Chap 7
-Xong rồi. Cảm ơn cậu nha!!
HyunAh mỉm cười nhìn Yoseob nói nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười nhẹ. Đôi mắt to tròn đen láy phảng phất nét buồn được phủ một tầng hơi nước mỏng tựa như muốn khóc nhưng lại không thể khóc.
Tiềm thức không ngừng nhớ đến hình ảnh nam nhân lúc nào cũng mang trong mình nỗi buồn cùng nỗi nhớ không thể xóa nhòa “ Ngay cả cho đến bây giờ…anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật…em đã rời xa anh”
-Yoseob, cậu đi đâu vậy? Không dùng bữa sao?_ Hyunah với gọi khi thấy Yoseob quay đầu bước đi
Đôi chân hơi ngập ngừng dừng lại, không quay đầu nói. Tiếng nói của cậu phảng phất trong gió nhưng đầy ưu thương.
-Cô…có đảm bảo được với tôi sẽ thay đổi được anh ấy?
-Sao?_ Ngạc nhiên nhìn cậu.
-Hãy suy nghĩ lại lần cuối. tôi không muốn cô bị tổn thương.
Có lẽ…cậu đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Bản thân không thể vì ích kỉ mà khiến nữ nhân kia bị tổn thương. Cô xinh đẹp tốt bụng…xứng đáng có được tình yêu thực sự chứ không phải người thay thế cậu. vì vậy…cậu muốn cô phải chọn lựa…chứ không phải vì thương hại cậu.
-Cậu…
-Hãy chắc chắn…tương lai…không có Yang Yo Seob thứ hai đi.
-…..
Hơi nghiêng đầu quay lại nhìn HyunAh, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười. Nụ cười đó, đẹp như nhưng cánh hoa anh đào nhẹ rơi trong khu vườn thơ mộng kia, chỉ có điều…nụ cười đó lại đầy bi ai.
-Cô có biết… Để yêu thật lòng một người là rất khó nhưng… để quên một người lại càng khó hơn
-Sao?
Hyunah khó hiểu đưa ánh mắt nhìn cậu hỏi lại. Thế nhưng…thân ảnh đó đã đi xa khỏi phòng từ lúc nào? Đôi mắt nữ nhân lại vô thức nhìn về hướng khung cửa sổ….toàn cảnh khu vườn như được thu lại từ chiếc khung cửa gỗ hoen mục… những cành hoa anh đào rũ xuống, cánh hoa khẽ rơi.. nhẹ bay theo chiều gió, hoa trong vườn dù vẫn nở rộ nhưng sao cô có cảm giác như những loài cây đó cũng đang buồn theo nổi buồn của chủ nhân nó vậy?
Yang Yo Seob – Cậu thật là một người kì lạ.
-Cô…đang làm gì?
Tiếng nói lành lạnh của nam nhân đột nhiên phát ra trong căn phòng lặng thinh đưa tâm trí Hyunah bừng tỉnh trở lại. Hai gò má cao hơi phiếm hồng khi bắt gặp khuôn mặt nam nhân ở khoảng cách gần đến thế.
-Em làm bữa sáng. Anh ăn cùng chứ?
-….
-….
-Được.
Câu nói thốt ra khiến cho Hyunah không khỏi bất ngờ. Ngước lên nhìn trực diện anh ánh mắt khó hiểu.
-Nhìn gì? Dọn cơm
-A..à…nae
Căn phòng lại chìm vào im lặng, Junhyung cầm đũa gắp lấy món ăn gần mình nhất. Cho vào miệng… Phút chốc đôi mắt nam nhân mở lớn, quay phắt nhìn về phía người đối diện.
-Cô…_ Nhíu mày
-Sao ạ?
-….
-…
-Không có gì?
Trả lời bâng quơ, cả hai tiếp tục ăn sáng trong không khí ngột ngạt và lạnh lẽo. HyunAh vì ngượng không dám nói chuyện chỉ có thể cúi mặt mà ăn, nhưng Junhyung thì khác dù ăn cơm nhưng vẫn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Chỉ có điều, hương vị ấm áp quen thuộc tỏa ra từ bàn ăn đã khiến trái tim nam nhân bớt lạnh đi phần nào.
Từ xa, trên ngọn anh đào…thân ảnh nhỏ đã ngồi đó từ lâu không ngừng quan sát mọi chuyện qua khung cửa sổ nhỏ. Đôi môi anh đào khẽ cười.
…………
Bữa ăn kết thúc, Junhyung lên xe rời khỏi biệt thự…bản thân đâu hay biết…bên cạnh anh..vẫn có một thân ảnh nhỏ đang nằm cuồn tròn mình trên chiếc ghế lái phụ.
-Đến muộn vậy? Hẹn 7h mà bây giờ đã 9h rồi?_ DooJoon nhíu mày hỏi tên bạn.Nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng quen thuộc.
-…
-Ăn sáng chưa?
-Rồi! Cùng em họ cậu_ Câu trả lời khiến DooJoon và những người có mặt đều không thể tin được là tai mình vừa nghe thấy
Bước vào bên trong. HyunSeung và KiWoon đang ngồi cạnh nhau thưởng thức hương rượu mới. Đi đến ngồi cạnh đám bạn. Không nói gì, lập tức ngồi xuống ghế lấy một chai rượu đưa thẳng vào miệng. Hành động đột ngột khiến cả đám nhất thời im lặng ngước lên nhìn anh.
-Cậu sao vậy?_ Nhíu mày, HyunSeung cướp lấy chai rượu trên tay Junhyung nhưng anh hoàn toàn thất bại.
-…
Cả đám nhìn nhau. Đồng loạt lắc đầu, vì ai cũng biết Junhyung vốn rất cứng đầu một khi đã muốn thì không ai có thể ngăn cản.
Xoảng…
Chai rượu thứ 6 được Junhyung uống cạn ném xuống nền đất vỡ tan.
-Junhyung…mau dừng lại_ DooJoon không nhịn được nữa lập tức đi giật lấy chai rượu tiếp theo.
-Hyung hôm nay làm sao vậy?_ DongWoon lo lắng nhìn về phía Kikwang thắc mắc nhưng đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu buồn bã.
Gục mặt xuống bàn đôi mắt Junhyung nhắm nghiền lại cố gắng kìm nén cảm xúc.
-Tôi phải làm sao đây? Tôi…vẫn là chưa thể chấp nhận… Tôi vô dụng, hèn nhát lắm đúng không? Làm sao để quên được em ấy… _ Giọng nói trầm khàn phát ra đầy thống khổ, bao năm rồi…giờ anh không muốn kìm nén cảm xúc của mình nữa…
Seobie…cho anh yếu đuối một lần được không?
Tách…
-Hyung/Junhyung_ Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, ánh mắt ai lấy đều không thể tin
Trước mặt họ là Yong junhyung sao? Là người không rơi một giọt nước mắt khi nhận kết quả bệnh án của Yoseob, là nam nhân luôn mang đôi mắt nâu trầm buồn, khuôn mặt lạnh tanh trong đám tang của người yêu đây sao? Chính là nam nhân đang gục vào bàn khóc thút thít như một đứa trẻ đây sao?
-Các cậu có biết… cô ấy…đồ ăn…rất giống Seobie..
Cả đám sững sờ nhìn anh. Là vậy sao? Cả không gian chìm vào tĩnh lặng…đôi mắt ai cũng hiện lên nét ưu thương khó tả.
Bên cạnh Junhyung, cậu bé vẫn ngồi đó…hai ôm lấy gối mặt cúi gằm che đi nước mắt nhạt nhòa.
“Hyungie…không lẽ điều em làm lại khiến anh đau hơn sao?”
…
“Em phải làm sao?”
….
Cuộc tình tựa như chưa bắt đầu. Đã đem đến vô vàn đau thương
............
Hình như chap này hơi nhảm thì phải.
Một fic gần như chap nào cũng sad. au đang lâm vào tình trang mất đi cảm hứng vì om fic quá lâu. Mọi người comt cho mình biết fic nó giờ ntn nha?
Hình như biến thành nhảm mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro