Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JunSeob] Fiction and The Fact

Au: Nulee96

Pairing: Junseob, KiWoon, DooSeung

Category: boyboy, fanfic. HE...

Ratting: 17+

Sumany:   -Junnie, hứa sẽ mãi ở bên em./ Junnie hứa.

                -Junnie, chúng ta sẽ yêu nhau đến bao giờ hả anh?/ Mãi mãi.

                -Nếu sau này Seobie không còn bên Junnie. Junnie sẽ yêu người khác chứ?/ Không, Mãi mãi Junnie chỉ có một người để yêu trên thế gian. Đó là em Seobie à.

                 -....

.................

...............................

Authour:

 Mianhae vì gần đây bỏ bê fic quá. Au giờ không có nhiều time + Máy chục chặc không thể vào mạng (giờ nhờ bắt trộm wifi từ đt của chị họ). Nhân đây giới thiệu fic khác cho các bạn trong lúc chờ đợi chap tới của hai fic kia.mong là nhận được phản hồi tốt. Đây thực ra là fic au đã type từ lâu. Ý tưởng viết là khi đọc "Trái tim em" của SoSick_272 bé bỏng của au. có thể có một vài chi tiết hơi giống nhau nên các bạn bỏ qua hay không thích thì đừng đọc. Sợ ko gánh hết được nên chưa post. Thôi thì đang chán nên quyết định post. Lap au còn nhìu fic đang om lắm. =)))

Khi au sửa xong lap nhất định sẽ tung chap mới cho tất cả các fic. ok.

 Nhân tiện. thời gian tới au sẽ ko lên ko lên ol nhiều được nên các cmt hay tn của các bạn có lẽ sẽ không trả lời ngay được. Thứ nỗi au. *cúi đầu*

 Không biết nên nói là longfic hay Shortfic nữa. Thôi thì ko ghi.

 Trong fic này sẽ có rất nhiều quá khứ và hiện tại lẫn lộn. Vì vậy để dễ hiểu các bạn cứ thống nhất là chữ nghiêng là quá khứ và chữ thẳng là hiện tại nhé!!! ^^

 Các bạn đọc vui vẻ. =)))

...........

.................................

Ratting: 16+

Sumany: -Junnie, hứa sẽ mãi ở bên em./ Junnie hứa.

                 -Junnie, chúng ta sẽ yêu nhau đến bao giờ hả anh?/ Mãi mãi.

                -Nếu sau này Seobie không còn bên Junnie. Junnie sẽ yêu người khác chứ?/ Không, Mãi mãi Junnie chỉ có một người để yêu trên thế gian. Đó là em Seobie à.

                 -....

..................................Fiction and The fact................

 Bầu trời lúc này đã bị màn đêm bao phủ. Trên nền trời những đốm sao lấp lánh dần hiện lên đẹp huyền ảo. 

Trong căn phòng ngủ. Thân ảnh thanh mảnh đang đứng ngoài ban công ngắm nhìn trời đêm thanh tịnh. Bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua khiến thân ảnh nhỏ hơi run lên vì lạnh. 

 Co người lại, hai tay đan vào nhau xoa đều tạo hơi ấm.

 Cùng lúc đó cánh cửa phòng khẽ mở. Thấy cậu lạnh, nam nhân với lấy áo khoác đi đến khoác lên tấm vai gầy. Vòng tay ôm lấy người yêu từ đằng sau, cằm tựa vào vai cậu.

 Đôi môi anh đào khẽ cười khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Quay đầu lại nhìn anh mỉm cười rồi vươn tay ôm lại anh.

 -Junnie về muộn_ Cậu khẽ trách. Anh đi học sao lại về muộn cậu ở nhà thật buồn chán. Nếu không phải cậu đang cậu thấy hơi mệt thì sẽ được đi học cùng anh rồi.

 -Anh phải đến công ty gặp appa_ Anh mỉm cười, dịu dàng bế thốc cậu vào phòng một chân đạp cánh cửa ban công đóng lại.

 Đặt cậu ngồi xuống nệm. Junhyung thì ngồi quỳ dưới đất ngước lên nhìn cậu. Đáy mắt ẩn chứa sự xót xa vươn tay xoa xoa hai chiếc má vốn hồng hào nay đã chuyển sang trắng bệch.

 -Seobie hư. Không nghe lời gì hết. Trời lạnh vậy đứng ngoài nhỡ bị cảm thì sao đây?_ anh vờ trách móc.

-Thì sẽ có Junnie chăm sóc_ Cậu cười nhẹ miết nhẹ đôi lông mày đang nhíu chặt của anh.

 Cậu nói vậy thì ai dám trách chứ? Anh nhéo yêu má cậu.

-Chỉ giỏi nịnh thôi..._ Nhướn người lên để có thể chạm vào đôi môi quyến rũ kia.

 Nụ hôn ngọt ngào ẩn chứa thâm tình. Đáp trả nụ hôn của anh, cúi đầu xuống thấp hai cánh tay nhẹ nhàng vòng qua cổ anh.

 Nụ hôn vẫn không dứt. Cánh tay rắn chắc của Junhyung nhanh chóng ôm chọn lấy cậu, đặt cậu nằm hẳn lên giường.

 Nụ hôn nhẹ nhàng dần chuyển sang mãnh liệt. Hai chiếc lưỡi đưa đẩy quấn lấy nhau ma sát đến bỏng rát.

-Ưm..._ Junhyung không kiềm chế được mà cắn vào bờ môi cậu khiến cậu rên nhẹ.

 Tiếng rên như chất gây nghiện quấn lấy tâm trí anh. Cơ thể dần nóng lên. 

 Cánh tay ma mị bắt đầu công việc của nó. Tháo từng chiếc cúc áo để lộ ra thân thể ngọc ngà trắng như sứ của cậu. Tiếc nuối dời khỏi đôi môi hồng ngọt nịm, môi anh di xuống khóm cổ trắng ngần, di xuống nữa... hôn lên tất cả những gì thuộc về cậu.

 -ưm...Ju...Junnie à!_ Cậu khó chịu lắm, mắt nhắm nghiền gọi tên anh. Đôi tay vô thức đẩy anh ra. 

 -Seobie ngoan nào. Giúp anh.

 Tiếng anh khàn đặc, nắm lấy anh tay cậu đặt lên áo mình. Đôi môi vẫn hoạt động liên tục càn quét khắp nơi trên thân thể cậu. 

 Tiếng nói trầm nghẽn đầy mị lực dụ hoặc lấy cậu. Đôi tay nhỏ nghe lời tháo từng cúc áo sơ mi của nam nhân trước mặt. Trong chốc nát hai thân thể đã không còn một mảnh vải trên người.

 -Á... đ...đa...huh_ Cậu rên lên khi anh nút mạnh vào ngực cậu. Nhưng lập tức đã bị anh khóa chặt môi ngăn cho tiếng nói phát ra.

 Kéo cậu vào nụ hôn sâu tay anh lướt xuống xoa nhẹ cặp mông căng tròn... cơ thể đã nóng giờ lại càng thêm nóng

 Nhăn mặt vì bị người yêu khóa chặt môi. Hai cánh tay ghì mạnh vai anh. Cậu sắp không chịu nổi rồi. Cảm giác cứ như có muôn vàn con kiến bò quanh thân thể. Ngứa quá.

 Chạm vào cặp đùi non nhạy cảm của cậu khiến cậu rùng mình, toàn thân run lên.

 Vuốt ngược mái tóc cậu. Anh nhìn cậu mỉm cười. bên dưới cánh tay nắm lấy chân cậu đặt lên hông mình.

 -Seobie.Gắng chịu đau nhé. Nhanh thôi_ Anh an ủi.

 Gật đầu. Anh lại sắp làm cậu đau rồi.

 Chỉ chờ có vậy. Anh đâm mạnh vào cậu. Dục vọng quá lớn khiến anh mất đi sự kiềm chế của mình.

 -Á...ÁAAAAAAAAAAAA....._ Cậu thét lên vì đau, nước mắt chảy dài xuống hai gò má.

 -Xĩn lỗi em_ Junhyung xót xa ôm chặt lấy cậu. Bên dưới cố gắng kiềm chế dừng động thân. Hôn cậu, anh hút hết nước mắt trên hai gò má. 

  Nhắm chặt mắt. Cậu lắc đầu.

 Mút lấy vành tai mẫn cảm phân tán sự chú ý. Anh tiếp tục luật động nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. anh sợ cậu đau lắm.

 Cắn chặt môi để có thể giảm bớt sự đau đớn.  Cánh tay vòng qua cổ ôm chặt lấy anh.

 -Hư...Ju...Junnie...._ Cơn đau dần tan biến thay vào đó là khóai cảm cực độ. Không kiềm chế nổi cậu rên lên tên anh.

 Mồ hôi cả hai đều chảy dài trên cơ thể. Junhyung vẫn tiếp tục động thân không ngừng làm tăng khoái cảm cho cả hai. Bên trên, bờ ngực trần rắn chắc dính chặt lấy cậu tạo ma sát. Đầu nhũ của anh và cậu liên tục chạm vào nhau tạo lên kích thích cực độ.

 -Jun...junie...e...em...sắp...._ Cậu thều thào đứt quãng.

 -...

-Hự... Junnie...a..._ Lập tức cậu giải thoát lên trên người anh.

 Cùng lúc đó. Bên trong cậu anh cũng đã giải thoát cho mình. Lấp đầy cơ thể cậu tư vị tình yêu của anh.

 Gục xuống. Nằm kế bên cậu anh ôm người yêu vào lòng.

 -Seobie... Em tuyệt lắm.

 -Đáng ghét._ Cậu đánh nhẹ anh, ngại ngùng dúc sâu vào ngực anh che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình.

 -Junnie...

 -huh

 -Ở bên em mãi mãi nhé

 -Ừm. Không những vậy suốt đời, trái tim này mãi thuộc về em Seobie à_ Mỉm cười, hôn lên chán cậu đặt tay cậu lên ngực trái mình.

 Nhắm mắt. Tim anh đập thật nhanh, thật mạnh. Cậu biết mà. Anh mãi chỉ yêu cậu.

 Phút chốc hai thân thể đã dán chặt vào nhau chìm vào giấc ngủ.

........................

...........................................

-Junnie...  sao vậy?_ Yoseob lo lắng lay lay người Junhyung. Anh đang suy nghĩ thẫn thờ gì vậy?

-Không sao. Bác sĩ nói do em bị kiệt sức quá đó mà._ anh mỉm cười dấu đi kết quả bệnh án sau lưng.

.........

1 tháng  sau

Yoseob thẫn thờ nhìn kết quả bệnh án anh vứt trong thùng rác. Mắt đã nhòe lệ từ bao giờ.

Cạch. Cánh cửa bật mở, Junhyung bước vào. Đôi mắt mở lớn khi thấy tờ giấy đã bị nhàu nát trên tay cậu rơi xuống.

 -Junnie....

 Dưới nền đất. Tờ giấy đã ngấm vị mặn của nước mắt

 Bênh nhân Yang Yo Seob

Kết quả chẩn đoán: Ung thư máu giai đoan cuối

~~>Phần I: Fiction

..................

Dù thế nào cũng đừng bỏ cuộc Seobie.

.............

Em yêu anh Junnie. Mãi mãi....

Anh cũng yêu em. Chỉ mình em...

............

 Junnie...Nếu em chết thì anh sẽ làm gì?

Em nói linh tinh gì vậy???

Em chỉ nói nếu thôi mà. Mau trả lời em đi.

Anh sẽ đi theo em. Khi đó hãy đợi anh.

Không muốn. Em muốn anh sống thật tốt. hứa với em Junnie

....

Junnie..

Anh hứa... Nhưng anh không đảm bảo sẽ sống tốt đâu...

................

 3 tháng sau

 Hàng mi khép chặt. Con tim quặn thắt nhìn khuôn mặt cậu con trai trên tấm bia mộ. Cậu đang nhìn anh, mỉm cười ấm áp. Nụ cười xoa dịu trái tim đang dỉ máu của anh.

 Tay ôm bó hồng bạch, miệng nở nụ cười chua chát. 

Đặt bó hồng lên trước mộ. Khóe mắt rơi xuống chất lỏng trong suốt.

Em đã rời xa anh mãi mãi. Anh sống giờ đây chỉ như cái xác không hồn. em đi mang theo tất cả mọi thứ của anh. Nụ cười, niềm vui, hạnh phúc... và cả trái tim anh chỉ để loại duy nhất một thứ chính là nỗi đau.

......

.................

Cmt + vote =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro