< Junseob couple > RANH GIỚI
" Cửa phòng mở.... tiếng bước chân....."
mùi hương bạc hà.... quen thuộc...."
"Mùi hương nhẹ nhàng.... phảng phất trong căn phòng...."
"Ấm áp quá....." nó cảm nhận ...."
Nó có cảm giác bàn tay ai đó đang nắm lấy tay nó xiết nhẹ. Ấm lắm!!
Giọng nói quen thuộc vang lên....
_Yoseob, Dậy đi thôi. Nếu không chúng ta sẽ muộn mất
Là anh, Junhyung. Không, chắc là nó đang nằm mơ thôi. Anh làm sao có thể ở nhà nó lúc này được chứ. Nó lại cuộn chăn ngủ tiếp
_Nè Yoseob, dậy mau. Em có nghe anh nói không đấy
Junhyung bực mình vì lời nói của anh không có tác dụng với con sâu lười kia. Anh nhéo đôi má phúng phính của nó một cái
_Á....á....á.....
_Mắt nó mở to hết cỡ, miệng không ngừng la hét, tay xoa xoa má của mình
_Anh ở nhà em thật sao? Sao anh vào được?
_Anh mà....hehehehe....Anh đến lâu rồi, vào hỏi quản gia thì bà ấy bảo em đang ngủ nên không ai dám phá giấc ngủ của em. Nên anh phải đi lên phòng để đánh thức con sâu lười là em dậy đó
_Thế mà em cứ nghĩ em đang mơ chứ....
Nó uể oải bước xuống giường
_Chờ em tí nhá. Anh xuống dưới nhà ngồi đợi đi
_Ừm............Em nhanh lên đó nhá. Trễ giờ là Hyun Seung sẽ xử cả hai chúng ta đó
_Ara so.. Anh xuống dưới đi
5 phút sau....
Nó mặc một bộ đồ mới toanh. Vác chiếc ba lô yêu quý trên vai. Đầu đội mũ lưỡi trai màu xám ánh bạc tuyệt đẹp
Anh nhìn nó rất lâu
" Beautiful"
_Ta đi thôi
Nó nở nụ cười tuyệt đẹp
_Ừm....
Chiếc xe của anh chạy vút đi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_7 a.m tại nhà HyunSeung_
_Chào mọi người
Yoseob loi choi vẫy tay chào ba cái con người kia
_Hai người đến hơi muộn đó nha
_HIHI ^^!
Nó cười trừ. Junhyung bước đến
_Kikwang mặt cậu bị sao vậy
Anh nhìn vào chỗ đỏ tấy ở bên má của Wang
_Ah.........cái này đó hả??
Wang chỉ tay vào má của mình, mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào cái kẻ tối qua đã làm. Yoseob nhìn Kikwang cố nín cười. Còn hai con người kia thì bây giờ mới biết mặt kikwang bị như thế. Mặc dù , đã đứng nói chuyện với nhau từ nãy giờ mà vẫn không biết
_Phải đó cậu bị sao vậy?
Woon lo lắng nhìn Wang hỏi
_Cũng không có gì đâu. Hôm qua mình vào nhà tắm, không may dẫm phải miếng xà phòng tắm nên trượt băng nghệ thuật. Và hậu quả là ngã sóng soài. Nên nó mới thành ra thế đó mà
Yoseob nghe xong mà mém chút nữa là đã cười sặc sụa rồi " Cái gì mà dẫm phải xà phòng tắm chứ....hahahahahah..."
_Sao cậu lại hậu đậu thế chứ
Seung nói miệng thì không ngừng cười ha hả
" Nhục dần đều" Kikwang suy nghĩ , miệng cười méo mó. Wang cũng không quên trừng mắt nhìn Yoseob. Doong Woon và Junhyung thì nhìn Wang thay nhau cười. Yoseob cũng cười ra sức chọc tức Kikwang
"Trời ơi ! Tại sao mình lại quen bọn họ chứ TT^TT. Đã thế lại còn là bạn của một tên ác quỷ đội lốt thiên thần nữa chứ....huhuhu...." Kikwang mặt xị xuống
_Thế thôi. Mọi người chúng ta đi nào. Buán ơi! Chúng ta đến đây
Hyun Seung hét lớn. Cả đám lên xe đi
<3 <3 <3
“Chúng tôi đến Busan thật đẹp….một Busan đầy nắng và gió…….”
_Nào, mọi người ra xe đi
_Oa, oa đẹp quá !!
Nó hét lên thích thú
_Mọi người đi theo mình
HyunSeung nói. Seung dẫn cả nhóm đến trước một căn biệt thự màu xanh da trời tuyệt đẹp
_Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà riêng của tớ
Cả nhóm bước vào bên trong. Nó và Wang lùn nhìn mọi thứ như muốn nổ tung con mắt. Tất cả đều rất tuyệt vời. Nó nhìn Seung hỏi
_Cậu hay ở đây một mình lắm à ??
_Mình cũng thỉnh thoảng thôi
Nó gật gù nhìn Seung, nó không nghĩ là Sên lại giàu đến thế. Nhìn Sên nó cảm thấy không hẳn là một thiếu gia cho lắm, đâu giống như ai kia cứ lộ rõ mồn một. Nó lại nhìn Junhyung “Sao trông anh không có vẻ gì ngạc nhiên nhỉ ??” Nó thắc mắc
_Nè, Junhyung…..Anh hay đến đây lắm hả ???
Nó hỏi anh
_Cũng có một hai lần
Anh bình thản đáp
_Yoseob ah!! Cậu hỏi Junhyung làm gì ?!
HyunSeung nhìn nó cười, DongWoon cũng hùa vào
_Phải đó !! Cậu ấy toàn nghỉ ngơi ở biệt thự của cậu ấy khi đến đây thôi. Tần suất đến nhà của Seung ít lắm. Chỉ thực sự cần thiết lắm thì mới ghé qua
_Um…-nó chỉ ậm ừ
_Thôi mọi người lên phòng cất đồ đi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi cất đồ xong, mọi người ra biển. Nó chỉ đứng nhìn mọi người. Nó không thích xuồng chút nào, chỉ thích ngắm biển
“Nơi này bình yên quá …..!!”
Nó nhắm mắt lại hít hà cái mùi nồng đặc trưng của gió biển mặn mà. Đang tận hưởng thì……
Mặt nó bị những giọt nước biển tạt lên mặt mặn chát. Nó mở mắt……
_Chết tiệt….
_Nè nhóc, em không xuống sao ??
_Anh hất nước vào mặt em hả ??
_Uh !! Anh làm đó…..trông mặt em kìa ….hahaha….
_Yong Junhyung !! Anh chết với em
Nó tức tối hét lên, lao đến chopox anh. Nó tạt nước vào người anh
_Cho anh chết nè….Dám hất nước vào măt em hả ??!!
Nó cười, nụ cười giòn tan trong nắng tuyệt đẹp. Hai ngườ đùa giỡn với nhau rất lâu……
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_8p.m tối_
Cả nhóm tổ chức một bữa lien hoan ngoài trời. Ngồi quay quần bên đống lửa cháy bập bùng. Họ ngồi vào bàn ăn
_Mời mọi người ăn
_Yoseob cho em nè. Ăn hết đó nha ^^!
Junhyung gắp cho Yoseob một miếng shusi cá ngừ ngon tuyệt
_Cảm ơn hyung. Hyung cũng ăn đi
Yoseob gắp vào bát Junhyung một miếng mực chiên
_E hèm….. e hèm……
Ba cái con người kia không thể chịu được cảnh quan tâm mùi mẫn nên đã phá vỡ không gian của họ
_ Hai người có quan tâm nhau thì làm ơn giảm bớt một chút nhá. Đây không phải nơi công cộng nha!!
Ba người nhìn nhau cười khúc khích, làm hai con người kia đỏ bừng mặt. Họ chỉ mong đất nứt ra để họ chui xuống thôi. Kikwang lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
_ Thôi, thôi mọi người ăn đi nào.
_ Ừm, nè cậu ăn đi.
Dong Woon gắp thức ăn cho Kikwang
_Cậu cũng ăn đi.
Wang gắp thức ăn cho Woon. Lúc này, chỉ còn có một người đang tủi thân vì không ai gắp thức ăn cho.
_ Nè sao mọi người cứ gắp thức ăn cho nhau hoài vậy sao không ai gắp cho tớ thế TT^TT
HyunSeung xị mặt ra vẻ giận dỗi
_ Ah… haha… Cho cậu nè…
Kikwang cười tít mắt nhìn Seung
_ Của cậu nè…Ăn nhiều vào nhá
_ Đừng giận đó
_ Ráng ăn hết nhá
Ba con người kia thay nhau gắp thức ăn cho Seung. Chẳng mấy chốc bát cơm của Sên đã đầy ú ụ thức ăn. Có khi cơm còn ít hơn thức ăn đấy chứ.
_ Kamsamita, mọi người rất nhiều
Seung nở nụ cười tươi rói
Sau bữa ăn, HyunSeung có dề nghị mọi người hát một bài cho vui. Cả nhóm cười nói rất vui vẻ
_ Ah phải rồi. Yoseob cậu hát một bài cho bọn tớ nghe đi. Tớ nghe mọi người nói cậu hát rất hay đó
Dong Woon nói. Junhyun nhìn nó
_ seob ah! Em hát cho mọi người nghe đi. Anh rất rất muốn được nghe lại giọng hát của em
_ Nghe lại?? Chẳng nhẽ Yoseob đã hát cho cậu nghe rồi
Cả đám dồn mắt hướng về phía Yoseob và Junhyung
_ Cũng không hẳn. Chỉ là mình có thưởng thức giọng hát của Seob nhưng là nghe lén thôi. He…he…he…
Anh đưa tay gãi gãi đầu
_ Ah, thì ra là thế. Yoseob à cậu biết đàn ghita chứ?
_ Mình có biết
_ Ừm. Vậy thì tốt quá. Cậu hát cho chúng tớ nghe theo thể loại Acoustic nhé. Vừa đàn vừa hát nhá!!
_ Uh… Cũng được
Nói rồi HyunSeung đưa nó chiếc đàn ghita. Nó bắt đầu đàn, ngón tay uyển chuyển đầy điêu luyện. Tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng. Nó hát…
“ I remember tears streaming
dow your face . When I said
I’ll never let you go
When all those shadows almost
Killed you light
I remember you said,
Don’t leave me here alone.
But all that’s dead and gone
And passed to night…
Just close your eyes…
The sun is going down
You’ll be alright…
Noone can hurt you now…
Come morning light…
You and I’ll be safe and sound…”
“ Em nhớ những giọt nước mắt …
Lăn dài trên gương mặt anh.
Lúc en hứa…
Sẽ không bao giờ để anh đi
Khi bóng tối đang dần
Giết chết ánh sang của anh
Em nhớ anh đã nói
“ Đừng bỏ anh lại một mình”
Nhưng tất cả điều ấy đều đã chết…
Và tàn lụi biết mất cùng đêm tối
Hãy nhắm mắt lại đi
Hoàng hôn dần buông xuống
Anh sẽ ổn thôi
Chẳng ai có thể tổn thương anh được nữa
Đến với ánh ban mai
Anh và em sẽ bình yêu mãi”
Giọng hát nhẹ nhàng, phảng phất một chút buồn vô định. Tất cả đang chìm đắm trong không gian âm nhạc mà nó mang lại. Nó để lại trong long người nghe những lắng đọng vô hình trong cảm xúc. Mọi người như lặng đi khi nó cất tiếng hát. Một giọng hát đẹp. Một bản nhạc Pop Balled thạt hay, thật ngọt ngào.
10p.m tối
Sau khi được thưởng thức giọng ca tuyệt vời của Yoseob mọi người trở về phòng ngủ của mình
Nó nằm trên chiếc giường trằn trọc không tài nào ngủ được. Có lẽ là ngủ không quen. Nó khoác một chiếc áo đỏ mỏng bước đi dạo trên bờ biển rồi ngồi xuống. Biển ban đêm thật đẹp. Nước biển sóng sánh lung linh huyền ảo dước ánh trăng tuyệt đẹp.
-Anh ngồi cùng em được chứ.
Nó giật mình quay lại nhìn, là Junhyung
-Ưm. Anh ngồi đi
-Em không ngủ sao ??
-Em không ngủ được. Thế còn anh ??
-Anh cũng vậy
Anh cầm lon coke uống một ngụm dài
-Sao anh biết em ở đây mà ra ??
-Ah…Anh đang đứng trên ban công thì nhìn thấy em nên anh đã đi ra đây…
Nó nhìn anh không nói gì rồi lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác.
-Cảnh đẹp đúng không ?
Anh hỏi nó
-Phải, rất đẹp. Nó khiến en nhớ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở nơi này. Mà sao lúc đó anh lại ném coke vào đầu en chứ ?? Hừ…
Nó cốc nhẹ đầu anh một cái
-Ui da, đau. Đừng đánh anh mà. Tại lúc đó thấy enm đi lang thang một mình trông cô dơn quá nên… nghịch dại thôi mà. Mà chẳng phải em cũng đã vật ngã anh để trả đũa rồi còn gì
-Hứ… Cho anh chừa cái thói đó đi. Đáng đời
-Không phải chứ Yoseob. TT^TT
-Hahaha…
Nó nhìn anh trông mắc cười quá
-Em đúng là…
Anh lắc đầu nhìn nó, miệng khẽ mỉm cười. Hai con người đó ngồi cạnh nhau rất lâu… rất lâu
Yosoeb khẽ tựa đầu vào vai anh. Anh có chút gì đó thoáng ngạc nhiên.
-Yoseob ! Em biết không…
Anh ngập ngừng nói. Nó ngước lên nhìn anh hỏi
-Biết điều gì… ??
Junhyung không nhìn nó chỉ hướng ánh mắt ra biển
-Lần đầu tiên anh nhìn thấy em anh có cảm giác em rất cô dơn, mong manh lắm. Và có lẽ từ giây phút đó, khi nhìn em anh luôn muốn được che chở, yêu thương em
‘Thịch…thịch…’ tim nó đập mạnh quá. Anh đang tỏ tình gián tiếp với nó ư ??
Không thấy cậu nói gì, anh lo lắng.
-Yoseob, liệu anh có thể…
Nó đặt tay lên môi anh, không cho anh nói tiếp nữa.
-Ừm… Cái đấy để em xem lại đã, còn tùy vào hành động của anh nữa ha…
Nó đứng dậy, phủi cát
-Em vào ngủ trước đây. Anh có đi luôn không ??
-Ừm… chờ anh tí
Anh đứng dậy
‘Câu trả lời mơ hồ quá…
Seob, tình cảm em dành cho anh là gì ?
Đó có được gọi là… YÊU…’
--------------------------------------------------------------------
Sau một chuyến đi chơi, cả nhóm trở về nhà của của mình
-Yoseob ah, chờ huynh ghé qua nhà rồi sẽ đưa em về nhé !!
Junhyung nói với Yoseob
-Ừm. Cũng được. Dù sao em cũng rảnh mà… hì hì…
Nó nhìn anh cười
‘Kít…’
Chiếc xe chở họ dừng lại trước ngôi biệt thự của Junhyung
-Ta vào thôi
Junhyung mở cổng đi trước, Seob lẽo đẽo theo sau anh
-Cậu chủ mới về.
Ông quản gia chạy ra cầm đò vào cho Junhyung
-Cậu chủ ! Ông chủ mới về, ông có hỏi cậu…
-Ừm… Ba tôi đâu ?
-Ông chủ đang trong phòng khách chờ cậu
-Ừm … tôi biết rồi
Anh nhìn nó nói
-Yoseob em đi theo anh. Ba anh mới về, chúng ta cũng nên qua chào một tiếng
-Nae…
Nó nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu. Nó đi theo anh vào trong. Người đàn ông trung niên đang cầm tách cafe nhâm nhi từng ngụm, tay kia cầm tờ báo đọc chăm chú. –Appa, con về rồi nè
Ông ngước lên nhìn anh mỉm cười. ‘Anh thật giống ba’
-Junhyung con về rồi hả? Thế còn đây là…
Ông nhìn Yoseob nghĩ: ‘ Thằng nhóc đó rất giống…’
-Àh… đây là bạn con
Yoseob lễ phép cúi đầu chào ông
-Con chào bác. Con là Yang Yoseob bạn của Junhyung ạ
-Ừm … chào con
Ông khẽ gật đầu
‘Họ Yang … trùng hợp thế sao??’
-Ta hỏi có gì không phải con bỏ qua nhé. Cha con tên gì??
-Yunho. Yang Yunho ạ.
‘Yunho… Đúng rồi, vậy thằng bé này chính là…’
-Mẹ con là Lee Min Na phải không?
-Nae… sao bác biết ??
-Ah… bác có biết họ
Nó nhìn ông không nói gì. Junhyung từ nãy đứng đó cứ ngây ra ‘Chả hiểu cái quái gì cả ? Họ nói cái gì vậy trời. Ah mà khoan đã !!! Ba nói có biết bố mẹ Yoseob ư ??’
-Junhyung, chở em về chứ
Nó cắt ngang suy ngĩ của anh
-Ừm, vậy ta đi thôi. Appa con đưa Yoseob về nhé
-Ừm… đi cẩn thận nhé con.
-Araso, appa
‘Ông có quan hệ gì với bố mẹ cậu
Thù hay bạn’
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biệt thự số 9- Đường LeeSang
“Cốc..cốc…”
_Con vào được chứ??
Ông đang ngồi nhâm nhi tách trà hồng hoa
_Um….Con vào đi
Junhyung mở cửa phòng bước vào.Căn phòng thơm mùi hương dịu nhẹ
_Con trai tìm ta có việc gì không??
_Um….cũng không có gì đâu ba.Con chỉ thắc mắc……
_Điều gì ??
_Tại sao ba biết cha mẹ của Yoseob ???
_Ah…hóa ra là thế
Ông mỉm cười uống trà.Đặt tách trà xuống dưới bàn mắt ông đượm buồn
_Họ là bạn của ba.Ba của Yoseob chính là anh em kết nghĩa trong thế giới ngầm của ta.Bang phái của ông ấy rất mạnh.Nhưng trong một buổi tối cả nhà đã bị sát hại,chỉ mỗi Yoseob là còn sống sót
Anh lặng im nghe ba kể mọi chuyện.Anh không nghĩ rằng một Yoseob mà anh biết lúc nào cũng vui vẻ mà lại có một quá khứ đau buồn đến thế
_Và thằng bé đó nhờ được ông nội cứu mà giờ đây nó đã trở thành sát thủ số một thế giới, ông trùm quyền lực nhất
_Boss
_Phải, sao con biết ??
_Con đã đấu với Yoseob một lần
Junhyung nói ,bình thản nhìn ông. Lần đó, anh đã thua nó. Một “Yume” như anh đã bí nó hạ gục
_Um….Thằng bé đó thật là….Chẳng trách tại sao…-Ông khẽ thở dài
_Chào ba con về phòng mình đây
Ông nhìn anh khẽ gật đầu
Ngả mình trên chiế giường êm ái. Anh suy nghĩ rất nhiều
“Boss…..
…….là ,em sao Yang Yoseob
Tại sao không nói cho anh biết…..
…….không chia sẻ cho anh chứ??
Sao lúc nào anh cũng như vậy……
……..muốn người ta vui vẻ
Còn mình thì……
……..chịu đựng nỗi đau
Em …….
……..ngốc lắm !!...........”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
_Thứ 7_
_Yoseob ah !! ^0^~~~
Junhyung gọi nó
_Hử ……có chuyện gì không anh??
Nó quay sang nhìn anh
_Tan học, chúng ta đi chơi nhá!!
“ đã đến lúc em cần biết sự thật rồi…” Anh nghĩ
_Không được rồi anh à….-Yoseob nhìn anh chu mỏ lắc đầu
_Sao vậy?? em không thích đi với anh à ?? TT^TT
_Không phải vậy. Hôm nay nhà em có việc rồi để hôm khác nha anh
Nó nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ
_ Ừm … có hơi tiếc nhưng thôi vậy
Mặt anh xị xuống. Nó nắm lấy tay anh
_Hyung không giận em chứ
_Đồ ngốc, anh không có giận em đâu
Anh đưa tay búng vào mũi nó
_Nếu không giận em thì hyunh cười lên đi… cười đi mà… nha … nha
_Em đúng là … Được chưa!!
Anh nở nụ cười nhìn nó. Thế là nó an tâm rồi
_Nè, hai cái con người kia diễn phim tình cảm đủ chưa hả ??
Anh và nó quay ra nhìn ba cái con người kia, họ đã đến trước bàn của anh và nó từ hồi nào, nhìn nhau cười………
----------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 7_7p.m tối
“ You bad to me, so bad to me. Oh girl you like a caffeine…”
_Dạ. Con nghe nè nội!!
Nó vừa mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa nghe điện thoại
_Yoseob ah! Buổi tiệc sắp bắt đầy rồi mà sao con còn chưa đến
_Con biết rồi… Con đi bây giờ đây. Bye nội
Nó cúp máy, đóng nốt những hang cúc áo còn lại nhưng trừ một, hai cúc cổ áo. Khoác chiếc áo gille màu đen, gấp tay áo sơ mi lên
_OK, xong
Cầm lọ nước hoa xịt một chút. Mùi hoa oải hương tỏa ra nhẹ nhàng… thơm dịu. Một mùi hương mà nó rất thích
Nó bước xuống cầu thang, vào gara lấy chiếc Audi xám bạc lao vút đi……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro