bố........"
. . .Nhạt nắng
"Aishhh....lần này chết chắc rồi!"
Chàng thanh niên ngồi phịch xuống bãi cát trắng, vung tay nắm một núm cát lên ném đi, những hạt cát nhỏ trượt qua lòng bàn tay rơi xuống. Mắt anh ta nheo nheo lại. Tựa hồ như thấy được điều gì đó phía xa. Nơi hoang vắng như thế này cũng có người sao? Cậu ta đang làm gì vậy ? Tắm nắng à ?!
Từng đợt gió thổi qua hất bay mái tóc rối của anh, anh ta đứng lên phủi cát rồi đi đến vật-thể-lạ đang nằm bất động.
"Aaaaa..."
Bỗng nhiên hét lên một tiếng rồi nhảy vọt ra xa, ngã ngửa ra giữa bãi cát. Đôi mắt như tấm gương soi, phản chiếu lại hình ảnh một người mình đầy thương tích, máu hoà với nước biển loãng ra được sóng cuốn đi.
"Ngư...ngườii..người chết........Có người chết!!!"
"Kh..khôngg......chết...........Ưm..cứu tôi!.........." Cậu ta rên lên
Anh bình tĩnh mò dậy, nhích lại gần, đến bên đẩy người cậu ta ra, đưa tay nâng khuôn mặt bị xây xước
Người này...mình đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ?
Ban sinh mạng cho người này đồng nghĩa với việc tước bỏ mạng sống của kẻ khác. Buồn thay người được sống vẫn còn lẩn quẩn với niềm đau...
Được chết hẳn có lẽ là điều tốt!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro