Trả giá
Ngôi nhà to lớn dần dần hiện lên sau màn đêm. Đây là nơi cậu và hắn đã cùng nhau chung sống 6 tháng trước, mọi đường nét của ngôi nhà thân thuộc hiện lên như ngàn mũi kim đâm vào tim cậu, đau nhức.
Ngôi nhà của niềm vui.
Ngôi nhà của hạnh phúc.
Ngôi nhà của nỗi nhớ.
Ngôi nhà của sự day dứt..
Và bây giờ nó biến thành ngôi nhà của sự trả giá!
Junhyung điều khiển xe vào trong gara. Yoseob vẫn thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Chúng chẳng khác là bao so với 6 tháng trước.
Giàn hoa tử đinh hương màu tía vẫn tươi tốt, phải chăng anh đã tưới tắm cho chúng hàng ngày? Em xin lỗi..xin lỗi anh..
--FLASH BACK--
Ngày lễ Valentine
- Junhyung à, chúng ta mua chậu hoa này đi. – Yoseob kéo tay Junhyung, chỉ chỉ vào chậu hoa màu tía.
- Hoa gì vậy? – Junhyung đánh mắt nhìn chậu hoa một cách nhàm chán. Cây cảnh quanh khu vườn biệt thự thiếu gì. Toàn giống cây quý hiếm, được chuyên gia mang về trồng. Mỗi chậu có giá tới vài triệu won, loài hoa dại này chẳng bằng một góc.
- Hoa tử đinh hương. Junhyung à, mình mua nha~ - Cậu lằng nhằng kéo hắn lại gần chậu hoa.
- Gọi Hyungie.
- Hyungie à~
- Seobie yêu Hyungie rất nhiều. Nói. – Junhyung đùa cợt giữ lấy eo cậu. Mặt Yoseob đỏ ửng lên. Đáng ghét! Sao lại bắt cậu nói ra ở chốn đông người này như vậy?
- Seobie yêu Hyungie – Cậu cúi gắm mặt xuống đất miệng lí nhí nói.
- Rất nhiều! Nói lại.
- Seobie yêu Hyungie ..rất nhiều. – Yoseob cứ giữ nguyên cái dáng vẻ ấy, lắp bắp nói không nên lời.
- Được rồi. – Junhyung xoa đầu cậu – Hoa nào?
- Hoa tử đinh hương này này. – Thấy hắn đồng ý, cậu hồ hởi ngẩng đầu lên, tay liên tục chỉ chỉ vào chậu hoa.
- Sao lại là màu tía? Mua màu trắng hợp với em hơn.
- Không! Seobie thích tử đinh hương màu tía! Junhyung mua cho Seobie nha – Cậu ôm lấy chậu cây cảnh, đôi mắt tròn trĩnh vẫn không ngừng van nài.
- Thôi được rồi…vậy tôi tặng em chậu hoa này..em không có gì để cho tôi sao? – Junhyung nhìn cậu gian tà.
- Em chả có gì cả. Anh muốn lấy gì thì lấy. – cậu phụng phịu. Có mỗi một chậu hoa mà xin đứt cả lưỡi!
Junhyung nhếch mép cười. Thanh toán chậu cây cảnh rồi bê vào xe.
Yoseob cứ mân mê chậu hoa rồi khúc khích cười. Junhyung nhìn cậu lơ đễnh. Tại sao lại cười đẹp như vậy chứ!
Bỗng hắn rướn người về phía cậu, áp sáp mặt mình vào mặt cậu.
- Hôn tôi! – Hắn ra lệnh.
- Mwo? Jun..Junhyung à, em .. – Cậu ngạc nhiên. Hôn sao? Cậu chưa từng hôn ai cả. – Em không biết.
Chưa từng hôn ai sao? Em thật trong sáng quá mà.
Hắn ấn nhẹ môi mình vào môi cậu. Nụ hôn đầu tiên của cậu. Nhẹ nhàng chứa đựng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên mà tim Yoseob đập mạnh đến vậy.
- Được rồi. Coi như đây là quà em tặng tôi. Nụ hôn đầu. – Dứt khỏi nụ hôn , Junhyung nói nhỏ vào tai Yoseob.
Yoseob đỏ mặt.
Junhyung chết tiệt! Sao lại hôn cậu chứ. Haizz.. Môi của hắn thật là mềm.
- Junhyung à, anh biết gì không?
- Biết gì?
- Tử đinh hương màu trắng là thể hiện sự ngây thơ trẻ trung, còn màu tía.. là tình yêu đầu. – Mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào chậu cây cảnh trên tay.
- …
- Hyungie à, Seobie thích Hyungie.
--END FLASHBACK--
Và từ đó, Junhyung mua về hàng chục chậu tử đinh hương tía cho Yoseob.
Mối tình đầu trong sáng.
.
.
Nhìn giàn đinh hương tươi tốt, lòng cậu không khỏi dấy lên cảm xúc. Nước mắt cứ bất giác rơi.
Junhyung nhìn cậu khóc,trái tim quặn thắt đau đớn nhưng lí trí hắn lại cho rằng nước mắt của cậu là giả dối. Cậu yêu hắn vì tiền bạc và danh vọng. Cậu đã lừa dối tình cảm của hắn.
- Khóc sao? Từ nay em không được khóc trước mặt tôi! Tôi ghét nước mắt của em! – Hắn nói, bước nhanh vào biệt thự.
Cậu lấy tay gạt đi dòng nước mắt nóng hổi. Đúng rồi, mày không có quyền được khóc. Mày đã quyết định chọn con đường này, mày phải lãnh chịu mọi hậu quả!
.
.
Yoseob bước vào biệt thự. Đồ đạc trong nhà chẳng khác là bao so với 6 tháng trước. Chỉ khác là…
Những chiếc bình cổ dường như bị đập vỡ hết, không còn một chiếc…
Căn nhà trở nên bụi bặm, không có ai quét dọn chúng sao?
Và điều đáng chú ý hơn cả…ảnh của cậu được treo khắp nơi.
Những bức hình cậu và hắn chụp chung… trông thật hạnh phúc.
“Nụ cười của anh..đã từ lâu em không được nhìn thấy.
Liệu Yang Yoseob này có thể nhìn lại một lần không?
Em không mong anh tha thứ.
Nếu hành hạ em, anh cảm thấy hạnh phúc, em nguyện làm tất cả.
Từ bây giờ, nụ cười của Yong Junhyung sẽ là mục đích sống của Yang Yoseob!
Em sẽ sống để phục vụ anh.”
Nghĩ đến đây nước mắt cậu lại trực trào. Nhưng cậu sẽ không khóc đâu..hắn không muốn vậy.
- Đôi mắt của em thật đẹp đấy! – Junhyung ngước nhìn những tấm hình treo trên tường, bất giác nói ra điều mà chính hắn không nghĩ tới. – Nhưng không ngờ nó lại vấy bẩn tạp niệm. Em biết không, điều mà tôi muốn làm nhất lúc này chính là chà đạp lên cơ thể của em. Khiến em sống không bằng chết!
Người Yoseob run rẩy. Cho dù cậu đã nghĩ đến việc gặp lại hắn, chịu sự trừng phạt từ hắn nhưng không ngờ nó lại đáng sợ đến vậy.
Junhyung nắm chặt cổ tay cậu kéo vào phòng ngủ. Từ trước đến giờ, hắn luôn nhẹ nhàng, yêu chiều cậu. Tự nhiên bây giờ bị đối xử như vậy, cậu có chút đau xót bản thân.
Hắn đẩy cậu xuống giường, nhanh chóng ép môi mình vào môi cậu. Đó không còn là nụ hôn mềm mại thuần khiết nữa. Nụ hôn này mang theo sự dằn vặt khôn nguôi. Hắn ngấu nghiến bờ môi cậu, khiến nó bỏng rát. Trườn lưỡi vào trong khoang miệng cậu, chiếm hết vị ngọt trong đó.
Yoseob cảm thấy khó chịu, đôi bàn tay cứ thế đẩy hắn ra. Cái sức cỏn con của cậu chả là gì đối với hắn, hắn ra sức gồng lên, hôn cậu. Nụ hôn này…quá đau đớn!
Cho đến khi đôi bàn tay phía dưới bất lực, buông thõng, hắn mới thả cậu ra.
Mắt Yoseob nhắm tịt, miệng không ngừng thở dốc, khuôn ngực cứ phập phồng phía dưới hắn. Trông cậu lúc này thật mê người. Đã bao nhiêu thằng đàn ông được chiêm ngưỡng cơ thể cậu rồi chứ? Chết tiệt!
Hắn cúi xuống vòm cổ trắng ngần của cậu mà cắn nút. Bàn tay thô ráp luồn vào áo cậu, nắn bóp ngực cậu một cách thô bạo.
Yoseob há hốc mồm, tim đập gia tốc, thở cũng khó khăn.
- Junhyung à..Đừng..đừng..Á!! – Hắn bung từng cúc áo sơ-mi của cậu, nắm chặt cổ tay cậu, ghì mạnh xuống đồng thời cắn lên bộ ngực mời gọi của cậu. Yoseob cảm thấy khó chịu, người cứ không ngừng vặn vẹo làm cho con thú trong người Junhyung trồi dậy. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cả hai.
- Phục vụ tôi như những thằng đàn ông em đã từng ngủ cùng. – Hắn ghé sát vào tai cậu, phả luồng khí nóng vào khiến nó đỏ bừng. Người Yoseob trở nên cứng đờ. Cậu lơ mơ hiểu được những gì hắn vừa nói. Như không tin vào những gì sắp diễn ra, cậu bất giác hỏi lại.
- Anh..muốn gì?
- Làm tình – Hắn dứt lời, tiếp tục trêu đùa bầu ngực cậu.
Câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu. Mọi hy vọng dường như tan biến. Thực tại tàn khốc hơn tưởng tượng của cậu. Là do cậu quá ngu ngốc!
Yoseob nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng cơ thể mặc cho Junhyung hành hạ. Nước mắt vô thức tràn mi, ướt nhẹp hai gò má đỏ hồng kích tình.
- Nín ngay! Tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của em! – Hắn gầm mạnh. Nước mắt của cậu làm tim hắn nhói đau. Cho dù có cố gắng hắn cũng không thể làm tổn thương cậu. Tại sao chứ?
Junhyung rướn người lên liếm hàng lệ nóng hổi hai bên má cậu. Rồi nanh chóng rời người cậu ra. Nhìn cậu thêm sẽ làm hắn không nhịn được nổi mất.
- Đây mới chỉ là khởi đầu thôi .Mặc quần áo vào. Ra phòng khách chúng ta nói chuyện! – Nhanh chóng khoác lên người bộ quần áo ở nhà, hắn bước ra khỏi phòng ngủ.
Yoseob nhìn trân trân vào cánh cửa vừa đóng sập lại. Cặp môi đỏ hồng khẽ run lên. Đôi bàn tay bất lúc vò nát tấm ga giường.
- Mày thật vô dụng mà Yang Yoseob! Vẫn không thể làm cho anh ấy cười được…hu..hu – Nước mắt cậu lại rơi. Cậu vẫn luôn yếu đuối như vậy, vẫn không kìm nén được cảm xúc, vẫn ngu ngốc hành hạ bản thân. Liệu hắn có hiểu cho cậu, bỏ qua những lỗi lầm mà cậu đã gây ra, cùng cậu xây dựng hạnh phúc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro