Chap 4
Đã nói mà. Tâm trang đang không vui nhưng mọi người cứ thích post sớm. Vậy thì thưởng thức sad đi nka. Hehe
......
.....................
-Junhyung, Cậu quyết đinh chưa???_ DooJoon đi đến bàn Junhyung hỏi.Một ngày hiếm hoi, hôm nay Junhyung vào lớp học._ Đồng ý để Hyunah đến ở nhờ chứ???
-…
-Thôi nào. Nhà cậu lớn như cung điện ấy, đừng keo kiệt vậy chứ???_ DooJoon huých huých vai.
-Đúng đó hyung. Dù sao đó cũng là em gái DooJoonie mà!!!_ Ki híp cũng chạy đến hóng hớt.
Rồi DongWoon cũng chạy vào góp thêm một cái miệng.Cả ba thao thao bất duyệt nói tốt về Hyunah khiến Junhyung đang ngủ cũng phải ôm đầu vì mấy cái volum này. Chỉ riêng HyunSeung nãy giờ im lặng, đôi mắt luôn dõi theo từng cử chỉ và biểu hiện của Junhyung.
-IM_ Junhyung bực mình hét lớn.
Im lặng im lặng… Khi thấy đã đủ im lặng Junhyung mới hạ thấp giọng.
-Chỉ cần cô ta không đặt chân lên hai căn phòng cuối dãy hành lang lầu 4 là được. Muốn sao thì tùy_ Nói rồi Junhyung đứng hẳn dậy bỏ ra khỏi lớp để lại đám nhí nhố mở to mắt nhìn theo.
Đứng trên sân thượng, Junhyung nheo mắt lên nhìn những tia nắng lấp lánh trên bầu trời. Đưa tay đón nắng, thiên thần của anh cũng rất thích nắng, nụ cười của cậu đẹp rạng rỡ như muôn ngàn tia nắng ấm áp. Đôi môi phiết nụ cười nhẹ.
“Junnie à, anh cười rồi!!!”_ Cậu bé thiên thần ngồi trên thành ban công nhìn anh mỉm cười, thân ảnh nhỏ trong veo như hòa tan cùng với màu nắng vàng ấm áp dịu nhẹ.
Cậu chính là nắng. Nắng ấm áp dịu dàng, nắng soi rọi khắp nơi luôn bao bọc lấy Junhyung, bảo vệ che trở sưởi ấm trái tim anh.
……..
-Mwo?? Em đến đó ở sao???_ Hyunah bật dậy, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đến ở nhà Junhyung
-Ừm. Em ở khách sạn hoài cũng rất bất tiện.Junhyung cũng đã đồng ý pama em cũng không phản đối._ DooJoon điềm tĩnh nói.
-Nhưng…nhưng em…_ Hyunah mấp máy không thành tiếng.Trong lòng không khỏi hồ nghi tại sao Junhyung lại đồng ý dễ dàng đến vậy. Không lẽ vì mảnh giấy đó.
Ở chung nhà với một kẻ lạnh như băng vậy chắc một cô gái nghịch ngợm, phá phách như cô sẽ khổ dài dài. Nhưng, như có gì đó thôi thúc, ép buộc HyunAh phải luôn nghĩ về con người đó, đôi mắt cũng không biết từ bao giờ đã có thói quen luôn hướng về phía nam nhân lạnh lùng ấy mỗi khi bắt gặp, để khi con tim đập loạn nhịp mới thất thần quay đi. Không lẽ, cô đã thích anh.Đúng, chỉ là thích là hứng thú… không phải yêu.Làm sao có thể yêu một nam nhân mà mới chỉ gặp chưa đầy 1 tuần, nói chuyện không đến hai câu vậy chứ.Đó hoàn toàn là không thể.
Phải chăng là không thể hay chính bản thân cô đang tự dối lòng mình.
-Oppa nói, em phải nghe lời. Đồ của em oppa đã cho người đem đến, tan học oppa trở em đến.Nghe không???
-Nae_Hyunah xì cái rõ dài.
…………..
Đúng như lời DooJoon. Tan học, Hyunah vừa mới bước ra khỏi trường đã thấy DooSeung đang ngồi trên chiếc BMW đợi ngoài cổng.
-Chào hai Oppa_ Nói rồi tự biết ý đi vào ngồi dãy ghế sau.
Chiếc xe lăn bánh đi đến biệt thự Yong. Trên đoạn đường dài Doojoon liên tục thao thao bất diệt kể về tên bạn của anh cùng với những việc làm không nên có khi ở trong ngôi nhà đó.
-Hyunah, em nên nhớ, muốn làm gì thì làm tuyệt đối không được đặt chân vào 2 căn phòng cuối dãy hành lang lầu bốn nghe chưa???
-Wae???_ HyunAh thắc mắc.
-À…
-Đừng thắc mắc.Có những điều đôi khi nên biết ít có lẽ sẽ tốt hơn_ Seung suốt đoạn đường không nói một lời cuối cùng cũng chịu nên tiếng.
-…
Chiếc xe đỗ trước cổng nhà Junhyung. DooJoon gọi điện cho Junhyung cánh cửa lớn tự động mở ra. Nhanh chóng lái xe vào trong biệt thự..
Xuống xe, DooJoon kêu 2Hyun vào trong nhà nhưng thay vì vào trong HyunSeung lại muốn đi dạo quanh vườn một chút.
Đôi chân khẽ đặt xuống mảnh đất trong vườn, hương hoa anh đào theo chiều gió thổi ,hương thơm dịu nhẹ tỏa khắp nơi trong khu vườn. HyunSeung đứng trầm ngâm đôi mắt đẹp bỗng buồn thật buồn.
Đã hai năm kể từ ngày thiên thần vươn đôi cánh trắng bay đi mất, dời khỏi những con người trần thế… Hai năm, cũng là khoảng thời gian DooSeung, KIWoon không còn đặt chân đến đây nữa.Không phải vì không thích mà vì sợ đến đây chỉ gợi lại những hồi ức hạnh phúc rồi từ hạnh phúc lại trở thành những vết dao giết chết tâm của mỗi người.
Chỉ có một người vẫn cam chịu.
Là Junhyung… Con người lạnh lùng và cố chấp… Thà chấp nhận sống mãi kiếp người đau khổ chứ không chịu gạt bỏ tất cả quá khứ. Yêu thương đối với con người đó có lẽ đã chết cùng cái tên Yang Yo Seob từ rất lâu rồi.
Nhắn chặt mắt, cố kìm nén mãi vẫn không thể ngăn dòng lệ trào khỏi khóe mắt.
-Seobie, em có biết mình rất vô tâm???
HyunSeung như nói một mình nhưng đâu đó vẫn có một người nghe thấy rõ. Yang Yo Seob – Thiên thần nhỏ của lớp học B6, tiểu hoàng tử của tập đoàn Yang Yo luôn vui vẻ tươi cười bên mọi người. Con người duy nhất đem lại tiếng cười cho Yong Junhyung giờ đã không còn nữa, chỉ để lại đây những nỗi đau sâu thẳm trong tim mỗi con người.
Đôi chân dừng lại một chút.Ngước lên nhìn cảnh vật phía trước. Cách xa đó, chỉ vài bước chân thôi… Cây hoa anh đài nở rộ, bao trùm cảnh vật một màu hồng dịu nhẹ. HyunSeung nhớ rất rõ, Có một lần Junhyung vì chọc Yoseob giận khiến cậu bơ anh cả tuần liền, biết được cậu rất thích hoa anh đào, chính vì vậy Junhyung đã làm đủ mọi cách đem loài hoa anh đào đẹp nhất từ Nhật về trồng để được nhìn thấy thiên thần nở nụ cười với mình.
Vươn tay lau giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Nhìn lại khung cảnh trước mặt lần cuối nhưng…. Đôi mắt bất chợt mở lớn như không tin vào những gì trước mắt.
Vẫn gốc cây anh đào đó.Trên chiếc xích đu sơn trắng… thân ảnh khoác trên mình bộ đồ trắng tinh khiết. Là Yoseob… cậu đang nhìn anh mỉm cười xinh đẹp… đôi chân nhỏ khẽ đong đưa chiếc xích đu ,từng cánh hoa anh đào trên cây bất chợt rơi xuống tất cả hiện lên như một bước tranh đẹp mờ ảo.
-Seobie_ HyunSeung vô thức gọi tên cậu.
Dụi dụi mắt để chắc chắn không nhìn nhầm. Mở mắt ra…
Biến mất… không còn nữa…
Không có Yang Yo Seob…chỉ là chiếc xích đu đang đu đưa theo gió.
Lạ.
HyunSeung nghi hoặc bước từng bước chậm dãi đi đến. Bỗng…
-Seungie_ DooJoon từ bên trong biệt thự cất tiếng gọi.
-Nae..
-Làm gì vậy? Về thôi_ Thoắt cái đôi chân dài của DooJoon đã bước đến canh HyunSeung vỗ nhẹ vào vai cậu._ Lại nhớ Seobie hả???
Im lặng.Chỉ có tiếng gió thổi đảo động khắp khu vườn.
-KiWoon rủ đi chơi, Jun cũng đi, Hyunah thì bận sắp xếp đồ rồi._ Vỗ vai người yêu an ủi.
Bề ngoài kiên cường vậy thôi, chứ một khi bước vào nơi này bất kì ai trong bốn người còn lại chỉ có thể nén cảm xúc nghẹn ngào tận đáy con tim. Nắm lấy tay HyunSeung rồi cả hai cũng dời khỏi khu vườn. HyunSeung hơi ngoái đầu lại rồi cũng lưu luyến dời đi.
Nơi đó…
Trên chiếc xích đu màu trắng đang đung đưa…
Cậu bé thiên thần hiện lên mờ nhạt như làn sương trắng đôi mắt dõi theo bước chân hai người.
“Tạm biệt, DooSeung hyung!”.
.....
..............
Đừng quên cmt cho tui nha. vote thì càng tốt ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro