Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Junseob ] Lời hứa đêm Giáng sinh ~♥

Tittle: Lời hứa đêm Giáng sinh ~♥

Author: Su Bò Xốp

Disclaimer: họ k phải là của tớ nhưng đây là fic tớ nên điều đó tạm thời k đúng J

Pairing: Junseob

Rating: T

Catelogy: pink, romance

Status: complete

Sumary : Yoseob yêu Junhyung, tình yêu thầm kín trong 2 năm. Kể từ lần đầu tiên gặp Junhyung, cậu đã thấy cảm xúc khác lạ trong trái tim mình. Nó đập nhanh, chậm theo từng lời nói, hành động của Junhyung. Nhưng cậu không biết liệu Junhuyng có tình cảm gì với cậu k hay đối với cậu ấy, cậu vẫn chỉ là 1 người bạn ? Vì vậy, Yoseob quyết định sẽ chờ dịp Giáng sinh này để thổ lộ với cậu bạn của mình, Yong Junhyung……………

Món qà Giáng Sinh sớm tớ dành cho tất cả B2UTY nói chung và Junseob-hollic nói riêng. Merry Christmas ♥

                                                                      ~~~~~o0o~~~~~

   Ngoài đường phố Seoul rộn ràng vào những ngày cuối Đông. Tuyết rơi trắng xóa tựa những đám mây trên trời bất ngờ “rụng” xuống mặt đất. 2 bên đường, các cửa hàng, trung tâm thương mại đều được trang trí bắt mắt với những lời chúc, khẩu hiệu “ Mery Christmas ” rực rỡ kèm bài hát “ Santa Claus is coming to town “ ấm áp. Cái không khí rộn ràng, hồi hộp của dịp lễ Giáng sinh lan sang hẳn những người đi đường. Tất cả, đều mỉm cười.

   Yoseob rụt cổ vào chiếc khăn len, cảm nhận cái rét căm căm nhưng vẫn có chút gì đó ấm áp của những ngày Đông và khe khẽ hát theo chiếc Ipod của mình. Giáng sinh sắp đến rồi, 4 ngày nữa thôi!

   Bỗng, cậu dừng chân ở 1 cửa hàng bán bánh kem. Không phải vì mùi hương của những ổ bánh mới, không phải vì những khay bánh kem đầy sắc màu được bày trong tủ, mà là vì dòng chữ “ Khóa học làm bánh cấp tốc trong 4 ngày ”.

   4 ngày? Tuyệt vời

……………………………………………………………..

-Er! Sao hôm qua về sớm vậy ?

   Junhyung từ đâu bỗng chắn đường Yoseob sau khi tan học làm cậu giật mình “Ah” lên 1 tiếng. Sau khi nhận ra người trước mặt, cậu thở phào vuốt ngực, vênh mặt nhìn Junhyung:

- Có việc. Bộ tớ phải đợi cậu sao?

- Việc gì vậy? – Junhyung tò mò

- Không nói được – Yoseob lắc đầu quầy quậy

- Đồ xấu tính!

- Mwo?! Cậu nói cái gì hả Junhyung ?!Đừng có chạy. Mình mà bắt được cậu thì cậu đừng hong sông. Ya! Bảo đứng lại cơ mà!

- Lêu! Mình ngu gì mà đứng lại chứ. Lại mà đuổi tớ đi này. Hehe~~~. Quên mất Yoseob chân ngắn thì sao mà đuổi được chứ.

- Junhyung…hộc…cậu cứ nhớ đấy…học hộc…Minhg mà bắt được cậu thì…hộc…

Cứ thế 2 người rượt đuôit nhau khắp sân trương. 1 người vừa chạy vừa cười nham nhở, 1 người vừa đuổi vừa thở hồng hộc. Dấu chân cả 2 in đầy trên tuyết…

 ……………………………………………………………..

- Yoseob! Bánh em làm tốt lắm!

   Giáo viên dạy làm bánh của Yoseob thốt lên khen ngợi sau khi nếm thử. Yoseob gãi tai ngượng ngùng cảm ơn. Không ngờ chỉ sau có 3 ngày, tay nghề làm bánh của cậu đã được cải thiện tốt như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn 1 khâu cuối: Trang trí bánh.

   Yoseob loay hoay với đống trái cây, bút viết bánh và 1 vài vật dụng khác. Uhm. Thật sự thì cậu không giỏi tí nào về mặt này cả. Nhưng hôm nay đã là Giáng sinh rồi, nếu còn đắn đo nữa thì cậu sẽ muộn giờ hoàn thành chiếc bánh mất. Yoseob nhìn đồng hồ: 8h, trong khi cậu và Junhyung hẹn nhau lúc 9h30 để cùng đón Giáng sinh.

- Sao vậy? Có gì khó khăn àh ?

   Người giáo viên bỗng tới bên Yoseob hỏi thăm. Cậu hơi lúng túng giải thích cho giáo viên của mình. Vị giáo viên nghe xong chỉ mỉm cười:

- Yoseob àh! Tình yêu hoàn hảo không phải bao giờ cũng tốt, thế nên đừng bao giờ thất vọng khi mình không thể tạo ra 1 tình yêu hoàn hảo như vậy. Trái tim là tất cả và nó luôn luôn đúng, Yoseob. Hãy nhắm mắt và tưởng tượng đến người đó, ta tin trái tim sẽ giúp em biết mình phải làm gì. Nào, hãy thử đi.

   Yoseob nghe lời và nhắm mắt lại. Ha, Yong Junhyung àh, tớ biết phải làm gì rồi …

………………………………………………………………………..

   Yoseob hớt hải cầm hộp bánh tới chổ hẹn. Bên bờ sông Hàn, trời tuy lạnh nhưng vẫn có nhiều cặp đôi đến đây đi dạo chờ  thời khắc Giáng sinh. Cậu nhìn xung quanh, mãi không thấy bóng dáng hắn đâu. Đang định rút điện thoại ra thì 1 bàn tay đã đập nhẹ lên vai cậu.

- Muộn 15 phút nhá.

   Junhyung giọng vờ giận dỗi nhìn Yoseob. Cậu le lưỡi:

- Mianhae. Mình cẫn làm 1 chút việc nên quên mất.

- Cái gì kia?

    Junhyung chỉ vào hộp bánh trên tay cậu. Yoseob giật mình vội vàng giấu ra sau lưng.

- Không…không có gì đâu. Thôi! Đi chơi đi

   Nói rồi cậu kéo anh đi. Cả 2 người đi rất nhiều nơi đến mệt phờ cả người nhưng Yoseob cứng đầu cứ muốn đi tiếp. Junhyung chỉ biết thở dài rồi đưa cậu đi khắp nơi, kể cả leo lên Seoul Tower được có 5 phút cậu đòi xuống cũng cắn răng mà leo xuống cùng cậu. Yoseob hôm nay có vẻ được lợi quá!

   Yoseob ngước nhìn chiếc đồng hồ to bên nhà thờ. 11h55. Chỉ còn 5 phút nữa là đến Giáng sinh. Uhm…chỉ còn 5 phút để nói thôi…

- Junhyung/Yoseob

   Cả 2 người ngạc nhiên nhìn nhau. 1s…2s…3s…

- Thôi, cậu nói trước đi Yoseob

- Không. Cậu nói trước đi.

- Uhm - Junhyung thở hắt – Chúc…chúc mừng Giáng sinh nhé!

- Uh. Kamsan – Yoseob ngượng nghịu cúi đầu, tay nắm chặt hộp bánh. 3 từ đó đúng là khó nói thật.

- Ah này Yoseob.

- H..Hử ?!

- Có 1 điều mình muốn nói – Junhyung hít thật sâu. Yoseob cảm thấy tim mình đập rộn ràng- Mình…mình…yêu cậu, Yoseob. Làm người yêu mình nhé ?

   Boong…boong…boong…

   Tiếng chuông nhà thờ đổ báo đã đến 12h. Giáng sinh rồi!

- Merry Christmas !!!!!!!!!!!!!!!

   Tiếng mọi người xung quanh reo hò trong đêm tuyết trắng. Vui mừng, nhộn nhịp, như trái tim Yoseob lúc này vậy! Cậu ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt họ gặp nhau. 1 lúc sau, Yoseob mỉm cười:

- Vui quá! Chẳng biết nói gì cả, Junhyung ah. Ngoại trừ 1 câu: TỚ ĐồNG Ý !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Yoseob hét lên rồi ôm chầm lấy Junhyung. Yayayaya!!!!!!!! Vui quá vui quá !!!!!!! Ông già Noel ơi, cám ơn nhé !!!!!!!!!! Món quà tuyệt vời nhất mà Yoseob con nhận được từ trước tới nay đấy !!!! Con yêu ông nhất. Ah mà không, con yêu Junhyung của con nhất cơ mà. Nhưng dù gì vẫn cám ơn ông nhé :X:X:X

……………………………………………………………………..

- Này! Tặng cậu đó

   Yoseob chìa hộp bánh của mình ra trước mặt Junhyung. Mặt cậu đỏ bừng, không biết vì lạnh hay vì lí do nào khác (?)

   Junhyung mỉm cười cám ơn rồi cầm lấy hộp bánh và mở ra. Anh không khỏi thốt lên 1 tiếng kêu cảm thán.

- Wow! Yoseob, là cậu tự làm sao ?

- Uh- Yoseob gật đầu – Ăn thử xem sao. Nhưng đừng chê nhá !

   Junhyung quệt 1 vệt kem trên chiếc bánh có hình con bò sữa và bỏ vô miệng. Yoseob hồi hộp nhìn từng hành động của anh. Junhyung lúc đầu thì nhăn mặt, sau đó lại dãn ra, cuối cùng là cái mặt khó coi.

- Ya! Sao vậy ? – Yoseob lo lắng hỏi

- Yoseob àh, bánh của cậu…- Junhyung nhìn bằng con mắt ái ngại

- Dở lắm à ?

- Không- Junhyung bỗng nhăn răng cười – Tuyệt lắm!

- Dám trêu tớ hả! Này để xem tớ xử cậu đây. Nào!

- Haha Yoseob ah~~~. Nên nhớ giờ tớ là người yêu của cậu đấy nhá. Đừng có bạo hành.

- Ai bảo cứ trêu tớ. Thế thì phải đền bù đi.

- Đền cái gì nào?

- Đền – Yoseob đưa ngón út mình ra – Hứa đi! Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé. Junhyung mãi yêu Yoseob nà.

- Dễ vậy sao? Được, mình hứa.

   Junhyung đưa ngón út của mình ngoắc vào ngón út của Yoseob, mỉm cười.

   Luôn yêu em, Yoseob àh ……………

   Luôn yêu anh, Junhyung ……………….

Ơ, hình như có sao băng :">

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro