Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Vâng... sau một thời gian vắng bóng Nulee đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa. Trở lại nhưng sao thấy Wp yên tĩnh quá... Không biết có ai còn nhớ đến cái fic nát này của ta không nữa? hixhihx

....................

Hyunah trở về phòng. Đóng sập cửa lại sau đó thẫn thờ ngồi xuống. Thì ra… đó là người Junhyung yêu. Nghĩ đến đây, tim cô bất giác khó chịu, khuôn mặt trùng xuống đầy thất vọng. Thầm nghĩ, cậu ấy thật đẹp. Nhưng…tại sao cậu lại muốn dời khỏi Junhyung? Tại sao cậu lại không muốn Junhyung biết cô đã gặp cậu? Không lẽ Yong Junhyung là một nam nhân lạnh lùng và đầy tính chiếm đoạt, anh yêu cậu nhiều đến nỗi không muốn chia sẻ cậu với bất kì ai sao? Cả cách hai người hành xử thật kì lạ.Đôi mắt nhìn ra cửa sổ hướng về phía khu vườn anh đào ngập tràn sắc hồng rực rỡ.

-Và nơi này, cũng thật kì lạ.

…………

5:00 am…

Hyunah theo thói quen dậy sớm tập thể dục. Mặc bộ đồ thể thao đơn giản rồi chạy bộ quanh ngôi biệt thự. Dù đang chạy bộ nhưng đôi mắt cô vẫn không kiềm được mà ngắn nhìn toàn cảnh khu vườn anh đào. 

Trời vẫn chưa sáng hẳn, cây anh đào cao lớn với những tán hoa nở rộ khắp khung trời, được che phủ bởi lớp sương mai trắng xóa. Hương thơm của các loài hoa tỏa ra bạt khàn thanh tỉnh cả tâm trí. Không nhịn được mà đi đến ngồi bên gốc hoa anh đào.

 Một giọt sương từ trên tán hoa anh đào mỏng manh rơi xuống, đụng vào chiếc mũi cao xinh đẹp rồi từ từ chảy xuống gò má hồng. HyunAh có thể ngửi được, hương thơm nhè nhẹ của giọt sương ban mai trong suốt.

-Thật đẹp_ Nơi này cứ như một nơi thần tiên thơ mộng vậy? thật không biết dùng từ nào để hình dung được vẻ đẹp của nó_ Huh?

 Tròn mắt ngạc nhiên khi thấy thân ảnh Yoseob đang say ngủ trên thân cây anh đào. Không gọi cậu, Hyunah chỉ ngơ ngác đứng nhìn. Cậu ngủ đây từ khi nào? Là dậy sớm lên chèo lên đó ngủ sao? Hay là ngủ từ đêm qua?

Nhưng…hình ảnh này không phải rất đẹp sao? Cậu ngủ, đầu tựa vào thân cây anh đào cao lớn, hai tay cũng vòng tay ôm lấy thân cây, những tán hoa anh đào bao quanh như tấm thảm lụa hồng đẹp tuyệt diệu ủ ấm bao bọc cậu, rồi cả nhánh hoa anh đào bên má  thi thoảng lại chạm vào má cậu mỗi khi gió thổi nay như những người bạn tinh nghịch muốn trêu chọc cậu bé đang say ngủ.

-Ư..ưm…_ Yoseob khẽ cựa người mở mắt_ Sao cô lại ra đây?

-Cậu ngủ ở đây suốt đêm qua?_ Hyunah nghi hoặc hỏi.

-Không có._ Mỉm cười trả lời, cậu nói dối ngày càng giỏi. Với lại…ma đâu cần ngủ chứ.

-…

-Cô đồng ý lời khẩn cầu của tôi chứ?_ Giọng cậu nhè nhẹ đầy chờ mong.

 Hy vọng cô sẽ đồng ý, như vậy sớm muộn Junhyung có thể quên đi cậu mà bắt đầu một hy vọng mới, một tình yêu mới vs một cô gái xinh đẹp và tốt bụng như HyunAh...

-Tôi… sẽ đồng ý nếu cậu cho tôi biết lí do cậu dời khỏi đây?

-Tôi…nhưng mà…..

-Nếu không tôi không thể…

-Tôi bị ung thư máu. Không thể chữa được nữa._ Sợ Hyungah đổi ý Yoseob lập tức trả lời, đây là cậu không nói dối nha!!! Chỉ là khác khoảng thời gian thôi.

 Không gian chìm vào tĩnh lặng. Hyunah muốn hỏi thêm Yoseob gì đó nhưng khi chạm vào ánh mắt lúc nào cũng phảng phất nét buồn của cậu, lời vừa muốn nói lại cố gắng nuốt vào cổ họng.

…………

Bước vào bếp, Hyunah bắt đầu nấu bữa sáng đầu tiên trong ngôi nhà này. Chỉ có điều, nhà bếp tựa như đã rất lâu không có người sử dụng nên cô phải mất khá nhiều thời gian để lau chùi bụi bặm nơi này.

Đặt giỏ thức ăn vừa mua trong siêu thị lên bàn bắt đầu nấu nướng.

-Chúng ta làm món gì? Thịt bò, hay gà?_ Nhìn những loại thịt đã lựa trong siêu thi, Hyunah cất tiếng hỏi?

-…

-Sao cậu không trả lời?

-Hyungie  thích ăn kim chi, tobukki….và canh rong biển.

-Sao?_ Ánh mắt không dấu được sự ngạc nhiên tột độ. Một cậu công tử nhà giàu như Junhyung mà lại đi thích ăn những món bình dân đó sao?

 Đáp lại ánh mắt tò mò của cô, Yoseob chỉ khẽ cười.

…………………FB……………………

  Mặt trời đã mọc lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ đang say ngủ. Đôi mày nam nhân khẽ nhíu lại, xoay người tránh ánh nắng hắt vào mặt tiện tay với tìm thân ảnh nhỏ của người yêu.

-Huh…_ Mò mãi sao không có thấy, chỉ là mùi hương và hơi ấm vẫn còn lưu lại trong nệm_ Seobie…em đâu rồi?

 Như bản năng đã hình thành từ lâu, Junhyung chỉ ngủ khi có Yoseob nằm bên cạnh, làm chiếc gối ôm ấm áp đưa anh vào giấc ngủ yên bình. Đứng dậy, anh muốn tìm cậu.

 Đi qua nhà bếp, Junhyung vốn không để tâm mà muốn đi tiếp đến vườn hoa tìm cậu nhưng tiếng động phát ra từ trong đó đã khiến bước chân của nam nhân dừng lại. Quay phắt lại tiến về phía nhà bếp.

 Cậu bé mái tóc bạch kim đứng đó, cậu mặc chiếc tạp giề màu hồng phấn hình con heo, đôi mắt cậu to tròn luôn chăm chú vào chiếc nồi đang nghi ngút khói trên bếp, đôi môi thì nhoẻn miệng cười, cánh tay thi thoảng lại đưa lên lau đi mồ hôi đang chảy dài trên trán. Hai chiếc má như hai chiếc bánh bao cũng đã ửng hồng lên vì nóng.

Junhyung ngây ngẩn nhìn ngắm nhìn cậu bé xinh đẹp đang nấu ăn trong bếp. Đau lòng những cũng không che được niềm  hạnh phúc.

Nhỡ cậu bị bỏng thì sao?

Một đứa trẻ chưa tưng nấu ăn như cậu, chấp nhận chịu khổ lần đầu xuống bếp làm bữa sáng cho anh.

 -Seobie_ cất tiếng gọi, đi đến toan kéo cậu ôm vào lòng.

-Hyungie..ơ…á…_Nghe tiếng Junhyung gọi, Yoseob giật mình ngóc đầu lên, vì đang thái hành mà không chú ý bị cắt vào tay.

 Nhưng, cậu còn chưa kịp cảm nhận cái đau thì ngón tay đã bị Junhyung nhanh như cắt cầm lấy đưa vào miệng.  Yoseob khi đó chỉ có thể tròn mắt nhìn anh. Cho đến khi máu ngừng chảy, Junhyung tắt bếp rồi đưa cậu trở về phòng khách, lấy băng cá nhân dán vào vết thương của cậu.

Ngước lên nhìn Yoseob, như biết sẽ bị anh mắng, đứa trẻ lập tức nhào vào lòng anh, vùi đầu vào vai anh nhõng nhẽo.

-Em hư lắm, giờ biết nịnh rồi_ Không trách cậu nữa, chỉ dơ tay đánh nhẹ vào chiếc mông nhỏ của cậu.

-Hyungie, em nấu bữa sáng,chúng ta cùng ăn_ Biết anh không giận, đứa trẻ bây giờ mới chịu ngóc đầu lên nhìn anh nói, anh mắt không dấu được nỗi chờ mong. Phản ứng của anh sẽ như nào nhỉ? Có thích ăn đồ cậu nấu không?

 Nhưng, cậu cũng đâu biết anh còn mong chờ hơn cậu. Bế cậu tiến về phía nhà bếp, miệng bật ra một câu nói không biết đùa hay thật nhưng cũng khiến cho hai chiếc má của đứa trẻ trong lòng anh đỏ rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời chói chang

-Không chỉ muốn ăn thức ăn của em, anh còn muốn ăn luôn cả tiểu bảo bối trong lòng nữa. haha…

…..

-Ngon chứ? Em mới học mấy món đơn giản dễ làm thôi à._Đôi mắt long lanh không bỏ qua từng chút một trạng thái biểu cảm của Junhyung khi anh đưa đồ ăn vào miệng.

-Không ngon._ Cố dấu đi ý cười trong đáy mắt. Miệng nói nhưng tay vẫn liên tục gắp đồ ăn.

-Huh?_ Thất vọng_ Vậy sao anh cứ liên tục gắp đồ ăn vậy?_ Chu môi giận dỗi.

-Vì anh đói, với lại không muốn phụ lòng tốt của em thôi_ Trả lời một cách hiển nhiên, bản mặt Yong Junhyung thật là dày.

 Vẫn cứ thản nhiên ăn, mặc cho đứa trẻ đang ỉu xìu. Cho chừa cái tội không cẩn thận làm mình bị thương.

 Bữa cơm hôm đó khá im lặng ngoại trừ tiếng lầm bầm của ai đó thi thoảng lại phát ra. Không ngon nhưng có nhất thiết phải chê như vậy không? Đồ đầu bò đáng ghét. Không nén được tức giận mà chút hận vào bát cơm trên tay mình.

Ngày hôm sau.

Junhyung như thường lệ dậy ăn sáng. Trong lòng không khỏi hân hoan khi vẫn là những món hôm qua cậu làm cho anh, chỉ có điều là có thêm một vài món khác mà thôi. Nhanh chóng ngồi vào bàn, nhìn cậu cười toe bắt đầu ăn cơm.

-huh? Sao vị không giống hôm qua?_ Nhíu mày.

-Dĩ nhiên đồ hôm nay phải ngon hơn rồi. Tất cả đều là em mua đó_  Trả lời bâng quơ, lại muốn chê đồ ăn hôm qua cậu nấu chứ gì?

-Ai cần em mua chứ? Anh muốn ăn cái hôm qua kìa_ Buông đua, Junhyung dãy đành đành như một đứa trẻ, ánh mắt nhìn cậu bất mãn như một đứa trẻ bị dành kẹo.

-Huh?

 Kể từ đó, Cứ mỗi khi không phải đi làm, Junhyung khi dùng bữa cùng Yoseob cũng chỉ ăn duy nhất đồ cậu tự tay làm. Có lẽ với anh, không có gì ngon hơn những món ăn từ tay thiên thần của mình nấu cả?

…………end FB………

-Yoseob

 HyunA nhíu mày gọi lớn khi không thấy Yoseob trả lời.

Đôi mắt dâng đầy hạnh phúc khi chìm mình vào những giây phút ngọt ngào của quá khứ nhưng lại chợt bừng tỉnh bởi tiếng gọi của nữ nhân xinh đẹp. Rồi…

Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt đầy quyến rũ cùng khí tức bức người len lỏi vào sống mũi Yoseob. Mắt cậu mở lớn.

-Tôi ra ngoài có chút việc

HyunAh đang mải sắp xếp đồ vào tủ, chỉ nghe tiếng Yoseob bất ngờ vang lên nhưng khi nhìn lại thỉ bóng người đã nhanh như cắt biến bất…cùng lúc đó…cánh cửa bếp bật mở. Nam nhân lạnh lùng bước vào nhìn mọi thứ xung quanh…đôi mắt bị mái tóc mái che mất như ánh nên cái gì đó gọi là hy vọng.

Không có…

Là anh ảo tưởng sao?

Mi mắt cụp xuống che đi xúc cảm mãnh liệt.

Cậu đi rồi, sao có thể chứ? Nhưng rõ ràng ban nãy…có tiếng nữ nhân gọi tên cậu.

Quay phắt người nhìn về phía HyunAh đang thẫn thờ nhìn anh.

-Cô…vừa gọi ai?_ Đôi môi bật ra thanh âm không lớn nhưng cũng khiến người đối diện lạnh đến run người.

-Tôi…a…em..e…không có, chỉ là đang làm bữa sáng..

-…_ Nhìn những thứ xung quanh. Thật là không có sao?

-Anh muốn ăn sáng cùng chứ?_ HyunAh bắt đầu mở miệng, giá mà anh có thể đồng ý.

 Nhưng đáp lại cô, Junhyung chỉ im lặng sau đó quay người lặng lẽ hướng  trở về căn phòng tối của mình. Từng bước đi chậm dãi trên hành lang không dấu được sự cô  đơn cùng cực. Rồi đôi chân bất ngờ chuyển đổi phương hướng tiến về phía khu vườn hoa anh đào.

Đứng bên gốc cây cao lớn, mái đầu nam nhân hơi ngẩng lên nhìn những tán anh đào bốn mùa hoa đều nở rực rỡ. Đôi môi hơi mấp máy.

-Seobie…làm sao đây…ngay cả cho đến bây giờ. Anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật…Em đã rời xa anh.

 Phía sau lưng anh, Đôi mắt Yoseob đã nhóe lệ, muốn tiến đến lau đi giọt nước mắt yếu đuối của người yêu nhưng lại không thể. Cũng biết là không thể chạm được vào anh, linh hồn nhỏ bé vẫn dang tay ôm lấy anh từ phía sau, đôi mắt nhắm nghiền lại.

“Hyungie, anh…có cảm nhận được em không?”

Những cánh hoa anh đào rung chuyển rồi từ từ rơi xuống, như cơn mưa nhè nhẹ thổi trôi bao nỗi nhớ, thổi trôi niềm đau thương tuyệt vọng…

Tình yêu của em và anh…dù đã chia lìa ở hai đầu thế giới.

Vẫn là không thể chấp nhận buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro