Chap 6
-Yoseob, anh....
-Thì ra anh cũng giống như sonhut, chỉ lợi dùng rồi bán tôi, tôi...tôi...-cậu hận lắm, hận vì không thể nói ghét anh được vì cậu đã yêu anh mất rồi, nhưng sao anh có thể nói những lời đó, cậu giận anh lắm, một tay kéo áo lên, cậu chạy ra ngoài thật nhanh.
Anh thừ người ra, anh đã làm gì vậy nè, anh đã làm yoseob khóc, anh đúng thật là... "nếu mày không tìm ra em ấy thì mày không phải là Yong Junhyuhng"
Anh vội bật dậy chạy theo cậu, nhưng ai ngờ cậu nhỏ người mà chạy nhanh dữ, chỉ mới đây thôi mà đã không thấy đâu rồi, thế này làm sao tìm cậu được đây? Đành vậy, anh phải đi kiếm từng chỗ rồi.
"Em ấy ngốc lắm, chắc không đi xa đâu, mình chỉ cần đến những nơi mà mà mình và yoseob từng đi qua, chắc chắn sẽ tìm được?"-Junhyung suy nghĩ
Nhưng những suy nghĩ đó của anh đã bán đứng anh rồi, thay gì an tâm vì có thể tìm được cậu thì giờ anh lại càng lo hơn, càng phát hỏa, đi đến công viên, sở thú, đủ thứ nơi mà vẫn chưa tìm được cậu, anh lại một phen lo lắng, không phải vì không tìm được cậu mà là không biết phải tìm cậu ở đâu? Mất phương hướng, anh mơ hồ ngồi xuống băng ghế đá trong công viên, nơi anh và cậu từng ngồi và tự trách mình quá ngu ngốc vì đã buông lời nhục mạ cậu, lại nhớ đến gương mặt Yoseob khóc, hai mắt đỏ hoe thì anh lại điên tiết lên, anh nhanh tay lấy điện thoại ra định điện cho cậu nhưng khi nhìn lại lịch sử cuộc gọi thì đã kín tên Yoseob rồi, là cậu cố tình không nghe máy nên anh dù có điện thêm bao nhiêu lần nữa cũng vô dụng. Anh dùng tay vò rối tóc mình.
"Yong Junhyung, mày đúng là đồ vô dụng, mày ăn cho to xác thế này đẻ làm gì? haizzz"-Junhyung tự trách và cười khinh bản thân mình.
Anh cầm điện thoại lên nhắn gì đó rồi gọi 1 cuộc điện thoại, nghe được giọng của anh thì đầu dây bên kia đã sợ đến phát run rồi mà còn cái ngữ điệu như muốn xé xác người khác của anh nữa thì nói thật, không tè ra quần mới là lạ đó. Anh nói đại khái như vậy.
-Vâng, tông giám đốc.-đầu dây bên kia trả lời, giọng run run
-Son Dongwoon đâu? Nghe máy cho tôi.-anh hậm hực
-Dạ.-đầu dậy bên kia im lặng hồi thì có 1 giọng nam hơi trầm nghe máy-Có chuyện gì vậy Yong tổng?
-Cậu mau tìm người tên Yang Yoseob ở đâu cho tôi, nếu không thì không cần đi làm nữa.-anh ngữ khí cao ngạo, giọng nói lạnh tanh ra lệnh.
-Vâng, khi nào tôi tìm được sẽ gọi cho ngài.-Dongwoon nghe cách nói chuyện của anh là biết có chuyện rồi nên cứ nghe theo không dám hỏi nhiều.
Sau khi cúp máy, anh đứng lên và tiếp tục tìm Yoseob.
"Ding dong-Dinh dong"- tiếng chuông của kêu lên, Kikwang vội ra mở của, cửa vừa mở thì trước mặt cậu là một thân hình nhỏ bé, áo quần sộc sệch đang cúi gầm mặt xuống, vừa nhìn thấy có người mở của vội ngước mặt lên, giọng thút thít:
-Kikwang à!!!- nhìn thấy cậu bạn thân của mình bu lu bù loa, Kikwang không khỏi lo lắng.
-Cậu sao v...- vừa định hỏi thì Kikwang bị Yoseob ôm chầm khóc nức nở, thấy không nói được gì hơn nên đành ôm cậu bạn thân ngốc của mình vào lòng mà vỗ về.
"Haizzz, thiệt hết cách!"Kikwang tự nói với mình.
-Nè, không sao chứ?-Kikwang đưa ly nước cho yoseob, cậu nhẹ nhàng đỡ lấy, cầm chắc trên tay, thấy vậy, Kikwang cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.
-Có chuyện gì sao?-Nhìn Yoseob như vậy, Kikwang cũng không muốn hỏi, nhưng ít ra cũng phải biết chuyện gì để còn xử lý nữa chứ
-Tớ kể ra, cậu đừng nổi điên nha.-Yoseob kĩ lưỡng dặn dò.
Tuy đang buồn thật nhưng cũng phải nói cho chắc ăn vì từ lúc quen Kikwang hồi năm nhất ở trường đại học tới giờ, Kikwang đã từng nổi điên 1 lần, là do vụ của Sonhut, nên bậy giờ phải cân nhắc có nên kể hay không, nhưng Yoseob chỉ có mình Kikwang là người cậu có thể giải bày tâm sự, không nói với Kikwang thì nói với ai, Kikwang bình tĩnh hít 1 hơi sâu.
-Được, cậu kể đi.-Kikwang nghiêm túc nhìn cậu, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn mình.
Thấy vậy, Yoseob từ từ kể lại mọi chuyên cho Kikwang nghe, kể một cách từ tốn nhất, vừa kể vừa xem biểu hiện của Kikwang. Sau khi kể hết câu chuyện, thì cả phòng chìm trong im lặng, Kikwang đang rất cố găng chịu đựng, thực chất khi nghe tới đoạn Yoseob bị đè xuống thôi là không giữ được bình tĩnh rồi, còn xé áo và nhục mạ nữa thì thực chất là quá sức mà, nhưng nhìn lại cậu bạn thân của mình như vậy thì bao nhiêu tức giận đều được thay thế bằng nỗi buồn và sự đồng cảm, Kikwang nhẹ nhàng ngồi lại gần Yoseob, để đầu cậu tựa vào vai mình, để cậu biết ở bên cạnh cậu vẫn có một người luôn lắng nghe và chia sẽ cùng cậu, để câu không cảm thấy cô đơn nữa.(Kikwang ơi, ít ra anh cũng phải tìm tên kia và đấm 1 cái chứ, nhưng thôi, cứ như vậy trước đi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro