Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

-Nè, em có nghe anh nói không, Seobie?-Junhuyng lên tiếng nhìn Yoseob đang ngồi thẫn thờ nhớ lại quá khứ, cậu giật mình quay sang nhìn anh, ấp úng

-à...à...em...có nghe mà, có mà.- cậu lúng túng đến lời nói cũng lộn xộn.

-Vậy em đồng ý chứ?- anh nhìn cậu cau mày.

- À....à....- nãy giờ vốn cậu có nghe j đâu, giờ bảo đồng ý, đồng ý cái j mới đc

- Thì ra nãy giờ nhưng lời anh nói vốn không lọt tai em- anh giận dỗi, cả lời nói cũng như con nít, nhìn anh giận cậu không biết làm j, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, tự làm tự chịu. Cậu nói

-Đồng ý..cái j cũng đồng ý...cứ làm theo ý anh-cậu đầu xuôi đuôi lọt đành phải giả vờ nghe, nhưng cậu nào biết, tất cả mọi chuyện đều là mưu kế của Junhuyng, tất cả suy nghĩ của cậu đều hiện trên mặt, thực sự là không giấu đc Junhuyng và trên môi anh cũng đang nở nụ cười ẩn ý đầy gian manh. Bầu trời buổi sáng trong xanh, ánh nắng chiếu ấm áp mọi nơi, nhưng đâu ai ngờ, ......tối đến lại là bão tố mưa giông

Tối, tại nhà Junhuyng.

-Yong Junhuyng, anh mau xuống đây.-Yoseob giọng thất thanh vang lên, mặt mày đỏ tía, máu tràng lên não, Junhuyng đi từ trên lầu xuống mặt uể oải như vừa ngủ dậy, mọi giai nhân trong nhà đều tự hồ mặt trắng, đường đường là đại chủ tịch lại bị gọi cả tên lẫn họ ra như vậy, đúng là giết người mà, ai nấy đều câm nín lặng như tờ, không dám hó hé, cứ nghĩ lần này cậu chết chắc, nhưng anh chưa kịp mở lời thì cậu đã lên tiếng mắng a.

-Anh làm như vậy là sao hả?

-Là sao thì là sao

-Anh hủy hợp đồng nhà em, bỏ luôn công việc của em, cắt đứt mọi liên lạc của em ở quán bar, lại còn chuyển hết giờ học buổi tối của em thành buổi sáng nữa, là ý j đây?

- Là ý j là sao, chẳng phải lúc sáng em đồng ý rồi sao.-anh nói đến cậu mới sực nhớ là sáng nay cậu đã đồng ý điều j đó với anh, nên giờ mới thành thế nàỳ nhưng rõ ràng đây là trò lừa bịp của Junhuyng mà, cậu tức giận nói:

-Anh rõ ràng lừa em.....em...- cậu không biết phải nói j nữa, không còn lý luận nào để cãi lại anh, bèn giở trò giận lẫy- em không nói chuyện với anh nữa hơi- cậu nói xong quay mặt bước đi, anh thấy cậu thật rất ngốc, cãi không lại thì giận, rất dễ thương a, bèn đem cả người cậu ôm vào lòng mà vỗ về bà xã:

- Được rồi mà đừng giận nữa, Seobie, anh chỉ muốn tốt cho em.- anh nói khẽ bên tai cậu làm mặt cậu một tầng đỏ rực, lại không thể cự tuyệt anh nhưng vẫn cự nự mấy câu:

- Em mới không thèm.- biết đã chọc giận bà xã đại nhân, nên biết đường mà rút lui. Anh xoay người cậu lại hôn say đắm trước mặt bao nhiêu người, luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào khuôn miệng nhỏ bé của cậu mà ra sức mút lấy mút để, cậu trước hành động đột ngột của anh, không kíp phản ứng, chỉ thấy rất xấu hổ, trước mặt bao nhiêu người làm ra chuyện này nhưng vẫn không thể kìm được tiếng rên rỉ trước kỹ thuật điêu luyện của anh. Cuối cùng anh dứt môi cậu, đem cậu ôm vào lòng ngực rắng chắc của mình mà âu yếm. Cơn giận của cậu bỗng dưng trôi đi mất chỉ còn sự xấu hổ của bản thân, nhưng vẫn tiếp tục cự nự anh thêm mấy câu

-Nhưng...sao anh làm vậy chứ, nó cũng đâu có lợi j.

-Sao lại không, anh hủy hợp đồng nhà em là để em đến ở với anh, dù j giờ chúng ta cũng sống chung, nên ngôi nhà đó coi như thừa, còn về công việc thì cái nơi biến thái đí có chết anh cũng không cho em làm, còn về số liên lạc thì để họ khỏi làm phiền em về sau, còn chuyển lịch học là để em bớt nặng nhọc, giờ em chỉ cần đi học và ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là đc rồi.

Anh nói không phải không có lý, nhưng mọi thứ cũng không thể suôn sẽ như vậy đc, không thể lúc nào cần cũng xèo tay xin tiền anh, cậu sống tất bậc quen rồi nếu thay đổi liền sợ sẽ không quen. Anh cũng đã nghĩ tới bước này, cậu vốn không thích sống dựa dẫm, anh biết nên cũng thủ sẵn kế hoạch luôn rồi:

- Nếu em sợ không quen thì mỗi sáng dậy sớm nấu ăn cho anh là được rồi, còn buổi trưa thì đem cơm đến cho anh, chiều anh sẽ đón em về, như vậy có đc không?

- Được- anh vừa dứt lời cậu nhìn anh tươi cười mà chấp nhận ngay mà không cần suy nghĩ, anh chỉ nhẹ cười mà hôn lên trán cậu, quả thật em rất ngốc a, chỉ cần một chút là thỏa mãn ngay, thật dễ dụ. Sau đó anh lại cúi xuống nhấc bổng cậu lên tiến về phòng ngủ

- Anh định làm j?- cậu hoảng hốt.

- Làm j còn phải hỏi, chính là làm chuyện lúc sáng còn dang dở chứ làm gì?- anh cười tà mị nhìn cậu không giấu đi đc dục vọng trong đối mắt.

- Không, Junhuyng thả em ra, không...a....a!- cậu kếu la thảm thiết cho tới khi cánh cửa phòng kia đóng lại và.....

Còn mấy người giai nhân ở đây được chứng kiến màn kịch hay và hiếm có trên đời, thấy được phương diện ôn nhu của Junhuyng, thấy được bà chủ tương lai làm nũng và thấy được cái cảnh..... thật là khiến người ta không muốn nghĩ bậy cũng không được là trên phòng đó có chuyện j xảy ra a..

-------------------------

Ây da, lặn lâu và sâu như vậy, cuối cùng cũng ngoi lên haha, thực vất vả a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #công