Gặp Kim Hyuna
Và cuối cùng cậu đã chọn con đường rời bỏ Junhyung.
Không phải vì người cha mà cậu chưa từng gặp mặt kia mà là vì hắn.
Cưới Kim Hyuna, hắn sẽ hạnh phúc, sống một cuộc sống giàu sang không lo âu phiền muộn. Được sống cùng vị hôn phu của hắn – người hắn yêu.
Nhưng cậu đâu biết rằng nếu cuộc sống không có cậu hắn sẽ không thể hạnh phúc. Chuỗi ngày vắng bóng cậu là chuỗi ngày nhớ nhung. Cậu ra đi bỏ lại hắn trong căn nhà đầy ắp kỉ niệm. Hắn đập vỡ chiếc bình yêu thích vì nghĩ rằng chính nó đã khiến cậu rời bỏ hắn. Hắn treo ảnh cậu đầy phòng để vơi đi nỗi nhớ nhưng chính những bức ảnh đấy đã khiến tim hắn đau xót khôn nguôi.
Hắn hạnh phúc sao?
.
.
_END FLASHBACK_
Chiếc bình Hàn Thủy đã vỡ. Quà đính hôn của Yong – Kim đã vỡ..Vậy hôn ước cũng phá bỏ rồi sao?
Không thể như vậy được!! Cậu sẽ không để Junhyung phải đau khổ. Cậu sẽ giúp Junhyung đến với Kim Hyuna.
Cậu băng lại vết thương ở tay rồi tiếp tục lau dọn.
“ping~poong”
Có tiếng chuông cửa.
- Ai vậy?
Yoseob đi về phía ống nhòm.
Là Kim Hyuna!!!
Tuy chưa chính thức gặp cô bao giờ nhưng cậu nhận ra ngay. Bức hình cô và Junhyung, cậu đã thấy hắn đặt trên bàn làm việc. Cũng chính vì nó mà cậu đã cãi nhau với hắn.
- Phải làm sao đây?
Trong lúc cậu đang bối rối thì tiếng chuông cửa liên hồi như thúc giục.
Cuối cùng cậu quyết định không mở cửa. Cứ giả vờ như là không có ai ở nhà sẽ tốt hơn. Hyuna tuyệt đối không thể biết cậu là người yêu cũ của Junhyung.
“cạch”
- Ô. Cậu là ai vậy? – Hyuna bước vào căn nhà vô cùng tự nhiên.
- Tôi..sao cô lại vào được? – Yoseob giật mình. Người như hóa đá, cứ thế nhìn chằm chằm vào Hyuna.
Hyuna soi xét cậu bằng ánh mắt kì quặc.
- Đây là nhà tôi. Tôi hỏi cậu là ai?
- Nh..nhà cô?
- Đúng vậy. Tôi và chồng tôi sống ở đây.
Đầu óc Yoseob trở nên mù mịt.
CHỒNG?!!
Junhyung và Kim Hyuna lấy nhau rồi sao?
Đúng như những gì cậu mong muốn nhưng sao lại đau thế này?
Cậu rời bỏ anh không phải là vì muốn như vậy sao, sao lại đau thế này?
Tim cậu như thắt lại, nước mắt như trực trào.
Không được khóc! Không được khóc Yang Yoseob!
Cậu lấy lại bình tĩnh, đối diện với cô.
- Tôi là bạn của Junhyungssi. – Cậu đưa bàn tay ra chào hỏi.
- À vậy sao. Tôi là vợ của Junhyung. Mời cậu vào phòng ngồi.
Yoseob bước lại phòng khách.
Hyuna cũng bước vào. Cô khá ngạc nhiên vì căn nhà vốn vô cùng bụi bặm, tối tăm này tự nhiên lại sạch sẽ, sáng sủa đến lạ thường.
Junhyung vốn không thích bất kì ai động vào đồ đạc trong nhà, cho dù là lau dọn. Mọi đồ vật mà Yang Yoseob đã từng sờ vào, hắn luôn giữ nguyên vẹn…
Quên Yang Yoseob rồi sao?
- Lúc cậu vào căn nhà đã gọn gang như vậy rồi sao? – Hyuna bất giác hỏi.
- Sao ạ?
- Căn nhà sạch sẽ như vậy..
- À..lúc tôi vào nó đã sạch rồi.
- Cậu uống trà chứ? – Hyuna mở ngăn tủ lạnh ra và hỏi.
- À không.. tôi không uống đâu.
- Junhyung chắc tầm khuya mới về. Cậu đến đây có việc gì vậy?
Hyuna quay trở lại bàn tiếp khách.
- À..chỉ là một chút công việc tôi cần hỏi anh ấy. – Yoseob đáp lại.
- Cậu nên đến JH thì hơn.
Cô ngồi xuống.
- Tôi là Kim Hyuna. Thật xin lỗi vì vừa nãy đã tiếp đón cậu thô lỗ như vậy. Cậu chắc cũng biết Junhyung tính rất trăng hoa. Tôi xin lỗi vì đã nghĩ rằng cậu là..
- Không.Không sao đâu. Tôi hiểu. – Cậu cười.
- Cậu tên gì vậy?
- Tôi là ... Yang..Seon Woo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro