Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Introduce

"Chào mừng đến với thiên đường màu đen,

Thế giới không ánh sáng, một nơi u tối như ngục tù. Ánh nắng mặt trời nơi đây như một thứ xa xỉ phù phiếm. Là một thứ không tồn tại...

*Đại ngàn năm mới có một lần được thấy mặt trăng, vô cùng hiếm hoi. Thế nhưng, ánh trăng bạc ngàn lan toả, xua tan đêm tối yên tĩnh, cũng là lúc có thể dịch chuyển thời gian. Nghĩa là, đến với một thế giới song song khác....

1 lần chỉ có 1 lần duy nhất!

Cơ hội thay đổi vận mệnh chỉ dành cho một người may mắn..

Cũng là lúc mở ra thế giới bóng tối che khuất sau ánh hào quang rực rỡ huy hoàng..

Tưởng chừng như đẹp đẽ, nhưng hoá ra lại là một cái hố sâu của cạm bẫy

Khinh hoàng!.."

(*Khoảng 1 triệu năm)

Hồi 1. Nơi cất giấu của những điều bí mật

"Yun Seok!"

"Hở?!"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn xem ai đang gọi tên mình, quả nhiên là cô nàng Ji Eun. Cô ấy vén cái váy nữ sinh gọn gàng lại rồi ngồi xuống bật thềm cạnh cậu.

"Sao cậu ngẩn người như vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì à?!"

Chủ nhân của chất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng này là Lee Ji Eun, mọi người trong trường đều gọi cô là IU, hoa khôi ưu tú của trường và là bạn học cùng lớp với cậu. Nhưng trên thực tế, cô ta kém 3 năm tuổi so với cậu.

"Kh..không có..."

Ji Eun tương đối là mẫu người lý tưởng của mọi chàng trai và tất nhiên, các cô gái cũng phải ngưỡng mộ, nếu không tính ngoại trừ một số lần quấy rối cậu thì cô ta cũng khá tốt. Và cả lý do luôn tìm cách tiếp cận thì một người nhạy cảm như cậu đây ngay từ đầu đã nhận thấy. Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp diễn bình thường, yên ả qua ngày, nếu một lúc nào đó có sự biến đổi, Ji Eun chủ động ngỏ lời thì cậu sẽ rơi ngay vào tình thế khó xử và cả cô cũng sẽ gặp nguy hiểm...

Để có được một cuộc sống bình thường, những mối quan hệ bình thường như những người khác thì đối với cậu quả thật khó khăn.

"Aigooo..rõ ràng thế còn gì! Nói đi! Đang nghĩ đến ai vậy hả?!"

"Bíp bíp.."

"Không ai hết!"

Nhận được tín hiệu, cậu đứng dậy vác balo đi, giơ tay lên chào nhưng vẫn không quay đầu lại. Một kiểu chào thông thường của..Yoseob!

"Yeoboseo, đang trên đường tới"

Cậu gắn *Jabra BT4010 vào tai rồi rảo bước trên đường, đút tay vào túi quần, dáng vẻ rất thong thả

(*Một loại tai nghe không dây)

"Không cần tới cũng được"

Khựng người lại, chân dừng bước, cậu nhíu mày một cái

"Yoseob! Cẩn thận! Thời gian này thật sự không an toàn cho cậu đâu. Tôi và cậu tạm thời đừng gặp nhau cho bên kia phân tán sự chú ý. Mau giải quyết rồi lập tức dời đi!"

Yoseob giữ vững nét bình thản trên khuôn mặt, bình tĩnh bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn! Cậu nén âm cho thật nhỏ giọng, vì đang ở ngoài đường nên cũng khá ồn.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Đây là sự bất cẩn của tôi. Tối qua trên đường về, tôi bị giựt đồ, trong túi có *FVi, trong đó không có sim mà chỉ có thẻ nhớ, tôi đang định đi gắn sim thì bị cướp mất. Có thể tên đó là người của bọn WJ, trong FVi của tôi có chứa giữ liệu thông tin của cậu. Nếu thực sự hắn không chỉ đơn giản là một tên cướp thường thì hẳn là đồng đảng với WJ."

(*FVi trong truyện được sử dụng như một loại điện thoại thông dụng cho một tổ chức lớn, thông thường họ sẽ không sử dụng một sim cố định để tránh những điều bất lợi đến với mình)

Cậu thận trọng nhìn xung quanh, cảm thấy dây thần kinh co lại, vô cùng căng thẳng

"Nếu đã như vậy, cũng đến lúc kết thúc rồi. Dù gì tôi cũng đã có đủ bằng chứng kết tội hắn..."

"Không được đâu, không được hành động một mình trước khi có sự chấp thuận của Nawato, cậu quên rồi à? Mà tôi hỏi cậu, chỗ bảo mật như thế nào rồi?!"

"Yên tâm đi HyunSeung, chỗ đó chắc chắn không ai có tìm thấy, kể cả một hacker tài giỏi như cậu..."

Yoseob ngắt máy, nhếch môi nhìn màn hình điện thoại, lẩm bẩm một câu quen thuộc

"Vì nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất!"

Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất?

Một nơi ít ai để ý đến và cũng chẳng ai có thể dễ dàng tìm ra...

Phải, nếu muốn tìm được thì nhất định phải là do cậu.

Ngày mai nhất định phải đi lấy!..

Đang tự kỉ một mình thì đột nhiên điện thoại cậu rung lên, Yoseob theo bản năng nhất thời bấm nghe

"Sao vậy?"

"Tôi quên dặn cậu, trên FVi đã mất của tôi có thiết bị định vị vị trí của cậu."

"Trong đó có cài đặt chế độ máy nghe trộm cuộc gọi kết nối với con chip hay ghi âm lại cuộc gọi nào không?"

"Không, đã kiểm tra rồi, chỉ có thiết bị định vị thôi, tôi sẽ tìm cách chặn, còn việc cậu phải làm cậu biết rồi đấy!"

"Được rồi, tôi biết rồi!"

"À này, phải kín đáo, biết chưa, kín đáo!" HyunSeung lo lắng nhấn mạnh

"Rồi rồi!!"

Yoseob nhanh chóng tháo nắp lấy thẻ nhớ rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt thận trọng vứt điện thoại vào sọt rác bên đường.

Cùng lúc đó, trên một chiếc lambo màu đen đậu gần đó. Người ngồi trên xe cầm một chiếc điện thoại đã bị tắt tín hiệu nhoẻn miệng cười một nụ cười khó hiểu.

Rốt cuộc anh ta là ai? Có mục đích gì?

Một người có khả năng đoán trước được tình hình để ứng phó thì không phải là tầm thường rồi...

Hồi 2. Cảm giác vị của biển?

Cô gái với mái tóc dài màu đen mượt được cột cao kèm với một cái nơ xinh xắn màu xanh nhạt, màu của hi vọng, của biển cả..Là màu mà Yoseob rất thích!

Ji Eun đứng ngoài cổng chờ khá lâu nhưng vẫn không thấy cậu đâu, bèn gọi lớn, tiếng gọi vọng vào nhà rất to rất rõ nhưng vẫn không thấy ai trả lời.

"Seok ah~ đi học thôi! Yun Seok!! Seo Yun Seok!!"

"Mới sáng ra có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?!!"

Là bà cụ nhà kế bên, bà ấy cầm một rổ rau nhướng mắt nhìn ra ngoài.

"Là Ji Eun đó à?"

"Vâng ạ~"

"Cháu đến đây tìm Yun Seok à?"

"Cháu có nói là sẽ qua đi học cùng với cậu ấy. Yun Seok không có nhà hay sao ạ? Cháu đã gọi nhiều lần như vậy rồi.."

Hay là vì chuyện ngày hôm qua mình gặng hỏi nên cậu ấy...

"Ừ, đêm qua thằng bé dọn đi rồi, nghe bảo nhà nó có việc nên phải chuyển đi gấp"

"Sao cơ ạ?! Yun..Yun Seok dọn nhà đi nơi khác rồi ạ?!"

"Ừm, nó đi vội vậy chắc là cũng có lý do. Cháu mau đến trường đi kẻo trễ giờ đó!"

"Vv..vângg..."

Ji Eun quay người nhìn vào trong nhà, lòng dâng lên một cổ cảm xúc buồn mênh mang, như là chẳng thấy bờ bến, như lạc ở ốc đảo nhỏ hoang vu, xung quanh bao la toàn là biển cả, cảm giác như vậy đấy..

Tràn trề đầy hụt hẫng...

Vị của biển..

Thật mặn.......

...

Ngày hôm sau,

"Yeoboseo, Yoo Han nghe đây"

"Yoseob, là tôi, HyunSeung"

Yoseob đang ngồi tựa lưng vào ghế xoay, hai chân bắt chéo gác lên trên bàn, nghe được giọng nói của cộng sự liền phải ngồi bật dậy, ánh mắt gợn những ngọn sóng li ti.

"Sao lại đổi số?"

"Yoseob, thật không ổn chút nào, hôm qua tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi kì lạ"

"Kì lạ như thế nào?"

Yoseob ngồi hẳn dậy, ánh mắt như hằn tia lửa nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt.

"Khi tôi bắt máy, đầu dây bên kia im bặt, ban đầu nghĩ rằng là những kẻ phá rối làm hoặc những kẻ bịp bợm nào đó lừa gạt ăn chặn tiền điện thoại. Nhưng không phải, cuộc gọi thứ 2 là tiếng sóng vỗ"

"Sóng vỗ?"

"Như ở ngoài biển, tiếng rõ to"

"Rồi sao nữa?"

"Những cuộc gọi sau đều trở nên yên tĩnh, còn có tiếng động cơ của xe. Chắc là ám chỉ điều gì đó"

Ám chỉ?

"Tôi đã thay sim đó vào một chiếc điện thoại thường khác để chờ tin nhắn từ hắn"

"Chờ tin nhắn?"

"Đan xen những cuộc gọi là tin nhắn"

"Nội dung nó như thế nào?"

"Tin nhắn đầu tiên là màu xanh của biển"

Màu xanh?

"Kết hợp với nơi có tầm nhìn cao rộng"

"Tin thứ 3 là tạo thành một bức tranh của gió"

Bức tranh của gió?

"Tin cuối cùng ghi là ngày mai 3h30 nên tôi nghĩ chiều nay hắn sẽ gửi tin nhắn"

"Không đâu, hắn sẽ không gửi bất kì tin nhắn nào vào số điện thoại đó nữa"

"Sao?"

"Vì nó sẽ được chuyển tiếp vào số điện thoại của tôi"

"Sa..sao..cậu biết?!"

Ánh mắt Yoseob trở nên sắc bén hơn bao giờ hết

"Đã như vậy rồi không thể để lâu hơn nữa, những thông điệp nhắn gửi này vốn rất đơn giản, HyunSeung nghe rõ những lời tôi nói đây......"

Những thông điệp nhắn gửi?

Gã gửi tin và gọi nhiều cuộc đó đang ám chỉ điều gì?

Những bí ẩn vẫn còn úp mở...

Yang Yoseob, thật ra cậu không còn là chủ ván cờ này nữa rồi, mà là một con bạch mã, phải phi ngựa trốn thoát thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob