[JunSeob] Lời Tỏ Tình Thứ 31 (Bí Mật Đêm Halloween)
Tittle : Lời tỏ tình thứ 31 (Bí Mật Đêm Halloween)
Author : bY Napnmik :3
Rating : NC-17
Pairing : JunSeob là couple chính <3 (hiển nhiên rồi) còn nữa,..nhưng xem đi thì biết! :'3
Summary : Lời nguyền đêm Halloween...
Bá tước bóng đêm sẽ bị yêu ma đánh cắp trái tim, hút hồn.
Note Of Author :
#Hôm nay ta rảnh rỗi nên ngồi type fic :)) Nhân ngày Halloween :3 không la cà phố xá, không tụ tập bb, không đi nhát ma dọa người, ở nhà chăm chỉ cày fic làm đầy hộc tủ :"> Còn Author nào ngoan hơn ta hông? :))) Chung chung thì fic này được xét vào loại ngẫu hứng :'( viết rất xuề xòa, rất nhàm :'( nuốt được thì nuốt, không được cũng ráng nuốt giúp ta :)) ta đa tạ! *chấp tay cung kính*
#Tâm trạng ta đang vv, nên muốn mọi việc suông sẻ, sẽ viết pink câu tim hồng :)) Sự thật là trong lap ta đang tích tụ very very...nhiều fic chưa tung :)) chờ dịp ta sẽ up nhoe~ :3
Warning : Như thường lệ đọc fic của ta nghiêm cấm hành vi đọc chùa (_ __!!) *giơ biển cấm*
***♥Hope u enjoy it \(^O^)/ Just for u♥***
Trước đêm Halloween,
Một tuần...
Những ngón tay thon dài lướt dọc mép bàn rồi dừng lại gõ nhẹ vài nhịp. Doojoon ngồi chân gác lên bàn, thôi quay bút, liếc ngang thằng bạn, ngao ngán thở dài.
_Để tôi nói cho cậu biết, hôm nay là ngày thứ 24..Rốt cuộc cậu định chơi trò mèo vờn chuột đến khi nào? Tôi e là người ta không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi đâu!
Doojoon ngồi thẳng người dậy, kín đáo đưa ngón tay cái ra đằng sau, chỉ về phía sau cánh cửa.
_Ngày nào tôi cũng thấy cậu ta núp ở đó, lén la lén lút như kẻ trộm chỉ để nhìn cậu.
_Thật tội nghiệp hyung ấy... _ Dongwoon cạnh bàn bên chống cằm, mắt dán chặt vào quyển sách.
_Trông cũng khá xinh nhỉ?.._ Kikwang chăm chăm vào cái điện thoại, tay thoăn thoắt bấm bấm màn hình không ngưng nghỉ.
_Ây này cậu đang nói về cái gì thế?! _ Doojoon nhướng mày
_Về cô ấy! _ Kikwang cười tươi rói giơ cái điện thoại lên _ Trông có xinh không?!
_Ừ, được đấy! _ Doojoon cười tinh ranh rồi giựt lấy điện thoại khỏi tay Kikwang _ Ai thế?!
_Soo Mi, bạn gái mới của tớ _Giọng mãn nguyện, hài lòng.
_Aigoo...ra là hoa đã có chủ.
_Cậu đừng tơ tưởng đến em ấy! Tớ đã mất rất nhiều công sức đó!_ Kikwang đứng dậy lấy lại cái điện thoại.
_Ồ...ghê thế kia à!
JunHyung không màng quan tâm, không thèm đếm xỉa đến cái dáng người nhỏ nhắn đang thập thò sau cánh cửa với đôi mắt to tròn đang nhìn mình, hiên ngang đưa tay đút vào túi quần, nhếch môi hừ nhẹ một tiếng, rồi khẽ chau mày lại. Thật phiền phức!
_Nhảm nhí! Các cậu thôi đi! _ JunHyung hằn hộc đứng dậy bỏ đi, còn cố tình uých tay vào cánh cửa, khiến người phía sau đó phải choáng váng một hồi. (Ác thiệt!...ặc ặc..lỗi không phải do ta :P)
.
.
.
Cậu và hắn học khác lớp chung trường. Hắn lạnh lùng, gai góc. Cậu hòa đồng, thân thiện. Hai thái cực trái ngược nhau...
Nhưng vô tình, một người vướng phải lưới tình của thần tình yêu...
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 01/10,...
Yoseob ''say nắng'' Yong JunHyung
Lời tỏ tình đầu tiên, THẤT BẠI...
Không những vậy, cậu còn bị cướp mất nụ hôn đầu!
Thật thảm thương!,... ( Ta rất tiếc ;'( ta không cố tình hại em ấy :)) Cái này nằm hoàn toàn trong kịch bản đặt sẵn :3 I'm sorry. I'm hurt, too :,< )
...
...
Là một ngày nắng gắt chói chang, cái nắng khắc nghiệt của ngày hè, dù đã vào thu, chuẩn bị khoác lên mình áo đông. Trường tổ chức hoạt động ngoại khóa ngoài trời. Cậu yêu thích những trại hè, đặc biệt là buổi cắm trại này! Cho nên mới đăng kí tham gia. Anh vì bị tụi bạn rủ rê ép buộc, bất đắc dĩ mới vác balô đi vài ngày cho khuây khỏa, không ngờ lại có thú vui chờ sẵn. Một con mồi ngon cho anh trêu ghẹo vài ngày.
Chuyến đi nhằm mục đích tham quan và sẵn dịp tổ chức Halloween sớm. Tình cờ trong lúc bóc thăm, anh và cậu tuy khác lớp nhưng vô tình chọn chung một phiếu. Cho nên người ta phân vào một nhóm. Gồm có cậu, anh, Eun Ji (nhỏ bạn thân của Yoseob) cùng một số người khác.
Trưởng nhóm là Park Kyung, cậu ta đảm nhiệm phụ trách phân công cho mọi người làm mỗi việc khác nhau. Yoseob và Junhyung được giao phó dựng liều. Đáng lẽ ra là sẽ có 4 người làm chung, nhưng sau khi bàn bạc, nhóm bên cạnh cần giúp vì thiếu người cho nên rốt cuộc chỉ còn có anh và cậu. Park Kyung bận rộn đi quan sát mọi người làm việc, cho nên khoảng thời gian đó cậu và anh ở chung một chỗ.
Yoseob vốn là kẻ gây rắc rối và phiền toái cho người khác, hiển nhiên không thể giúp ích cho Yong Junhyung tự kiêu tự tại ngạo mạn đó rồi. Cậu không muốn làm phiền, cho nên chỉ ngồi im một chỗ. Tâm tình đang rối loạn chẳng biết phải làm sao, đấu tranh tư tưởng kịch liệt.
Yoseob không chắc rằng mình có thể hay không. Cậu cảm thấy mất lòng tin vào bản thân mình. Sợ rằng khi tình cảm này được thổ lộ sẽ không được đáp lại mà còn bị từ chối thẳng thừng, cậu biết, Junhyung vốn là vậy, vốn là con người tuyệt tình cay độc.
Nhưng nếu đã chấp nhận yêu hắn, cậu phải thử liều mạng một lần!
Eun Ji không phản đối, đưa cho cậu một số lời khuyên về tình trường. Nếu đã thích thì hãy tiến tới, đừng để vuột mất khỏi bàn tay. Như vậy sẽ nuối tiếc cả đời. Nhưng thực sự thì không hề dễ dàng như vậy.
Mọi người phân tán, chỉ còn lại hắn và cậu, tim Yoseob đập rộn ràng mỗi khắc bên hắn. Chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ cũng đủ làm cậu xao xuyến. Cậu tự trách sao mình dễ đổ như vậy?? Mà thật chất có cưa đâu mà đổ chứ??? Này là tự dấn thân vào chỗ chết, tự đem mình giao cho ác quỷ, tự hiến thân cho hắn. Thật ngu ngốc!
Rồi để trở thành một con người dễ dãi, dễ xiêu lòng.
Yoseob ngồi thẫn thờ bên bờ suối, nhìn mình phản chiếu qua dòng nước mát lành trong suốt. Khẽ thở dài, rồi ném từng viên sỏi xuống. Nó lướt mấy cái trên mặt nước rồi lắng xuống hẳn. Tạo thành một đường đi tuyệt đẹp.
_Này, không vào giúp tôi, ngồi đây làm gì?! _Một bàn tay đập nhẹ lên vai cậu.
_A..._Cậu xoay người lại, mắt đối diện với anh, cậu thoáng đỏ mặt, bối rối, đồng tử giãn nở cực độ_Chỉ tại..tôi không biết làm, sợ cản trở anh..
_Không biết làm phải học, vào đi tôi chỉ.
_Ờ,..ừ...... _ Cậu cúi đầu đi thẳng một mạch vào trong.
JunHyung nhìn theo nhíu mày, rồi ngoái nhìn ra xa tít đằng kia, bên kia bờ là hàng dài liều đã được dựng xong, mọi người đều đang tụ tập ở đó, chỉ có anh và cậu ở đây. Được một lúc rồi anh cũng vào trong.
Chủ yếu là cậu giúp anh mấy thứ lặt vặt, lấy giúp đồ, phần còn lại là do Junhyung tự xử lý. Nhiều lần cậu thử nhưng không được, toàn làm sai be bét quy trình tự ><
Yoseob cảm thấy bứt rứt lắm, khó chịu khi không thể giúp gì. Cậu cứ ủ rũ miết, làm anh cứ tưởng cậu cảm thấy bất mãn khi ở gần anh. JunHyung bực dọc nói.
_Không thích thì đừng ở đây nữa. Cậu có thể sang kia bờ cùng bọn họ.
_Ơ...đâu có,..
_Tôi có thể tự làm được.
_Tôi...
_Cậu đi đi!
Anh nhíu chặt mày lại với nhau. Ánh mắt của anh khiến người khác phải run sợ, riêng Yoseob, tim cậu hẫng đi một nhịp. Tất cả hi vọng như vụt tắt. Mặt buồn xo cậu sang bên kia bờ.
Yang Yoseob, mày thực sự bị đuổi, đã đi đuổi!!! Mày thực sự rất phiền phức!!!
Cứ thế mà bước chân ngày một nhanh hơn, một giọt nước nóng ẩm vô hình rơi xuống trong tích tắc.
Cậu quay bước đi quá vội, để anh không thể nhìn thấy giọt nước pha lê ấy.
JunHyung ngước nhìn theo bóng dáng nhỏ, lòng anh có điều gì đó rất khó chịu nổi lên.
Cậu ta đi nhanh thế kia mà..Có ngon thì biến đi luôn đi!
Bên này chỉ còn lại một mình Yong JunHyung.
Có lẽ không ai biết một chuyện. Một chuyện của phần sự thực đáng sợ bên trong con người JunHyung. Là những gì còn sót lại của mảnh kí ức tồi tàn, thô nát...
Khu vực trại hè nằm trên một đồi núi có sông suối. Gần sát bìa rừng. Thực ra nói đúng hơn, chỗ dựng liều của Junhyung nằm sát mép cửa rừng. Nơi mà trước đây anh đã từng đi lạc lúc còn nhỏ...
Trong một chuyến dã ngoại, Junhyung bị bắt cóc, khi trốn thoát thì lạc đường và đi vào rừng, anh đã mất tích 3 ngày trong một khu rừng rộng lớn. Nhưng may mắn thay, nhà trường đã báo ngay cho lực lượng an ninh và họ đã nhanh chóng tìm ra được Junhyung. Họ thấy anh trong bộ dạng quần áo rách rưới, gương mặt lấm lem bụi bùn. Đó chỉ là một cậu bé vừa tròn 7 tuổi và bị một nhóm người thuộc công ty tổ chức trò chơi của trường lừa gạt. Nhóm người kia bắt cóc anh chỉ là để bày trò trong đêm Halloween, nhưng cậu bé nhỏ lại không nghĩ vậy, theo bản năng nó nghĩ họ là bọn người xấu nên tìm cách chạy trốn, nằm ngoài dự tính trong kế hoạch trò chơi.
Sau khi biết tất cả mọi chuyện, rằng mình là người được chọn vào vai nạn nhân bị bắt cóc họp tác với bên công ty CML, nhưng vô tình lại thành một người bị lừa gạt. Junhyung trở nên ghét cay ghét đắng ngày Halloween.
Nếu bây giờ, cậu quay đi để mặc anh một mình ở nơi đó. Thì cảm nhận của Yong Junhyung như thế nào?
Ắt hẳn ai cũng đã rõ...
Yoseob, cậu cũng như bọn họ thôi!
Cậu chỉ là làm theo lời anh. Junhyung bảo cậu đi, cậu sẽ đi. Anh bảo cậu ở lại, cậu sẽ ở lại. Chỉ cần là lời của Junhyung nói, cậu sẽ làm theo. Bất luận như thế nào. Nhưng có ai biết rằng, câu nói ấy hoàn toàn trái với những gì Junhyung nghĩ hay không?
Là cậu đã sai lầm bỏ lỡ một cơ hội...
Nhưng chỉ một lúc sau, Yoseob vì bất an lo lắng mà quay trở lại. Liều đã được dựng gần bờ suối. Cậu nhẹ nhàng bước vào, có chút e dè. JunHyung của cậu đang chợp mắt, trông anh ngủ rất đẹp và bình yên. Cậu khẽ quỳ gối xuống ngồi bên cạnh, cố gắng ép tiếng động giảm xuống hết mức có thể để không làm anh thức giấc.
Quan sát từ góc độ này, khuôn mặt anh trở nên hoàn hảo hơn, góc cạnh và sắc nét. Lộ rõ đường nét thanh tú nổi bật trên gương mặt với sống mũi cao, hàng mi dài, chân mày rậm. Yoseob nhìn anh với cặp mắt ngưỡng mộ, cùng là con trai với nhau, nhưng anh được hưởng phước trời ban nhiều hơn so với cậu. Ông trời quá thiên vị cho anh rồi đấy, Junhyung ạ!
Yoseob không kiểm soát được bản thân mình. Vội vàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Tuy chưa phải là một nụ hôn đúng nghĩa, dù chỉ là cái phớt hờ qua, nhưng chứa chan bao tình cảm, bao tâm tình, bao điều muốn nói đặt hết vào đó. Đối với cậu mà nói, đó là nụ hôn đầu đời, cái cảm giác ngọt ngào tựa như kẹo, mới lạ khiến cậu thích thú.
Bỗng nhiên, mí mắt Junhyung khẽ lay động, rồi dần dần mở ra. Theo quán tính, cậu vì giật mình mà ngã về phía sau.
_Cậu làm gì vậy? _ Anh nhìn cậu khó hiểu.
_Đâu..tôi..đâu có làm gì đâu..
_Vậy cậu ở đây làm gì? _ Junhyung đột nhiên tiến sát lại gần mặt cậu hơn.
Không còn khoảng cách giữa hai người nữa, bây giờ cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
_Tôi...tôi đến xem anh như thế nào..._ Cậu cúi thấp đầu, thẹn thùng.
_Tốt nhất là cậu đừng làm phiền tôi. _ Anh khoanh tay trước ngực, giọng đều đều, toát lên vẽ lãnh đạm khó gần.
_Ừ...tôi..tôi biết rồi!..tôi không làm phiền anh nữa..tôi, tôi đi đây! _ Cậu lúng túng đứng dậy. Bước ra khỏi liều, không cẩn thận va phải trúng đầu.
_A..uida..._ cậu xuýt xoa, bật ra tiếng kêu.
_Mắt cậu để đâu vậy?
Cậu không đáp lại im lặng bỏ đi. Nếu như là một người nào khác ngoài cậu, Junhyung sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói mấy từ ngữ khó nghe đó. Không có quan tâm, sẽ không có màng đến. Dù chỉ là một câu nói xã giao vô hại.
Bầu trời khoác lên mình bộ dạ hội của ánh hoàng hôn chiều rực rỡ. Gam màu hồng cam phản chiếu qua ánh mắt trong veo đen láy của cậu. Tất cả mọi người trong đoàn tập trung lại một chỗ rồi bắt đầu ăn uống.
Họ nói chuyện rất vui vẻ với nhau, riêng cậu chỉ cười trừ thay cho bất kì câu hỏi nào. Đầu óc cậu hoàn toàn để đâu đâu, cậu không thể tập trung nghe mọi người nói gì, không thể nghĩ ra câu trả lời, chỉ mỉm cười cho qua.
Junhyung như vậy, hẳn là ghét bỏ cậu. Với suy nghĩ đó, Yoseob tự dằn vặt chính bản thân mình.
Sau bữa ăn, trời sập tối, mọi người tụ họp ngồi thành vòng tròn bên lửa trại. Bắt đầu hoạt động vui chơi, tất cả đều rất phấn khởi, bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt. Yoseob là vì bị cuốn theo bởi con nhỏ bạn, Eun Ji cứ lôi kéo cậu vào cuộc.
Yoseob như người không hồn, mắt cứ chút lại đảo nhanh liếc qua liếc lại, dõi theo cái bóng khuất sau đám người. Cái bóng đơn độc, lẻ loi ấy. Cái người cậu thầm thương trộm nhớ đó. Hình như không thích cậu...
Ánh mắt cậu lơ đễnh vô tình nhìn sang Junhyung, anh ta đang cười đùa với một người con gái khác...
Tim cậu trùng xuống đáy sâu thăm thẳm, đau đến nhói lòng.
Phía bên này, Junhyung chỉ cười-cho-có-lệ với bạn gái của Doojoon, tuy hắn là kẻ háo sắc nhưng lại rất chung tình.
_Sao cậu lại ngồi ở đây? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ nhập bọn cùng họ chứ?! _ Gina cười rồi ngồi xuống.
_Chị biết mà, tôi không nên ở đó. _ Junhyung nhếch môi cười nhạt.
_Cậu không nên cô lập tách biệt với mọi người. _ Gina vẫy vẫy tay chào HyunSeung.
_Vậy chị nghĩ tôi nên phải làm sao? Giống như cậu ấy gượng cười trên nỗi đau mà ngồi đó cam chịu?
'Cậu ấy' - Người mà Junhyung nhắc đến là HyunSeung. Junhyung không có ý châm chọc hay nói khéo Gina, chỉ là vì anh nghĩ HyunSeung đã chịu đựng quá đủ rồi.
_Đến khi nào thì cậu mới thôi đi cái kiểu ăn nói thô lỗ ấy?
_Chị nghĩ sao thì nghĩ, nhưng chị đừng quên mối quan hệ giữa chúng tôi rạn nứt, một phần cũng là do lỗi của chị mà nên. _ANh đứng dậy, phủi quần áo. Cặp mắt sắc lạnh, không thể tìm chút gì trong đó một tia ấm áp, chỉ toàn là băng trôi.
Nói rồi Junhyung quay bước đi, không quay đầu lại. Gina ở lại ngước nhìn cái bóng cô quạnh tàn nhẫn đó mà nở một nụ cười chua xót.
Là anh ấy yêu tôi trước, cậu cũng biết mà, Junhyung, tôi không tự nguyện!
(Ờ,..bây giờ lộ ra nhiều couple khác rồi đó ^~^ và kéo theo đó là cả tấn rắc rối đối với Author :)))
Yoseob lơ đãng nhìn quanh mấy hồi, không thấy Junhyung ngồi ở gốc cây nữa, lập tức lo lắng phát hoảng lên đi tìm. Đêm tối mù mịt thế này, nếu rời khỏi lửa trại thì đi đâu được? Lẽ nào là về lại căn liều của nhóm sao?
Cậu men theo con đường mòn có dấu chân người đã từng bước qua, mắt trông ngóng tìm một hình bóng. Dẫu biết là xa vời khó với tới được...
Quả nhiên, đúng như những gì cậu nghĩ, Junhyung đang ngồi ở bờ suối. Anh lấy tay hứng nước rồi tạt thẳng vào mặt mình. Động tác nhanh nhạy, những giọt nước động lại ở gương mặt trai tráng sáng lạn. Với cặp mắt đen xuyên thấu, hằn lên vằn giận dữ...
Junhyung bất lực đập mạnh tay xuống mặt nước, nước giăng lên tung tóe, làm ướt một góc áo anh. Đột nhiên có tiếng hét vọng ra từ phía sau, anh ngước mặt quay đầu lại, đã thấy cậu ngồi đó. Cách anh tầm mươi mấy mét, chân quỵ xuống, rớm máu.
"Aaaaaaaa......"
Junhyung chau mày, đứng dậy tiến lại gần. Thân hình thon dài của anh che khuất ánh trăng yếu ớt, le lói xuyên qua từng tán lá cây. Cậu ngẩng đầu nhìn. Đôi mắt to tròn ngập nước. Cậu kìm nén cắn môi để không bật ra tiếng nấc.
_Cậu đang làm cái gì vậy?
_...._Cậu không trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt ấy. Tự hỏi anh đã gặp phải chuyện gì mà thái độ lại khó chịu với cậu như thế?! Anh ghét cậu đến mức đó sao?
_Tôi hỏi cậu, cậu làm gì ở đây? _ Anh quát lớn.
_Tôi...tôi xin lỗi........tôi không muốn quấy rối anh....chỉ là... tôi,.....tôi vô tình bị ngã....khi đi ngang qua đây _ Cậu hoảng sợ cúi gằm mặt xuống, nhắm tịt mắt lại. Cái lý do lãng xẹt nhất mà cậu từng nghĩ ra trong đời.
Chân mày của anh dần giãn ra chút ít.
_Tốt nhất là cậu không nên phiền tôi! _ Xoay người rời đi.
Yoseob cố gắng gượng dậy, lê thân người tiến về phía trước, định quay trở lại căn liều của nhóm tìm hộp y tế băng bó vết thương. Cậu bị xước da khi ngã trúng phải đá sắc nhọn, phải nhanh khử trùng trước khi nó bị nhiễm trùng. Yoseob nhăn mặt mỗi khi chuyển động, cơn đau buốt toát ra từ đầu gối lan truyền qua từng tế bào đến toàn thân. Máu từng vệt lăn dài xuống đến tận mắt cá chân. Khóe mắt cậu ươn ướt. Vừa đi vừa lấy một tay bịt miệng vết thương lại, nhưng máu vẫn không ngừng chảy.
_Aa......a...a..........
Junhyung đã bỏ đi rồi nhưng chợt khựng lại, anh xoay người nhìn cái dáng thất tha thất thiểu khổ sở bước từng bước một.
_Này!
_???_Cậu ngoái đầu nhìn lại.
_Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
_...._ Chẳng phải đã nói rồi sao?! '-'
_Đến đây làm gì?
_Tôi.....tôi...tôi đến để tìm anh.
_Tìm tôi làm gì? _ Thong thả đút tay vào túi quần
_A..à...Park Kuyng nói, mọi người nên ở lửa trại,,..... _ Lúng búng trong miệng, nhiệt độ trong người cậu nóng hừng hực.
_Rồi sao nữa? _ Nhướng mày nghi hoặc.
_Tôi nghĩ...anh không nên ở một mình,......trời tối rồi........
Junhyung im lặng suy nghĩ một vài việc.
_Nếu có phiền,.....cho tôi xin lỗi.. Tôi lập tức đi ngay!
_Nhưng tôi không nghĩ cậu có thể tự đi được. _ Junhyung nhếch môi cười.
Cậu cắn cắn môi dưới nhìn xuống chân mình. Gió lạnh vô tình thổi qua, làm vết thương trở nên rát buốt.
_Đành nhờ anh vậy.....
Junhyung ung dung bước đến, hạ người thấp xuống đỡ cậu leo lên.
_Aaa........................
_Đau sao?
_A không, tôi ổn rồi!
_Nếu không muốn bị ngã, giữ cho chặt đấy! _ Mặt không chút biểu cảm. Lạnh lùng cất bước.
Cậu quàng tay qua ôm chặt lấy cổ anh, trong lòng ấm áp dâng lên một cảm xúc khó tả khi dòng suối mát lành chảy ngang qua. Yêu trong từng khúc ruột, qua từng mạch máu, trong từng tế bào là thế này đây.
Cậu tựa đầu vào vai anh, bờ vai vững chãi che chắn cho cậu, rồi từ từ thiếp đi, tay siết chặt, không buông rời. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
Cậu đã không biết rằng, trước khi chìm vào giấc ngủ, mình đã hồ đồ mất đi ý thức mà thốt lên.
Thì thầm vào tai anh, thật khẽ......
"Junhyung à, tôi thích anh"
Anh khựng người dừng lại, sững sờ. Thoáng chút ngạc nhiên rồi bước tiếp. Trọng lượng của cậu dần nặng hơn, quả nhiên là đã ngủ.
Junhyung cẩn thẩn thả người cậu xuống, nâng đầu cậu lên gối nằm cho thoải mái, rồi lấy hộp y tế, bông băng thuốc đỏ ra băng lại vết thương cho cậu. Rồi anh ra ngoài. Có một đốm sáng ở phía xa, là Doojoon, anh ta đang kiếm Junhyung đây mà. Phán đoán của anh không lầm, Doojoon bước đến với đèn pin trong tay.
_Cậu đã ở đâu vậy? Làm tớ kiếm muốn chết!
_Tôi không nhờ cậu đi tìm.
_Sao không chung vui với mọi người, bỏ ra đây làm gì?
_Đừng xen vào việc của tôi.
_Ai vậy? _ Doojoon chỉ tay vào túp liều.
_Yang Yoseob, lớp B051
_Cậu ta ở chung với cậu sao?
_Đừng nghĩ bậy, còn một số người khác ở lớp C019 và D057
_Trông dễ thương phết nhỉ? _ Doojoon cười đùa.
Bản tính của hắn vốn trăng hoa. Chỉ cần gặp con mồi vừa mắt là liền săn bắt ngay. Trước tiên là những màn tán tỉnh câu dẫn vào lưới. Nhưng hắn đã lầm người rồi, cậu là của anh. Mãi mãi vẫn thế...
_Cậu ta vừa ngỏ lời với tôi.
_Rồi sao? (Bà tám Yoon =.= :)) Biệt hiệu mới cho anh Đô nhé!)
_Cậu nghĩ tôi sẽ gật đầu chấp nhận ngay à?
*nghĩ nghĩ* *lắc đầu*
_Sao lại từ chối?
_Chưa phải lúc thích hợp.
Anh tiêu sái bước đi. Khoảng cách xa dần. Trái tim cậu tan vỡ. Ngay trong lần tỏ tình đầu tiên!
Tại sao anh lại gieo rắc hi vọng vào người cậu để rồi dẫm đạp nó?
Tại sao anh lại đối tốt với cậu để rồi thẳng thừng như vậy?
Đây là câu trả lời của anh sao? Yong Junhyung?
Thực sự quá tàn nhẫn!
.
.
.
.
.
SAu lần đó, cậu là vì giả vờ câm giả vờ điếc giả vờ không hay biết gì, ngu ngốc bám theo anh. Làm một cái đuôi chính hiệu với kế hoạch cưa đổ hắn do Eun Ji bày ra.
"MỖI NGÀY MỘT LỜI TỎ TÌNH"
_Eun Ji, cậu nói cái gì???
_Cậu cứ làm thế đi! Bảo đảm sẽ có hiệu quả mà. _ Cô nàng vẫn cứ cắm cúi chép nốt phần bài còn lại.
_À này, cậu hay quá ha, ở nhà không làm bài vô đây mượn tập tớ chép là thế nào? *hất hàm* Được thế hôm nay dìm chết chìm cô. _ Tớ sẽ báo cáo cậu không làm đầy đủ bài tập và mượn tập tớ chép hòng qua mặt cô đấy nhé! hehe...
_Ngon, thử nói vậy đi. Đảm bảo mai cậu không biết đường về.
*mắt tròn quay* 0,0 Cô này mạnh dữ! =)))) Gặp cao thủ rồi em ơi..
.
.
.
.
Ngày 10,
"Junhyung, tôi thích anh"
...
...
Ngày 20,
"Junhyung, tôi thích anh"
...
...
Ngày 30,
"Junhyung, tôi thích anh"
.......
...........
Mỗi ngày một câu. Dần trở thành thói quen. Riết rồi cậu trở nên chai lì, cứ lẻo đẻo theo anh, bất cứ nơi đâu...
Có anh sẽ có cậu.........
Cái đuôi của anh...........
Cái đuôi của Yong JunHyung............
Dù cho có bị người khác chê người........
Dù cho có bị người ta nói thế..............
Vẫn mù quáng theo anh sau bao lời từ chối............
Kiên nhẫn chờ đợi, không ngừng nuôi hi vọng...............
Nếu không phải là cậu, chẳng ai có thể làm được điều đó.........
.
.
.
Ngày 31.10
::::::::::::::::::"Halloween Day"::::::::::::::::::
Sáng nắng ấm, những tia nắng nhè nhẹ nô đùa trên tán lá. Vẫn như mọi ngày, cậu sẽ lại tung tăn đến trường, miệng không ngừng hát líu lo như đứa trẻ, chạy ào đến lớp học của anh. Chỉ để nhìn ngắm anh một chút.
Đến trước cửa, đột nhiên Yoseob khựng lại. Nét mặt trở nên cứng ngắt. Người cứng đờ. Đôi mắt cậu như tấm gương trong suốt phản chiếu hình ảnh của hai người. JunHyung và Ha Eun.
Tim cậu thắt lại, Ha Eun cô ấy...........
Chẳng phải là cậu đang cảm thấy thiếu tự tin sao?
Phải, Yoseob đang sợ rằng 31 ngày qua, những gì cậu làm cho hắn là chưa đủ, tình cảm của cậu dành cho hắn là chưa đủ nhiều để có thể loại trừ cô ta, đối thủ của cậu. Ha Eun xinh đẹp, là một trong 10 hoa khôi của trường, học giỏi nhất khối. Làm sao...làm sao cậu có thể so bì được với cô ta?...
Tôi có chỗ đứng trong tim anh không? Hả Junhyung?
Đối với anh, tôi là gì? Dù chỉ là một phần trong cuộc sống, một giây trong một ngày, anh có nghĩ, có nhớ đến tôi hay không?
Câu trả lời của anh, rốt cuộc là gì?
Quyết định vẫn nằm ở Junhyung.
Nhưng cậu biết rằng mình phải làm gì đó.......
Bên trong lớp học, nơi bệ cửa sổ có những chậu cảnh, Junhyung vẻ mặt lạnh băng, ánh mắt vô tình không nhìn người đối diện.
_Đến đây làm gì?
Lớp A019 - Lớp dành cho nam.
_Cô ấy cũng sẽ như 'cái đuôi' của Junhyung thôi. _ Cả lớp xì xào, ồn ào bàn tán.
_Kikwang, cậu nghĩ em Ha Eun lớp dưới thế nào?_ Doojoon xoa cằm
_Không thể nào bằng Soo Mi của tớ được _ Kikwang cười khoái trá.
_Cái thằng ranh này!..._ Doojoon giơ tay nắm đấm.
_Ố ô....cậu sẽ làm Soo Mi của tớ lo lắng cho tớ nhiều hơn đấy! _Kikwang châm chọc.
_Cái gì cơ? ''Soo Mi của tớ''? ''Lo lắng cho tớ nhiều hơn"? Oắt con muốn chết hả?? _Doojoon túm lấy cổ áo Kikwang.
_Ấy ấy, bình tĩnh! Cư xử cho có văn minh tý nào, nhăn hết áo sơ mi tớ mới mua rồi_ Kikwang đẩy Doojoon ra, phủi phủi áo _ Í!!!..Gina kìa!
_Đâu?? Đâu??? _ Hai mắt nhìn tứ phía.
_Xét cho cùng, Gina có sức hấp dẫn gấp bội, cậu coi chừng có ngày cô ấy đi lên đầu cậu đấy, Doojoon ạ! (Đạp luôn rồi còn đâu =.=" =))))
_Cậu còn dám nói thế nữa xem! _ Doojoon huơ huơ tay dọa đánh.
_Hai người thôi đi! Xem Ha Eun và Junhyung hyung kìa. _ Dongwoon lên tiếng chen ngang,
_Tôi...Junhyung oppa, hãy nhận lấy tấm lòng thành của em. _ Ha Eun nói rồi đưa hộp quà sang.
Anh không thèm liếc nhìn dù chỉ là một cái. Thứ anh đang ngấm ngầm quan sát là biểu hiện của cậu, Yang Yoseob phía sau cánh cửa.
Lòng cậu nổi sóng, một cơn bão cuồng quét ác liệt đang hình thành. Mắt cậu bắt đầu rưng rưng. Chỉ cần anh đưa tay nhận lấy, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, những gì cậu làm ngần ấy ngày qua đều vô ích, đổ sông đổ biển hết.
Yoseob gắt gao nắm chặt tay, cắn chặt môi, ánh mắt cương quyết.
Trong tích tắc, phút giây ngắn ngủi cậu đã sơ ý bỏ qua cái nhếch môi của Junhyung.
Anh đưa tay cầm lấy cái hộp quà thắt nơ đỏ. Nét mặt cô ta lập tức mừng rỡ. Yoseob ngoài kia không kèm nén được tiếng nấc, cậu đưa tay bịt miệng lại, nước mắt tuôn trào. Cậu xoay người rời đi, luồn lách qua đám đông, chạy nhanh vào toilet.
Ngốc thật! Yoseob à, cậu lại bị lừa nữa rồi..............
Ha Eun, cô đừng thầm mừng vội!
Tiếng động vang lên, thu hút mọi ánh nhìn trong lớp.
Hộp quà rớt xuống. Ánh mắt Ha Eun ngỡ ngàng. Junhyung cười khuẩy.
_Cô nghĩ sao? Nếu tôi từ chối?
_Anh.......
Cô ta tức tối cắn răng nhìn anh. Ánh mắt nổi lên tia thù hằn. So với cậu, thật khác xa.......
_Cô nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý dễ dàng vậy sao? Ha Eun....
JunHyung đưa tay vén sợi tóc của cô, nhếch môi cười.
_Cô đang tức giận với tôi đấy à? Hay cảm thấy ghét tôi rồi? Vậy đừng ở đây phí thời gian nữa, cô hết giá trị lợi dụng rồi, Park Ha Eun.
_Yong Junhyung, anh.......thật quá đáng!
Ha Eun hậm hực bỏ đi.
_Ha Eun này.......
Anh nhặt hộp quà lên.
_Cám ơn cô vì đã hoàn thành tốt vai diễn. Có lẽ tôi nên trả lại thứ này cho cô nhỉ? Tiểu thư Park.
Cô ta hằn hộc bước tới, mặt đỏ bừng tức giận. Trước bao nhiêu người, anh ta dám đối xử thế với cô, dám bày trò trêu chọc cô, dám biến cô trở thành trò đùa cho thiên hạ.
_YONG JUNHYUNG, ANH ĐÚNG THẬT LÀ LOẠI NGƯỜI BỈ ỔI!
Cô ta vung tay tát anh một cái. Ném hộp quà vào người anh rồi đi khỏi đám đông đang vây quanh.
_Hoàn tất một em _ Dongwoon tay không rời quyển sách, triết lý nói.
_Cậu ta làm thế để làm gì? _Doojoon nheo mắt nhìn, khoanh tay trước ngực.
_Còn chi nữa, thử lòng 'cái đuôi' chứ sao! _ Kikwang tay ôm điện thoại khư khư.
_Cần gì phải lằng nhằng như thế! Chúa phiền phức!
_Doojoon hyung không biết nên mới nói thế thôi, việc gì hyung ấy làm cũng có chủ đích _Dongwoon lật lật trang sách.
_Vậy là 'cái đuôi' của hắn vừa mới ở đây sao?
_Phía sau cánh cửa như thường lệ, ai mà chả thấy. Bình thường, tính cậu nhạy bén lắm mà, phải phát giác ra được sự có mặt của cậu ta trong lúc đó chứ?! _Kikwang
_Ừ nhỉ..._Doojoon xoa cằm_ Thế cậu ta đâu rồi?!
_Đi rồi.
_Ớ,..sao lại đi?!
_Cậu ăn bã đậu à?! Không ai đủ can đảm để đối diện với sự thật cả.
...
...
"Không ai đủ can đảm để đối diện với sự thật cả"
.
.
.
.
.
Junhyung có thói quen lên tầng thượng của trường. Trên này lộng gió. Nếu có buồn phiền gì, cứ gửi gió mà cuốn trôi đi hết. Nếu muốn khóc, chỉ cần ngước mặt lên trời, lập tức nước mắt sẽ không rơi nữa.
Junhyung đứng dựa người vào thành lan can, tu một hơi nước. Rồi đưa chai nước khoáng cho người kế cạnh.
_Cậu sẽ đi du học sao?
_Ừ _ HyunSeung bình thản trả lời.
Nếu là trước đây, lời HyunSeung nói, sẽ rất có ảnh hưởng đến anh.
_Khi nào thì đi?
_Chắc là đầu tuần sau.
_Cậu đang chạy trốn?
_Không.
_Vậy thì tại sao?
_Tớ đi để thực hiện ước mơ của mình.
_Cậu vẫn còn chuyên tâm vào cái nghề đó sao?
_Why not? _ HyunSeung cười nhẹ
_Nhanh về! _Anh vỗ nhẹ vai HyunSeung, rồi bước đi.
Lỗi lầm của quá khứ, níu kéo hiện tại chìm mãi trong nỗi đau. Thà xóa nó đi, để quên tất cả, còn hơn để chính nó giết chết mình.
"Junhyung, xin lỗi!"
.
.
.
.
2 Năm trước......
Junhyung, Doojoon, HyunSeung, Kikwang và Dongwoon vốn là bạn thân trong một nhóm.
Ngày ấy anh rất vui vẻ. Tính tình dễ mến, lại rất được nhiều sự quan tâm của các bạn gái trong trường.
Nhưng rồi một ngày, sự xuất hiện của Gina làm đảo lộn tất cả.
Cô ấy như một cơn bão táp. Có khả năng quật ngã thói trăng hoa của anh Doo nhà ta.
NHưng cô ấy cũng làm mối quan hệ giữa họ đổ vỡ.......
HyunSeung yêu Doojoon từ 5 năm trước....
Sau này kết giao với Junhyung. Một mối quan hệ tình cảm phức tạp tứ giác hình thành.
HyunSeung đã không biết rằng, Junhyung yêu cậu. (đâu ra tự nhiên lòi thêm JunSeung couple =)))
Khi Gina vào nhóm, Doojoon đã đem lòng yêu say đắm. Chỉ có mình cô mới có thể trị được bản tính của hắn.
Những xung đột bắt đầu xảy ra giữa họ..........
Tình bạn bắt đầu rạn nứt, nhường chỗ cho tình yêu.
Junhyung đã không hề hay biết tình cảm của HyunSeung đối với Doojoon sâu đậm đến mức nào, khi biết được sự thật, anh trở thành một con người cay nghiệt.
Đó cũng là lý do vì sao, anh lại có ác cảm với Gina và Doojoon đến thế. Qua từng câu nói luôn mang chút gì đó của sự oán giận.
Bây giờ HyunSeung quyết định rời đi như tìm cách giải thoát, tìm đến chốn bình yên và có một cuộc sống mới. Anh mừng cho cậu, đã bỏ lại nỗi đau phía sau mà bước tiếp. Anh tin rằng cậu ấy sẽ sống tốt hơn khi rời khỏi nơi này.
"Hãy bỏ lại sau lưng tất cả"
Chính anh đã nói câu đó...
Và anh cũng sẽ phải thực hiện nó.
...
...
.
.
.
.
Tan học.
Junhyung sải bước nhanh đi đến cổng trường. Cũng như mọi ngày, anh lại thấy cậu đứng ở đó. Chờ và đợi.
Mắt cậu sưng húp, đỏ ngầu, chắc là đã khóc rất nhiều. Chân cậu đá đá vào máy viên sỏi đá trên mặt đất. Thấy anh ra, cậu thui thủi đi lại, đứng đằng sau. Từ ngày trở thành một 'cái đuôi', anh không cho phép cậu được tùy ý, lúc nào cũng phân chia ranh giới rất rõ ràng, đứng phải ở phía sau và cách xa khoảng 3 mét. Đó là luật lệ và cậu buộc phải chấp hành theo.
Trông cậu ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vậy. Đi theo chủ nhân, nghe lời chủ nhân. Lại thật đáng thương! Đến khi nào thì hắn mới tôn trọng cậu? Đối xử tốt với cậu?
Hai người ngồi trên bậc thềm, hướng ra sông Hàn. Cậu lấy bàn tay của mình xoa xoa lên trên vết đỏ trên má phải Junhyung, miệng không ngừng trách móc đến xót xa, giọng cậu lạc bẳn.
_Lại để cho bị đánh nữa rồi...
_Cậu đang khóc đấy à?
_Đâu có.
_Đừng để cho mọi người qua lại nhìn tôi với cặp mắt dị hợm đó.
_Ừ, tôi biết rồi. Sẽ không làm điều gì tổn thất đến anh.
_Tốt! _ Anh xoa đầu cậu.
_Sẽ không chống đối anh.
Cậu đắng lòng, chua chát khi chính miệng mình nói ra từng câu chữ. Nội quy của 'cái đuôi', cậu thuộc làu làu, đó là trang sách dài lê thê.
_Tối nay, Black Night sẽ tổ chức Halloween.
_Tôi nghĩ anh ghét Halloween?!
Sắc mặt anh đanh lại.
_A.,.tôi..... tôi xin lỗi..
'Cái đuôi' không có quyền được hỏi.
_Cậu phải đến đó lúc 10h.
_Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ đến. _ Cậu rụt rè trả lời.
_Hãy chuẩn bị thật tốt, tôi có việc, cậu về đi.
Đoạn đường trước mắt trở nên dài vô tận, lúc bấp bênh thế này...chỉ cần một người chở che.
Yoseob vác cái mặt buồn hiu về nhà. Eun Ji đang ngồi vắt chẻo trên bàn, dũa móng tay. Thấy cậu về liền nhảy thót xuống.
_SAo vậy?? Chuyện gì đã xảy ra???
_Eun Ji à........ _ Giọng cậu như sắp khóc.
_SAO???
_Hôm nay tớ quên mất nói câu cửa miệng* rồi!!
_!!! -_-
(*Chú thích : câu cửa miệng - "Junhyung, tôi thích anh" =)))
...
...
.
.
.
_____________
Black Night, 10 PM_
Yoseob đến rất đúng giờ. Cậu đã nhờ Eun Ji hóa trang thay cậu. Và kết cuộc là...trông cậu chả ra sao cả!
Cậu vừa đến, đã thấy một người mặc vest đen đi đến.
_Cậu là Yang Yoseob?
_Vâng,..
_Yong thiếu gia đang đợi.
Người đó dẫn cậu vào đại sảnh rồi vào một căn phòng rộng lớn, được bày trí nguy nga và xoa hoa, toàn thứ xa xỉ đắc tiền. Khi cậu vào, JunHyung ra hiệu cho tất cả người phục vụ lui ra. Trong phòng chỉ còn có anh và cậu.
Cậu bước đến ngồi xuống, gật đầu chào hắn. Rồi gỡ bỏ chiếc mặt nạ lông vũ ra. Hôm nay cậu trang điểm nhẹ.
_Uống hết chai rượu này, chúng ta sẽ bắt đầu.
Hắn đẩy chai rượu sang, cậu ngước mắt nhìn, ngập ngừng run rẩy đáp.
_Tôi, tôi.......tôi không biết uống rượu...
_Cậu không có quyền từ chối.
Cậu nhắm mắt hít sâu, cố gắng lưu thông luồn phổi. Rồi đưa tay nắm lấy chai rượu vang rót ra ly.
Hắn ung dung vắt chéo chân ngồi quan sát cậu uống hết ly này đến ly khác.
Thứ chất lỏng đỏ sẫm có cồn chảy tràn vào cuốn họng cậu, nuốt trôi...
Một loáng, cậu đã uống cạn. Junhyung rất hài lòng.
Yoseob choáng váng, đưa tay vỗ mạnh trán vài cái, nhưng không tài nào tỉnh táo được. Cậu say rồi!
Junhyung, hắn đứng dậy lại gần. Nhếch môi nở nụ cười gian xảo.
_Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi rồi..
(Trò chơi sắp bắt đầu! Yêu cầu ai không đủ tuổi xin Click back, đoạn sẽ có nhiều tình tiết phản cảm, ta sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức = =!)
_Không.........tôi ổn......không cần đâu. _ Cậu cố gắng đứng dậy.
_Cậu chắc không? _ Tay nâng cằm cậu lên.
_Tôi nghĩ cậu cần một người giúp đỡ...
Nói xong anh thô bạo kéo mạnh cậu vào lồng ngực, siết chặt chiếc eo nhỏ, cúi xuống cướp lấy bờ môi căng mọng cắn nút trong cuồng dã. Cậu vì bất ngờ nên không kịp phản ứng.
Đó là một nụ hôn sâu, mãnh liệt. Anh đưa lưỡi vào cuồng quét khoang miệng cậu, không cho cậu có đường thoát. Quấn chặt lấy cái lưỡi kia mà mút mát. Hai thân thể dán chặt vào nhau. Rồi đổ ập xuống chiếc giường màu đỏ.
Mặt cậu đỏ lự, thân nhiệt nóng như bị lửa thiêu đốt. Say mềm không thể đẩy anh ra. JunHyung cắn môi dưới của cậu như bảo cậu phải nhiệt tình hơn.
_Nếu cậu không biết cách chiều chuộng tôi, tôi sẽ dạy bảo cậu.
Anh cúi đầu xuống hôn lên cổ cậu, vuốt nhẹ xương quai xanh trắng muốt, mút mát chiếc cổ trắng ngần, để lại dấu hôn nổi bật, đánh dấu sự chiếm hữu.
Anh muốn độc chiếm cậu, và khi đã có ý định này, nhất định sẽ không từ bỏ.
Anh luồn tay vào chiếc áo mỏng, vờn vẽ, xoa nắn hai đầu nhũ của cậu, như đang khiêu khích nó cho đến khi nó cương cứng lên. Nhanh như cắt, anh sốc người cậu lên, gỡ bỏ chiếc áo đang cản trở công việc của mình. Không nương từ đến bàn tay đang bấu chặt lấy tay áo anh.
_Đừng,......đừng.............. _ Cậu giãy giụa.
_Cậu không được chống cự, phải ngoan ngoãn theo tôi. _ Anh ghé sát tai cậu, thì thầm rồi cắn lấy vành tai.
Bầu không khí ẩm ướt nóng bỏng. Hai con người dần hòa nhập làm một.
_Không chống cự.............ngoan ngoãn nghe anh.........._Đôi tay cậu buông thõng, người không nhúc nhích nữa. Khẽ nhắm mắt lại.
_Ngoan, tốt lắm! _ Anh nâng cằm cậu lên, hôn lên trán cậu.
Một giọt nước mắt đã rơi xuống.........
Cậu chấp nhận dâng thể xác này cho anh sao? YoSeob?
Sao lòng cậu đau như thế này??
_Cởi áo cho tôi đi. _ Anh thì thầm vào tai cậu,
Hai bàn tay cậu vô thức làm theo, đặt lên lồng ngực ấm áp, rồi chậm rãi cởi từng cúc áo.
_Cậu thực sự rất ngoan!
JunHyung bất ngờ cúi xuống cắn lấy đầu nhũ của cậu, mút ra thành từng tiếng. Yoseob như có luồn điện chạy xẹt qua, cậu oằn người rên rĩ.
_Aaaaa...............
Làm tăng sự kích tình trong hắn. Bàn tay rắn chắc vuốt ve dọc cơ thể cậu. Không nơi nào là không có dấu hôn. Những vết đỏ in hằn trên làn da trắng mịn.
_Cậu sẽ đón nhận đau đớn đấy, có vì tôi mà chấp nhận không? _Anh vuốt tóc cậu. Hôn nhẹ lên đó. Mùi hương sữa ngọt ngào lan tỏa, thật êm dịu.
Cậu không nói, khẽ gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn ra, nhưng hàng mi cong dài vẫn khép chặt lại.
_Nếu cậu thật sự sẵn sàng, tôi sẽ tiếp tục.
Cậu thực sự là tự nguyện dâng hiến? Hay vì bị ép cuộc? Cậu sẽ vì hắn mà chấp nhận tất cả? Kể cả đau đớn?
Yoseob nhướng người lên, quàng tay qua cổ hắn, ghì chặt lấy vai anh.
_Tiếp tục đi, nếu anh muốn............
Nước mắt rời khỏi khóe mắt, lăn dài trên đôi má hồng.
Junhyung mỉm cười. Cậu nhắm mắt sẽ không thấy, nụ cười ấy chỉ dành cho cậu........
Tay hắn bắt đầu thăm dò chỗ nhạy cảm của cậu. Yoseob xấu hổ kẹp chặt tay hắn. Mắt cậu rưng rưng
_Cậu không muốn?
_Không có.........
_Sẽ không sao đâu, có tôi ở đây.
Câu nói của anh như xoa dịu trái tim của cậu.
Đã từ khi nào mày trở nên mềm yếu như vậy?
Đã từ khi nào mày trở nên dễ dãi như vậy?
HẢ YANG YOSEOB?
_Cậu sẽ không hối hận chứ?
_Không hối hận.............
Dứt lời, Junhyung bắt đầu tiến vào trong. Giữa hai chân, truyền đến một cơn đau điếng. Tiếng la thét lên chói tai, cậu thập phần đau đớn.
_Tôi đã cảnh báo với em rồi, yêu tôi, em sẽ đau đớn.
Đoạn đầu, anh nhẹ nhàng nâng niu, tập cho cậu thích nghi dần. Kéo cậu vào trong những nụ hôn để quên đi cảm giác đau đớn đang hoành hành. Tất cả những gì anh làm đều rất thành thạo, mang đến cho cậu dục vọng ham muốn có anh.
_Sẽ nhanh qua thôi........_anh thì thầm, tay mân mê đầu nhũ nhỏ của cậu.
Cậu khóc nấc. Anh vươn tay lau đi những hạt nước trong suốt.
_Đừng khóc, tôi sẽ đau đó.
Yoseob cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc.
Khi cậu quen dần với cơn đau ở hạ thân. Anh bắt đầu dịch chuyển.
_Rồi em sẽ thích.
Anh nhấc người cậu lên cho cậu bám chặt lấy thân mình, từng đợt động thân mạnh mẽ. Anh sắp phát điên lên mất rồi, phát điên vì cậu.
Cậu cố hít hà mùi hương nam tính từ anh. Cố hòa hợp với anh. Cố làm tất cả vì anh.
Cuộc hoan ái lên đến đỉnh cao trào. Anh gầm lên một tiếng rồi bắn tất cả vào người cậu. Chất lỏng nóng ẩm đó chảy tràn vào bên trong cơ thể cậu. Anh đổ ập thân người xuống, đè lên thân thể nhỏ. Bây giờ, cậu đã là người của anh.
Junhyung không rời khỏi giường ngay sau khi làm tình với cậu. Anh ở lại, nhìn cậu bé nhỏ đang nằm trong lòng ngủ say. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu.
_Tôi yêu em, Yang Yoseob.
Lời tỏ tình thứ 31.....
KHông phải là cậu mà là anh.
Mỗi ngày mỗi câu "Em thích anh"
Dần tích tụ thành một tình yêu lớn.
Chỉ có cậu và anh mới hiểu...
Nó có ý nghĩa như thế nào....
THE END :D
AAAAAAA....ta đã phải viết nó trong 3 ngày đó XD tưởng là sẽ xong trong đêm Halloween cơ :P ai dè kéo dài đến tận bây giờ nun =))
;'( Fic này ta viết hơi nhạt :')) Nhưng mà ráng nhai rồi nuốt hộ ta nhé!
Ta yêu các vị XD *Moazzz...*
Hân hạnh tài trợ fic nài :'3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro