Chap 7
Thấy vậy, Yoseob từ từ kể lại mọi chuyên cho Kikwang nghe, kể một cách từ tốn nhất, vừa kể vừa xem biểu hiện của Kikwang. Sau khi kể hết câu chuyện, thì cả phòng chìm trong im lặng, Kikwang đang rất cố găng chịu đựng, thực chất khi nghe tới đoạn Yoseob bị đè xuống thôi là không giữ được bình tĩnh rồi, còn xé áo và nhục mạ nữa thì thực chất là quá sức mà, nhưng nhìn lại cậu bạn thân của mình như vậy thì bao nhiêu tức giận đều được thay thế bằng nỗi buồn và sự đồng cảm, Kikwang nhẹ nhàng ngồi lại gần Yoseob, để đầu cậu tựa vào vai mình, để cậu biết ở bên cạnh cậu vẫn có một người luôn lắng nghe và chia sẽ cùng cậu, để câu không cảm thấy cô đơn nữa.(Kikwang ơi, ít ra anh cũng phải tìm tên kia và đấm 1 cái chứ, nhưng thôi, cứ như vậy trước đi.)
Junhyung tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất đầu tựa vào tường, cà vạt trên cổ áo anh đã bị anh gỡ xuống, hai nút áo trên cùng đều đã được tháo để lộ vòng ngực săn chắc, ướt đẫm mồ hôi vì mệt của anh, ngày hôm nay anh cứ đi tìm cậu suốt,
Đã qua 12h rồi mà thành phố vẫn nhộn nhịp, mọi ánh đèn lấp lánh rực rỡ tuyệt đẹp nhưng chỉ có anh là cô đơn, trước mặt anh mọi thứ đều được nhộm một màu đen tối, lòng anh thì cứ lo lắng không yên, như đứng trên giàn lửa, bồn chồn, sợ hãi. Lại là cảm giác gì đây, lần đầu tiên anh được nếm trải cảm giác yêu ai đó thật không dễ dàng, để rồi anh lại để nó vụt khỏi tầm tay anh, nếu không được nhìn thấy nụ cười đó lần nữa thì anh.......anh chẳng biết mình sẽ ra sao nữa vì ngay lúc trong lòng anh cứ bức bối, khó chịu mà ngay cả anh cũng không biết gọi đó là gì, giờ anh mới thấy bản thân vô dụng, chỉ là một người thôi mà tìm mãi cũng không tìm được, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, anh vội vàng nhấc máy, là số của Dongwoon, có thể cậu ấy đã tìm ra Yoseob
-Alo, cậu tìm được em ấy rồi đúng không?
-Vâng, hiện tại cậu ấy đang ở ......
-Được rồi, tôi đến ngay.-Anh hối hả bắt 1 chiếc taxi, chạy nhanh đến địa chỉ mà Dongwoon đưa.
"Ding dong-Ding dong"
-Ai đó?-Kikwang bước ra mở cửa, yoseob cũng bừng tỉnh giấc, cậu chỉ mới chợp mắt được có 15 phút thôi, đầu thì nặng trĩu, cậu cố lắm mới ngồi dây được.
Giờ đứng trước mặt Kikwang là một người to cao, mặc vest trông rất điển trai, vừa thấy cậu đã nhanh miệng hỏi:
-Đây có phải là nhà của Lee Kikwang?
-Phải, có chuyện gì?
-Trong nhà cậu có một người tên là Yoseob đúng không?(Ai đi bắt người lại hỏi câu đó, Dongwoon đúng là Dongwoon)
-Không có ai tên đó cả, mời anh về cho.-Kikwang không hỏi cũng biết đây là người của Junhyung phái đến để bắt Yoseob nên đâu dễ gì mà nói có.
-Cho tôi vào trong.
-Ạnh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó, tôi có thể báo cảnh sát.-Kikwang kiên định giọng nói vô cùng mạnh mẽ khiến Dongwoon nhất thời im lặng.
Bỗng có một người hối hả chạy đến, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, vừa nhìn thấy Dongwoon đã hớt hả hỏi:
-Em ấy đâu?- Thì ra là Junhyung, anh thở gấp như đoạn đường anh chạy lúc nãy đã rút cạn hơi thở anh.
-Ở trong này thưa tông giám đốc.-Dongwoon bảo rồi chỉ vào nhà của Kikwang
-Tôi bảo là khôn...- anh không quan tâm chủ nhà nói gì mà lao thẳng vào nên đã cắt ngang câu nói của Kikwang nhưng khi vào thì ........chẳng thấy ai cả. Anh xới tung mọi ngóc ngách trong căn nhà để tìm cậu, vừa lục lại vừa hỏi
-Người đâu? Em ấy đâu?
Kikwang nhìn vào cũng giật mình, lúc nãy rõ ràng là cậu vẫn ở trên sofa mà nhưng nếu hoảng hốt lên thì chẳng phải bại lộ mọi chuyện sao, nên Kikwang ráng giữ bình tĩnh nhìn kỹ mọi thứ thì anh thấy cửa sổ mở toan, nhiêu đó cũng hiểu là Yoseob không sao rồi.
"Coi bộ cậu ta cũng nhanh trí nhỉ"-Kikwang nói trong lòng
-Tôi đã nói với mấy người rồi, không có ai ở đây cả, xin về cho.-Kikwang lên tiếng.
-Thưa, tôi...khoan đã Yong tổng!-Dongwoon và Kikwang đều giật mình khi nhìn thấy Junhuyng trèo ra cửa sổ và nhảy xuống, vội chạy đến cửa sổ thì lúc đó đã không còn thấy anh đâu, hai người đành đuổi theo sau, 1 người tìm Junhuyng, người còn lại tìm Yoseob.
"Yoseob à, em đừng trốn khỏi anh nữa, anh thức chất không thích cảm giác này chút nào, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em, hãy để anh tìm được em đi, nếu không làm sao anh nói xin lỗi em được, Yang Yoseob, xin em đừng chạy nữa, dừng lại đi"-anh vừa đuổi theo cậu, vừa tự nói với mình.
Thực ra lúc nãy, khi vừa nghe tiếng anh, cậu mới vội vã tìm đừng trốn và nhảy ra ngoài cửa số, vì chưa ăn gì, nên cậu cũng không chạy được là bao xa, chỉ cách nhà khoảng 150 m đã thấm mệt, không chạy tiếp được, cậu thở hổn hển, mặt tái lại, dựa người vào tường, cậu nhớ lại cuộc sống của mình, tồi tệ vô cùng, nhìn lên bầu trời đen ngòm, tự thấy mình nhỏ bé và vô dụng, cậu lại khóc, ước gì, anh đường xuất hiện rồi làm cậu buồn thế này.
"Tại sao chứ, Yong Junhyung, em phải làm gì đây"-nước mắt cứ rơi và lăng dài trên má, cậu co người úp mặt vào hai gối khóc , khóc thật nhiều, những tiếng nấc nghẹn lại vang vọng khắp con hẻm vắng, giờ cậu chỉ có một mình.
----------------------------------------
End chap, sẽ up thêm 1 chap nữa, au lại phắng đây, ppppppp. úp 1 lượt cho mấy bạn đọc cho đã. ppppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro