Chap 3
Junhyung đứng đó nhìn Yoseob khóc một lúc, tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi chỉ còn lại những tiếng nức nở nho nhỏ:
-Ngu ngốc!_Junhyung hừ lạnh một tiếng.Yoseob ngẩn người ra, tiếng khóc cũng tắt ngấm đi [anh dỗ vk kiểu đó à? =.=].
Cậu chưa từng thấy ai máu lạnh như hắn, bị người khác lăng nhục, bị đồng nghiệp khinh thường, ngay cả người yêu mà cậu nghĩ sẽ luôn tin tưởng cậu cũng cao chạy xa bay khi thấy tin cậu dụ dỗ giám đốc một công ty lớn của Hàn Quốc, giờ lại bị một tên đeo mặt nạ kì quái mắng mình ngốc. Cậu còn chưa đủ thảm sao? Bao nhiêu uất hận lại một lần nữa như ngọn núi lửa mà phun trào:
-Anh lấy quyền gì mà mắng tôi?? Haha nhìn tôi lúc này thê thảm lắm chứ gì?? Tôi chỉ là một nhân viên thấp hèn, họ sai gì làm nấy, nhưng tôi cũng là một con người, tôi cũng có lòng tự trọng, tại sao họ lại chà đạp tôi như vậy??_những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn. Giọng cậu khàn đặc đi_ngay cả người tôi tin tưởng nhất, người tôi nghĩ sẽ bên nhau trọn đời cũng bỏ chạy khi nghe tin đó. Anh nghĩ xem, lúc đó tôi đã thống khổ thế nào chứ?? Nhưng ai quan tâm?? Ba mẹ tôi đã mất, người thân cũng không còn. Hừ! Đến nước này rồi tôi sống có ý nghĩa gì nữa??_mặc dù truyền thông không đưa hình ảnh cậu lên, nhưng những người quen biết cậu bây giờ cũng xa lánh cậu rồi. Nói ra hết nỗi lòng của mình, Yoseob cảm thấy lòng thảnh thơi hơn nhiều. Dù sao cậu cũng phải từ bỏ thế giới này, kể cho một người biết cũng không có việc gì.
-Vậy nên hôm nay cậu định vui vẻ một bữa rồi tự tử, nhưng lại bị tôi phá đám? Từ trước tới giờ tôi chưa gặp ai ngốc như cậu_Junhyung nhàn nhạt nói_cậu nghĩ chết là hết à?
-Chỉ có cái chết mới khiến tôi thoát khỏi sự nhục nhã này..._ánh mắt cậu tràn ngập tuyệt vọng.
-Đúng là không suy nghĩ_Junhyung lại mắng_cậu chết rồi liệu tai tiếng dơ bẩn đó có được xoá bỏ?? Cậu cam chịu cái chết bị người đời chế nhạo ấy sao? Cậu chết đi, dư luận sẽ nghĩ rằng do cậu dụ dỗ tên đó không được nên mới tự tử, cậu muốn như vậy lắm sao?_Junhyung dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Yoseob không nói được gì, cậu trố mắt nhìn hắn. Quả thực trước khi chết cậu không nghĩ gì nhiều. Chỉ cần giải thoát mình khỏi cái thế giới đen tối này là được nhưng bây giờ cậu mới nhận ra...điều hắn nói hoàn toàn đúng. Cậu chết, nhưng là cái chết không trong sạch, vậy cậu chết có ý nghĩa gì?? Chết nhưng vẫn bị người đời khinh bỉ, cậu không hề muốn như vậy:
-Vậy...tôi phải làm sao đây??_cậu đưa ánh mắt mờ mịt nhìn người đang âm trầm trước mặt.
-Trả thù họ, xoá sạch vết nhơ cho cậu_Junhyung nói ngắn gọn_còn cô bạn gái của của cậu nữa, hẳn là cậu muốn cho ả một bài học đi?_Yoseob nhìn chằm chằm vào người ngay cả tên cậu cũng không biết này, tại sao hắn lại muốn giúp cậu? Cậu và hắn không quen biết nhau, hắn lôi cậu từ quán bar về, vực cậu dậy giữa hố đen không lối thoát, giúp cậu trả thù...rốt cuộc hắn là ai? Hắn muốn gì? Mấy câu hỏi đó cứ xoay vòng trong đầu cậu...
-Rốt cuộc anh là ai?_Cậu nhịn không được hỏi lại câu mà cậu đã hỏi hắn rất nhiều lần.
-Yong Junhyung, cậu chỉ cần biết như vậy_Junhyung không nói nhiều về thân phận của mình_cậu nên chuẩn bị tinh thần, việc trả thù không đơn giản như cậu nghĩ...
Nghĩ nghĩ lại Yoseob thấy Junhyung nói rất có lí, nếu như cậu cứ như vậy mà chết thì nỗi oan này liệu có được phơi ra ánh sáng? Hay cậu phải ra đi trong sự nhục nhã? Cậu cũng có lòng tự trọng, nếu có chết thì đó phải là cái chết quang minh chính đại [=.="]. Nhưng có điều...
-Tôi chỉ là một nhân viên thấp hèn, muốn chạm vào hắn còn không được, làm sao có thể trả thù hắn?? Với quyền lực của hắn, chỉ cần búng tay một cái, tôi liền biến mất khỏi Trái Đất này..._Yoseob chán nản thở dài.
-Đúng là cậu rất vô dụng lại ngốc nữa, nếu không giúp được cậu, tôi bắt cậu về đây làm gì?? Người như cậu, muốn làm người hầu trong đây chưa chắc đã được_Junhyung cứ thản nhiên nói mà không để ý gương mặt phía sau mình ngày càng tối sầm lại. Nhưng hắn nói đúng a, căn phòng này còn hơn cả khách sạn năm sao, lúc hắn vác cậu vào đây chiếc khăn bịt mắt của cậu còn chưa tháo xuống nhưng cậu cảm giác được hắn phải đi rất lâu mới tới đây, căn biệt thự này hẳn là thuộc hàng đẳng cấp a. Yoseob lại chuyển tầm mắt đến người trước mặt, với khí chất tao nhã mà xa cách này cậu biết hắn cũng là người có địa vị không hề nhỏ. Nếu muốn làm người hầu ở đây, ít nhất phải vượt qua rất nhiều đợt kiểm tra khó khăn. Thấy Yoseob im lặng suy nghĩ, Junhyung nói tiếp:
-Chẳng phải cậu muốn mọi người biết được sự thật sao? Nếu cậu đưa tội ác của hắn ra ánh sáng lúc đó cậu sẽ có một công việc mới, một cuộc sống mới, cậu không muốn như vậy sao??_đôi mắt sau chiếc mặt nạ kia mị lên thứ ánh sáng kì quái_tôi sẽ giúp cậu với một điều kiện...
-Điều kiện gì??_Yoseob không biết rằng câu trả lời ấy đã lên án sự thoả hiệp của cậu với hắn.
-Cũng đơn giản thôi, cậu phải nghe theo những lời tôi nói, không được kháng cự, nếu vi phạm cậu sẽ phải chịu phạt_Junhyung nhếch môi, cậu nhóc này quá ngây thơ đi? Mặc dù đã trải qua những chuyện khủng khiếp nhưng tâm hồn cậu không hề bị vấy bẩn. Lúc nhìn thấy cậu ở quán bar, hắn cảm nhận được cậu là người rất đặc biệt. Ánh mắt vừa đau thương vừa thống khổ kia của cậu...rất giống hắn. Bỗng hắn có một khát vọng muốn bảo vệ cậu, muốn xoá đi những đau đớn của cậu, muốn biến cậu trở thành một thiên thần của riêng hắn. Cái khát vọng đó làm hắn vừa hưng phấn vừa sợ hãi, từ trước tới giờ chưa ai có thể khống chế hắn, nhưng sao thằng nhóc đó lại có thể biến hắn thành vậy?? Hắn nghĩ đây chỉ là xúc động nhất thời, chỉ cần ở một thời gian hắn sẽ chán nản thôi. Nhưng hắn không ngờ rằng, con đường tình cảm của hắn sắp rẽ sang một hướng khác...
-Được, tôi đồng ý, nhưng anh không bảo tôi làm gì quá đáng. Nếu không tôi có quyền phản đối_đã trải qua một lần bị xâm phạm nên Yoseob luôn cẩn thận đề phòng, cậu vẫn chưa thể tin tưởng cái người kì kì quái quái này, dù gì cũng chỉ mới gặp nhau vài tiếng thôi.
-Tốt, bắt đầu từ bây giờ cậu nên ở trong nhà tôi, tên biến thái kia chắc hẳn vẫn chưa tha cho cậu đâu, lát nữa sẽ có người dẫn cậu lên phòng_Junhyung dặn dò xong liền đến bàn làm việc ghi ghi cái gì đó. Ngồi rảnh rỗi trên chiếc nệm mềm mại, Yoseob cảm thấy mi mắt mình nặng trịch, lúc mơ mơ màng màng trán cậu lại bị búng một cái. Giấc ngủ bị phá ngang khiến cậu tức giận, định quát tên đó mới phát hiện trước mặt mình là một tờ giấy:
-Hợp đồng??_Yoseob nghiêng đầu hỏi.
-Đúng, cái này coi như để cậu tin tưởng tôi, đọc xong rồi kí đi_Junhyung nói. Yoseob thấy bản hợp đồng này không có gì quá đáng nên cậu đặt bút kí vào.
-Được rồi, trễ rồi...cậu về phòng mình đi, tôi muốn nghỉ ngơi!_Junhyung thở dài xoa xoa mi tâm. Hôm nay mệt chết hắn rồi, vừa rồi phải đi gặp đối tác bây giờ phải giúp một thằng nhóc. Không biết kiếp trước hắn có nợ gì cậu không đây??
••••••••••••••••••~~~~~~~~~~~••••••••••••••••••
"Ào...ào...." Yoseob thưởng thức làn nước ấm nóng chảy khắp cơ thể, sau khi kí xong hợp đồng sống chung gì đó, Junhyung liền đuổi cậu ra ngoài. Trước cửa phòng đã có quản gia Kim chờ cậu sẵn, ông dẫn cậu đi xem từng phòng trong biệt thự làm cậu hoa cả mắt rồi bảo cậu chọn, cậu cũng chỉ tuỳ tiện chọn đại một phòng vì căn nào cũng như nhau, đều khiến cậu ngạt thở vì quá sang trọng. Bị cơn buồn ngủ giày vò nên cậu mơ mơ màng màng tắm rửa qua loa rồi định đi ngủ giữ sức cho trận chiến sắp tới.
Tắm xong cũng là ba giờ sáng, Yoseob bước ra khỏi phòng tắm, hai tay nắm chặt cổ áo ngủ rộng thùng thình lại để tránh cảm giác kì quái, quả thật cậu không quen mặc những loại đồ này nhưng do đang ở nhà hắn nên phải mặc đồ mà tên đeo mặt nạ kia mặc không vừa. Đang loay hoay tìm cách sử dụng cái máy sấy tóc phiền phức kia thì cửa bỗng "cạch" một tiếng. Cả người cậu cứng lại, từng bị xâm hại một lần nên cậu không khỏi sợ hãi. Cậu chầm chậm quay lại, một tên bịt nửa mặt phải lù lù đứng trước cậu dọa cậu nhảy dựng cả lên. Một lúc sau, cậu mới hoàn hồn nhận ra là Junhyung. "Người gì mà vào không biết gõ cửa, đã vậy còn đeo cái mặt nạ kia đi vòng vòng trong nhà, không sợ hù chết người ta sao??" Yoseob bực dọc mắng thầm trong bụng [nhà ngta mà anh =_=].
-Khụ khụ, tôi đến đưa quần áo với vài đồ dùng cá nhân, còn thiếu gì cứ gọi quản gia Park mang đến. Còn đồ ở nhà của cậu...tôi cho người vứt đi rồi_Junhyung vừa nói vừa quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Yoseob.
-Anh biết nhà của tôi??_Yoseob trừng mắt đầy ngạc nhiên.
-Cậu nghĩ tôi là ai mà không biết?? Lo ngủ đi_nói xong hắn đi thẳng về phòng của mình. Về đến phòng hắn mới thở dài ra một hơi, đặt tay lên trái tim còn chưa ngừng đập hỗn loạn, Junhyung cười khổ.
Lúc vào phòng Yoseob, theo thói quen mình là chủ nhà nên hắn không gõ cửa làm gì. Đến khi bước vào, hắn thực sự hối hận khi đã không gõ cửa...thân hình nhỏ gầy của Yoseob được chiếc áo tắm to lớn bao trọn, thấp thoáng phía sau cổ áo là xương quai xanh tinh tế, làn da non mềm trắng mịn như phát ra ánh sáng, mái tóc bết lại do nước. Nguy hiểm hơn nữa là do cậu đang bất mãn với chiếc máy sấy tóc mà đôi môi hồng nhuận kia hết chu ra rồi bặm lại.
Nhìn thấy cảnh đó, miệng hắn bị một trận khô nóng, người như đang đứng trên đống than đang hừng hực cháy...aishhhh lắc mạnh đầu của mình để những hình ảnh kia biến mất. Hắn đúng là điên rồi, biết bao nhiêu mỹ nhân muốn ở bên hắn mà hắn không để vào mắt lấy một người. Vậy mà thằng nhóc kia khiến hắn xoay như chong chóng. Từ trước đến giờ lần đầu hắn nói nhiều như thế, lần đầu hắn tự mình mang đồ vào phòng cho người khác, lần đầu hắn tim đập nhanh như vậy...vì cái gì mà hắn lại thành ra thế này?? Junhyung thở dài, hắn mắc bệnh rồi.
«««««««««««««««««« End »»»»»»»»»»»»»»»»»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro