Chap 1
Au: cần nói cho mọi người biết là mình viết fic này là để tặng sinh nhật bạn nên lỡ có lỗi gì thì cho mình xin lỗi. Với lại dây là lần đầu mình viết fic nên nếu có gì mong mọi ngườ bỏ qua cho.
*****Cảm ơn và chục mọi người vui vẻ*****
Gửi tặng sinh nhật mày, ăn nhanh chóng lớn nha<3
(Còn nữa, không được chê là tao viết dở nha, tao cố gắng hết sức ùi.)
SNZZ MN
Một buổi sáng trong lành, Yoseob bước ra từ chiếc giường mặt vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh. Mơ mơ, hồ hồ, cậu bước 1 chân xuống giường bỗng thấy bụng mình nhói lên đau dữ dội, cậu lấy tay ôm bụng mặt nhăn lại. Bỗng nhìn quanh ngôi nhà thấy sao không giống nhà mình mà y như 1 cái cung điện tráng lệ với cái giường kingsize mà cậu đang nằm ...... thoát y ở trên đó.
"Gì đây, mình đang ở đâu, sao mình không mặc quần áo gì hết vậy.."
Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu cậu làm cậu rối tung, lại cái bụng đau nữa, bỗng trên giường có cái gì đó nhúc nhích làm cậu giật bắn mình nhào ra xa, ko quên vơ 1 cái j đó che mình lại.
-Ai đó?
-Ưm...ưm...- trả lời cậu chỉ có mấy chữ không rõ ràng.
Bỗng cái mền động đậy, 1 người con trai có mái tóc màu đen huyền, anh nhẹ mở mắt ra nhìn cậu.
-Seobie, đến đây nào!
Anh dang tay về phía cậu, nhìn cậu trìu mến. Cậu ngớ người, gương mặt lộ đầy vẻ hoang mang:
-Anh là ai?
Anh bỗng nhìn cậu ngạc nhiên sau đó là 1 nụ cười nhẹ. Cậu nhìn anh mà đỏ cả mặt lên, quả thực anh là 1 người vô cùng đẹp trai, cậu như bị mê hoặc bởi nụ cười ấy, ngẫn người 1 chút nhưng phải quay lại vấn đề chính cái đã, cậu lại hỏi:
-Sao tôi ở đây?
-Em ko nhớ thật à?-anh nhìn cậu cười gian
-Chẵng lẽ anh cường bạo tôi?
Cậu mắt cữ A mồm chữ O nhìn anh, sau đó nhìn lại mình. Lúc này cậu mới chú ý là anh và cậu đều thoát y, lại còn nằm chung một giường..... mặt cậu tái lại tự nói với mình "đẹp trai đúng là số khổ", anh thấy cậu ngẩn ngơ, ngốc nghếch như 1 con cừu thật dễ thương vội với tay khéo cậu lại ôm vào lòng, tay quàng qua eo cậu, cằm đặt lên tóc cậu.
-Phải là em cưỡng đoạt anh mới đúng chứ. Tối qua em đã rất nhiệt tình, còn đòi anh cho thêm, em thực sự không nhớ????
Nghe những lời anh nói là cậu xấu hổ muốn bốc khói. Sao những chuyện này anh lại có thể nói ra dễ dàng vậy.
-Cái j, tôi...anh là đồ biến thái, buông tôi ra!!- cậu giãy lên muốn thoát khỏi tay anh. Được thế anh lật ngược lại đè cậu xuống giường.
-Em không nhớ gì, lại gọi anh là "biến thái". Được, để anh cho em xem tên "biến thái" này sẽ làm gì để "khôi phục" ký ức lại cho em!!
Nói tới đây anh từ tốn di chuyển miệng mình, liếm nhẹ lên vùng cổ trắng ngần của cậu. Cái tay hư hỏng chẳng chịu yên di chuyển đến đầu nhũ của cậu mà bóp nắn, sau đó anh nhấn cậu vào một nụ hôn sâu
-Ưm....ưm....
Cậu để yên cho anh "làm việc" với cơ thể mình, bản thân thì lại không thể khống chế khoái cảm mà rên nhẹ, nụ hôn khéo dài cho đến khi cậu không giữ nỗi nữa mới kết thúc. Hai bông hoa nhỏ của cậu do bị anh bóp nắn mà cương cứng đỏ ửng lên. Anh vừa cởi áo mình vừa nhìn cậu nằm dưới thân, vì nụ hôn lúc nãy mà giờ cậu thở gấp mặt đỏ lên, càng khích thích Junhyung. Anh lân la lưỡi mình trên khắp cơ thể cậu, nhẹ nhàng đặt lên chúng những dấu hôn, bàn tay còn lại dần di chuyển xuống phía dưới nhắm vào Tiểu Yoseob mà vuốt ve.
-không .... ưm ... đừng ... mà ... ưm ...
Cậu rên rỉ với từng cử động của anh. Anh dừng việc trêu đùa cậu lại bắt đầu di chuyển lưỡi mình đến tiểu Yoseob. Đầu tiên anh liếm phần đầu thành viên của cậu, liếm dài trên phần thân của nó sau đó ngậm lấy mà nhẹ nhàng mút đúng nơi khoái cảm của cậu làm cậu tê người uốn éo để anh ngậm hết chiều dài của nó vào miệng.
-Ưm... ưm... huyngie... em... nhớ... ưm...
Junhuyng vẫn tiếp tục khiến phần đầu tiểu Yoseob bắt đầu nhỏ mật, cậu như chạm đến khoái cảm cực độ, đẩy nhẹ đầu anh
-Huyngie lấy ra ... Ưm không... em... bắn... ưmmmm...
Cậu rên nhẹ và bắn tòan bộ vào miệng Junhuyng, anh nhẹ nuốt xuống, liếm môi cười ranh ma
-Em nhanh thật, seobie.
Nhìn cậu đang đặt dưới mình với cơ thể trắng nõn làm anh càng hứng hơn, chỉ muốn ngắm mãi như thế. Anh nhẹ di chuyển đến môi cậu ra sức hôn.
-Seobie, em đẹp lắm có biết không?- anh thì thầm vào tai cậu, Yoseob rùng mình, choàng tay qua cổ ôm lấy anh.
-Hyungie...em nhớ rồi.-Giọng cậu nói nhỏ xíu nhưng cứ như làm nũng với anh vậy.
Anh cười mỉm, cắn nhẹ vành tai cậu, ôm cậu kéo dậy, để cậu ngồi trên đùi anh, mặt đối mặt.
-Nhớ rồi, vậy càng tốt chúng ta tiếp tục thôi.
Anh cười gian nhe nanh như con sói thèm khát 1 chú cừu ngây thơ. Anh cười nhìn cậu, nhẹ đưa 1 ngón tay vào cúc huyệt của cậu.
-Em xem nó đang mút chặt lấy tay anh này.
Cậu tựa đầu vào trán anh, nhắm nghiền mắt, khẽ rên.
-ưm... ưm... đau... ưm...
-Vậy anh dừng lại nhé?
-không... ưm... đừng... dừng...
Anh đưa ngón thứ hai vào chạm nhẹ vào các vách thịch khuấy đảo nới rộng nó ra, cậu vặn mình vùi mặt vào cổ anh, nén tiếng rên rỉ lại. Cậu càng nén lại, anh lại càng muốn nghe giọng cậu, ra vào nhanh hơn.
-Huyngie... đau... quá...
-Vậy dừng nhé?
Anh trêu cậu, tay vẫn không ngừng luân động.
-không... ưm... đừng...
Nhìn thấy biểu hiện dễ thương của cậu anh lại càng thấy yêu hơn hôn nhẹ lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
-ưm... huyngie... mau... cho... ưm...
-Bảo bối,em nói gì?
-Em..ưm...em...Ahhhh..
Câu nói của cậu bị anh chặn lại bằng cách cho thêm 1 ngón tay nữa vào cúc huyệt cậu, không ngừng nới rộng cúc huyệt của cậu ra.
-Bảo bối năn nỉ thì anh sẽ cho em.
-Không...ưm...
-Vậy thì thôi vậy.
Anh nhẹ rút tay ra là cậu hụt hẫn đành khuất phục
-Hyugie em.....
---------------------------------------
Hí Hí! up lại mà vẫn cảm thấy vui vui sao ý, chúc mọi người vui vẻ thưởng thức, cắt hơi đúng chỗ mong bỏ qua cho.hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro