Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng đi! Em có thể...

*****

“cạch”

Cánh cửa phòng tắm mở ra. Nam nhân lặng lẽ bế thân thể nhỏ bé đã ngất lịm từ lúc nào.

Cậu đã quá mệt mỏi!

Tại sao hắn lại có thể làm điều đó cơ chứ?

Tại sao hắn cứ phải làm khổ cậu?

Hắn muốn thân thể cậu đến vậy sao?

Yong Junhyung… Anh là ma quỷ!!

Hận em đến vậy..sao không giết chết em đi?

Ghét em đến vậy sao không đánh đập, hành hạ em đi?

Làm trò đó cùng một người phụ nữ khác ngay trước mặt em.

Anh thật tàn nhẫn!

.

.

Junhyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trước mặt cậu.

-         Em thật cố chấp. Nếu sợ tôi phát hiện em đã mất đi sự trong trắng đến vậy…sao từ đầu vẫn rời bỏ tôi? Em vẫn còn yêu tôi đến vậy..tại sao lại vẫn không chấp nhận trở thành của tôi? Em đang nghĩ gì vậy hả Seobie?

Hắn nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Mắt nhắm lại như thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

-         Trò chơi này sẽ kết thúc chỉ khi nào em chấp nhận là của tôi, Seobie!

Ánh mắt mơ màng của hắn thấm đậm buồn khổ.

-         Tôi không nghĩ một ngày nào đó, mình có thể sống thiếu em.

Hắn kéo chăn lên ngang ngực cậu, ôm cậu thật chặt. Khi nhịp thở của cậu đã ổn định, đôi lông mày nhíu lại đã từ từ dãn ra , hắn mới có thể yên tâm về phòng làm việc.

Nhưng đôi môi nhỏ xinh kia vẫn vô thức gọi tên hắn:

“Junhyung..Thả em ra..x.i.n.a.n.h…”

-         Mianhe..Seob..Tôi không thể buông tay.

Thật sự là đau đớn khi tình yêu của bản thân lại làm khổ người mình yêu.

*****

5 ngày trôi qua..

Ngày nào hắn cũng dẫn theo một con ả về. Hắn vẫn khóa cậu trong phòng tắm và bỏ ngoài tai sự cầu xin của cậu, cùng ả ân ái.

Hắn thật không còn tính người!
Mặc cho cậu van cầu, mặc cho cậu ngất đi..hắn không quan tâm.

Phải làm sao đây Yang Yoseob? Hắn muốn lí trí cậu chết dần chết mòn sao?

.

.

-         Junhyung à, anh định đi đâu vậy? – Cậu nhìn hắn, nghèn nghẹn nói từng lời.

-         Em biết hơn ai hết mà!  - Hắn ảm đạm nhìn cậu. Trong một phần vạn giây, tia đau xót ánh lên trong mắt hắn nhưng rồi cũng tan biến như chưa từng tồn tại.

Hắn vẫn bước ra khỏi nhà, đến cái nơi quỷ quái chết tiệt đó, lôi một con ả nào về, nhốt cậu vào phòng tắm và cùng ả ân ái..

Hắn vẫn không thương xót cậu dù chỉ một chút!

Từng bước đi nhẹ nhàng của hắn như từng chiếc kim đâm vào tim cậu.

Hắn khẽ nhếch môi, bước từng bước thật chậm về phía cửa. Tai hếch lên nghe ngóng nhịp thở của cậu.

-         Junhyung à.. – Cậu chạy lại, ôm lấy tấm lưng rộng rãi của hắn. Bờ vai khẽ run..

-         Có chuyện gì? – Ánh mắt hắn nổi lên ý cười, nhẹ nhàng xoay người lại ôm tấm thân nhỏ bé vào trong lòng.

-         Anh..đừng đi.. – Cậu ôm chặt hắn hơn, khẽ rúc đầu vào ngực hắn, nhỏ giọng.

-         Em biết là không thể mà. Anh đi đây. – Hắn hờ hững tách cậu ra, quay bước về phía cửa.

-         Không Junhyung à, đừng đi! Đừng tới đó! Em có thể cho anh..Chúng ta có thể.. – Cậu bối rồi nói với hắn. Chỉ sợ rằng muộn một chút nữa thôi, hắn ra khỏi nhà và cậu sẽ lại phải đối diện với một đêm kinh hoàng nữa.

Cậu không muốn, không muốn nữa đâu!

-         Có thể gì chứ? – Hắn giấu đi nụ cười, lạnh lùng nhìn cậu.

Là hắn cố tình giả ngu sao? Không hiểu cậu nói gì?

-         Làm..chuyện đó đó.. – Cậu mặt chín như gấc, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn.

Nhìn cậu như vậy thật khiến hắn khó cưỡng lại. Tất nhiên hắn hiểu, lúc này cậu không muốn hắn đi. Và cách duy nhất giữ chân hắn lại..hẳn cậu cũng biết. Hắn cởi áo khoác ra, bước gần tới cậu, ghé sát vào mặt cậu phả từng đợt ấm nóng:

-         Là tự nguyện, đúng chứ? – Hắn hôn nhẹ lên gò má đã sớm ửng hồng của cậu. Từng cái chạm nhẹ vào da thịt bất ngờ làm cậu cảm thấy ngột ngạt, vô thúc cúi đầu.

-         Nae.

Chỉ đợi có câu nói này, Junhyung nhanh chóng xé rách chiếc áo pijama mỏng manh. Nút từng cái nút mạnh mẽ vào sâu hõm cổ cậu.

Yoseob nhắm nghiền mắt. Cơ thể bị kích thích khiến một cỗ xúc cảm dâng trào trong họng cậu. Cậu không muốn rên rỉ. Cậu không muốn mình chỉ bằng những con ả mà hắn mang về…

-         Tại sao lại cắn chặt môi như vậy? – Giọng hắn khàn đặc nhìn lên khuôn mặt cậu. – Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút!

Nói rồi hắn ngấu nghiến đầu nhũ cậu như trẻ mới mọc răng. Tay kia vẫn không ngừng nắn bóp, trêu đùa bên còn lại.

Tiếng rên bất giác vọt ra khỏi vòm họng trở thành thứ âm thanh dâm đãng.

-         Đau quá Junhyung à..Em xin lỗi..đừng..làm..vậy. – Cậu run người ôm lấy hắn.

Nhìn cậu cầu xin, lòng hắn trở nên đau xót. Thả tự do cho ngực của cậu, hắn trườn người xuống thấp hơn.

-         Cái này..thực sự sẽ đau.

Nói rồi hắn mạnh mẽ thúc vào sâu trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro