[JunSeob] Có anh đây rồi, đừng lo!
"Trên đời này, suy cho cùng, cũng chẳng có gì là vĩnh cửu. Bạn biết tại sao không? Vì con người có thể chết đi. Vì sự sống ngắn ngủi chỉ như một giấc ngủ trưa. Thử hỏi họ có thể sống được bao lâu và ngủ sâu được bao nhiêu để mỗi ngày phải đi kiếm tìm thứ hạnh phúc hảo huyền quá đỗi mong manh và khó khăn để giữ? Thứ hạnh phúc ấy lấy đâu ra để lắp đầy những lỗ hỏng trong những con tim chai sạn lưu lạc vốn đã khô hạn tàn úa?!
Chỉ có duy nhất một thứ có thể cùng ta đi đến cùng. Không phải là tình yêu, tình bằng hữu, càng không phải tình thương. Mà là tình thân. Chính sự thân thuộc, sự hiện hữu của nó luôn luôn vĩnh hằng."
_______________
Ánh trăng bàn bạc nhẹ nhàng phủ lên mặt đường và những góc tối trong con hẻm. Đêm nay trăng sáng nhưng không đủ để soi rõ lòng ai. Ánh sáng huyễn hoặc của trăng hoà huyện cùng ánh đèn ảo dịu trên đường, càng làm tăng thêm nét đau thương trong đáy mắt bình lặng ấy.
Một chiếc xe màu trắng thanh lịch được đỗ bên đường đối diện một ngôi biệt thự lớn trong khu Gangnam. Cách đây không lâu, ít phút trước, cũng từ chiếc xe đó, một chàng thanh niên da dẻ trắng trẻo hồng hào đã bước vào ngôi biệt thự. Chính xác là khoảng giờ tầm 2h30' sáng.
Người còn lại trên xe vẫn đang trong trạng thái chờ đợi sau hơn 20 phút trôi qua. Thật sự kì lạ.
Nếu như chỉ đơn giản là bọn họ quan hệ lén lút trốn nhà đi đến hơn nửa đêm, gần sáng trở về thì không có gì mờ ám bằng việc, một người xuống xe, một người ở lại ngồi đợi.
Trong khung cảnh tĩnh mịch như này, trong căn nhà rộng lớn đồ sộ kia lại phát ra những âm thanh dâm đãng bức người. Người ở trong xe nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm, gồng mình kiềm hãm hoả lửa trong tâm. Niềm kiêu hãnh không ngừng bị thứ âm thanh đó dẫm đạp. Mặc nhiên vẫn cắn răng kiềm nén, khống chế bản thân cho đến khi nguôi ngoai dần.
Bên này cũng không mấy khá khẩm hơn là bao. Gian phòng ẩm ướt ngập tràn trong dục nhục không biết khi nào sẽ ly tán. Thân hình to lớn bao trọn thân người nhỏ nhắn đáng thương đang gồng sức chịu đựng. Đối với con người phía trên, liên tục rút ra đâm vào, quả thực là dai sức, mà mỗi lúc, đòn tấn công lại càng mạnh mẽ, quyết liệt hơn, như muốn xé toạt thân ảnh mỏng manh gấp rút thở bên dưới.
Ông ta cười khoái trá trong lúc đang làm tình với đứa nhỏ. Ấn đầu nó thật mạnh xuống tấm drap trải giường dính tinh dịch cùng mùi tanh hôi của máu, gã huýnh mạnh một cái rồi đâm sâu vào huyệt nhỏ chặt hẹp rỉ những giọt máu đỏ tươi chói mắt. Ánh đèn pha lê vàng nhạt mơn man trên từng lọn tóc ướt át của cậu. Càng lúc càng tạo sức quyến rũ mê người với tiếng rên kích tình đang cháy rạo rực trong khoái lạc của hắn. Tên cầm thú này nhịn không được liền nói một câu
-Quả nhiên, sau bao nhiêu năm cùng ta trên giường, cuối cùng cũng trở thành đĩ điếm. Đừng trách ta tàn độc với con, không phải ta nói những lời cay độc này mà là chính cơ thể của con đang nói rõ điều đó, bé cưng ạ!
Gã cuồng dâm cuối cùng cũng đã thoả mãn trên cơ thể nhơ nháp của đứa đang mê man bất tỉnh. Dòng tinh dịch như suối nóng đốt cháy toàn thân, chảy tràn ra bên ngoài. Lúc này cậu gục ngay trên giường, toàn thân không cách nào dịch chuyển được dù có muốn hay không. Người đàn ông đứng dậy khoác áo đi ra ngoài, bỏ lại ánh nhìn lạnh lẽo.
Đôi mắt ngập nước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có chiếc xe đang chìm dần trong màn đêm u tối. Hàng mi cong đẫm lệ khép lại, cho mảng đen vây kín, đôi vai gầy run rẩy, tiếng khóc nấc nghẹn ngào, nỗi sợ cũng như mảng đen này vậy, không cách nào vứt bỏ, chỉ có thể tiếp nhận nó.
Có thể nói từ "Nếu như..." để hình dung không? Mong muốn của một kẻ bạc phận muốn ruồng bỏ quá khứ tồi tàn thô nát của mình. Một kẻ đáng thương như thế, quỵ lụy trong đống tro tàn của những năm tháng tăm tối, không nghừng gào thét, vùng vẫy muốn thoát khỏi nó... Nếu như không có anh, không có bàn tay ấy kéo cậu vựt dậy khỏi cái hố sâu không đáy ấy, không biết chừng, thi thể cậu cũng được người ta tìm thấy trên sông Hàn rồi.
Trời hửng sáng,
Chống cự cơn đau ở hông lan truyền đến toàn cơ thể để gượng dậy, cậu một tay vịn tường từng bước từng bước xuống bậc thang, một tay ôm lấy eo mình. Gương mặt trắng nõn lấm tấm mồ hôi, làm nhiều lần như vậy trong suốt năm vẫn không thể thích nghi được, cậu nhăn mặt lê từng bước chân về phía trước.
Trước lúc ra ngoài đã sẵn chuẩn bị xem như không cảm thấy gì. Gạt sự đau nhức qua một bên rồi đẩy cánh cửa lớn. Đi được qua hơn hai ba ngôi nhà phía bên kia đường liền thấy một chiếc xe. Người bên trong nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé qua kính chiếu hậu lập tức đưa tay sang ghế ngồi bên cạnh mở cửa.
-Chúng ta đi thôi!
Chiếc xe mui trần phóng như bay trên mặt đường, tạo cơ hội cho những cơn gió ngông cuồng lao đến, ồ ạt lướt qua. Còn cậu chỉ ngồi im đón những cơn gió ấy, cho nó hất tung mái tóc bóng mượt của cậu, yên lặng ngắm nhìn chiếc xe đi xa dần xa dần, ra đến tận vùng ngoại ô thành phố. Cậu nhắm mắt lại, bình thản nói. Lời nói ấy chát chúa, như hoà mặn với những giọt nước mắt trong tim cậu
-Em đã trả nợ xong rồi, sẽ chẳng còn món nợ lầm lỗi nào nữa..
-Lại đây nào..
Anh dang tay sang ôm lấy người cậu, lời nói rất dịu dàng, tràn ngập sự yêu thương
-Anh nghĩ xem, chúng ta nên làm gì tiếp theo?
-Hưm.. Em nên nghỉ ngơi, ngủ chút đi, khi nào anh gọi hẳn dậy.
Đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán cậu, Junhyung xoa đầu cậu, rất nhẹ nhàng, anh nói "Ngủ ngoan"
Đã chìm vào mộng mị vẫn còn nghe giọng nói trầm ấm bên tai, là một câu nói cậu vẫn thường được nghe từ anh
"Hãy nhớ rằng, em luôn xứng đáng được yêu thương. Có anh đây rồi thì đừng lo gì cả!"
****
9 năm trước, khi Yoseob còn là một đứa trẻ non nớt, ngây ngô mới chỉ 12 tuổi. Gia cảnh gia đình nghèo túng, từ nhỏ sinh ra, cậu đã không có đủ cơm ăn áo mặc thì đừng nói chi đến việc được đến trường như những đứa trẻ khác. Mẹ cậu vì để đời con thoát khỏi cuộc sống cam khổ, từ tỉnh lẻ lên thành phố kiếm ăn. Được hơn một năm, hay tin chồng mình nghiện ngập bỏ nhà đi, bà quay về đưa cậu con trai theo cùng.
Yên ả qua được hơn nửa năm, thì có biến đổi. Mẹ cậu thường xuyên nói không được khoẻ, thường xuyên cảm thấy hoa mắt. Cậu một mực khăng khăng nhắc bà phải đến bệnh viện khám, rồi hai mẹ con lại bắt đầu cãi nhau vì tiền ở đâu ra để mà đi khám bác sĩ. Yoseob nghĩ cả nữa ngày trời không ra cách vì mẹ cậu tuyệt đối sẽ không cho cậu đi làm. Đã không lo cho con học hành chu đáo đến nơi đến chốn thì thôi, ai đời người mẹ nào lại cam tâm nhìn cảnh con cực khổ đi kiếm tiền chứ?!
Một ngày cậu tình cờ đi ngang qua chỗ làm của bà, vô tình nhìn thấy cảnh bà đang cực nhọc dọn dẹp. Yoseob cảm thấy đau lòng vì mỗi lúc sức khoẻ mẹ mình càng yếu đi, rõ ràng thị giác của bà có vấn đề, đã hứa với cậu sẽ đi khám sau khi cậu chịu ngoan ngoãn đi học rồi kia mà, cậu gắng nuốt nước mắt vào trong, đứng bên ngoài chờ đợi cả một bữa tối.
Khi đó cậu mới biết được một việc, đêm nào mẹ cậu cũng làm việc đến tối muộn mới về. Bình thường ở nhà, bà luôn dặn cậu phải đi ngủ sớm, thế mà cậu vẫn ngây thơ nghe lời. Cậu nghiệm ra được một điều, sống trong cảnh nghèo nàn thì đừng bao giờ cho phép bản thân mình đơn giản hoá mọi chuyện. Vì cuộc sống của những người bần cùng chưa bao giờ bình yên đến thế!
11h đêm mẹ cậu mới xong việc, bà với gương mặt mệt mỏi nhìn cậu ngỡ ngàng. Cậu chỉ biết chạy lại ôm lấy bà rồi òa khóc. Cũng ngày hôm đó, bố Junhyung là tổng giám đốc cty vừa mới hoàn thành xong công việc trở về cùng với anh thì bắt gặp hai mẹ con trước cổng.
Nếu như anh không nhận ra cậu, người bạn cùng lớp thì cũng sẽ không có chuyện cậu được nhận về nhà anh làm người giúp việc. Ông ta, a phải nói là ba Junhyung đã ném cho cậu một ánh nhìn từ trên xuống dưới không sót một chỗ, ánh nhìn của ông ta quả thật thập phần quái đản. Khi nhận ra được sự có mặt của ông ấy, mẹ Yoseob lập tức theo thói quen công việc liền cúi chào. Yoseob nhận thức được, sự khác biệt không-cưng-xứng giữa cậu và anh ngay từ thời khắc đó, nhưng lại không hiểu được ý đồ của ông ta khi nhắc đến chuyện thuê người giúp việc. Ông ta bảo đang cần một đứa cỡ độ tuổi cậu đến giúp việc vặt trong nhà, nếu có thể sẽ giúp đỡ cho cậu ăn học lấy lý do vì cậu là bạn của Junhyung, con ông.
Ban đầu, mẹ cậu nhất quyết từ chối, không cho phép cậu được tuỳ tiện đi làm ở nhà người khác, nhưng vì cậu không dừng ý định doạ thôi học nếu không cho đi làm (nguyên nhân cũng vì cậu đã nghĩ đến bệnh tình của mẹ nên mới hành xử như thế) và cũng vì những lời nói ngọt của ông ta, ông ấy luôn miệng bảo sẽ chăm sóc và coi Yoseob như người nhà, bảo bà đừng lo lắng, cậu chỉ làm việc đến tối là có thể trở về.
Cứ như vậy, cậu đến nhà làm việc cho ông ta mỗi ngày, đều được trả lương đầy đủ. Dần dần cậu nhận ra sự bất thường trong cách hành xử của ông ta, nhưng vì còn nhỏ nên cũng chưa hiểu chuyện lắm. Đến khi mẹ cậu vì trượt chân ngã mà qua đời, ông ta mới lộ rõ bộ mặt thật của loài cầm thú.
Hôm sinh nhật mẹ Yoseob cũng là hôm cậu nhận được tháng lương đầu tiên trong cuộc đời mình. Cậu đã vui sướng thế nào khi cầm được số tiền lương trong tay vội vã chạy đến tiệm bánh mua ngay một cái bánh sinh nhật. Nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của bà khi nhìn thấy cái bánh nhỏ xinh được chính tay cậu trang trí, nhưng Yoseob chưa từng nghĩ đến khung cảnh mình phải chứng kiến sự ra đi của bà.
"UMMA!!!"
Hộp bánh kem rớt xuống nền đất, dập nát...
Những giọt nước mắt vỡ tan...
Bức tranh cậu vẽ vẫn chưa được mở ra xem..
Lời nói "con yêu mẹ" vẫn chưa được nghe..
Là vì bà ra đi quá nóng vội...
"Mẹ..tỉnh dậy.. Ăn bánh kem với con......"
"Mẹ... Hôm nay là sinh nhật mẹ mà.. Sao có thể...... Sao mẹ có thể bỏ con đi.."
"Mẹ, hãy mở mắt nhìn con này..MẸ ƠI!!"
Hôm đó, căn bệnh của mẹ cậu tái phát. Sau nhiều lần bị Yoseob thúc ép mau đến viện khám, bà phải giả vờ đi để cậu yên tâm. Nhưng thực ra, bà lại lén đi làm thêm ở tiệm cơm.
Bà bị kiệt sức do làm việc quá độ. Nếu không đi làm để đi chữa trị căn bệnh của mình, chắc chắn Yoseob sẽ không có tiền để đóng tiền học. Bà đặt cược cả tính mạng mình cho tương lai sau này của con. Nhưng lại không biết một điều, ra đi như vậy là tàn nhẫn với cậu biết bao.
Khi lau dọn ở hành lang gần cầu thang, mẹ Yoseob cảm thấy chóng mặt choáng váng một hồi, sau đó trước mắt là ảo ảnh, không thể nhìn rõ được xung quanh. Mặt sàn ướt vì mới lau chưa kịp khô, loạng choạng một lúc bà sảy chân ngã xuống cầu thang, ngay dưới chân Yoseob.
Cậu ngay khoảng khắc đó đã chết đi. Mọi cảm xúc sớm đã không còn, có đau cũng chẳng còn cảm giác. Dây thần kinh như bị tê liệt vì chấn động bất ngờ.
Điều duy nhất cậu có thể làm
Là đứng nhìn bà mỗi lúc rời xa...
...
"Là mẹ có lỗi, cho mẹ ích kỉ với con lần này thôi, con trai à.."
...
"Ông..ông làm gì đó!! Ông..khôngg được..không được qua đây!!!!"
Cậu ném những thứ trong tầm với về phía người đàn ông đang có ý định đồi bại với mình, thế nhưng, với sức chống cự yếu ớt của một đứa trẻ như cậu, đã sớm có thể khẳng định không thể trốn thoát.
"Nhóc con, nếu mày hoàn trả số tiền mẹ mày đã mượn thì tao sẽ tha cho mày. Bằng không, dùng cơ thể để này trả nợ cho tao!"
"Khônggg!! Ông không được làm thế!!!"
"Aaaaaa"
Gã hung tợn xé nát chiếc áo mỏng trên người cậu, bàn tay thô ráp ma mãnh lướt trên cơ thể Yoseob. Cậu giãy giụa, hét lên chờ người ứng cứu, nhưng hi vọng nhỏ nhoi đó, đã lụi tàn........
"Junie!! Cứu..cứu....hức.."
Junhyung đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa tận mắt chứng kiến cha mình hành hung cậu từ đầu đến cuối. Anh không thể tin được, người cha hiền lành thường ngày của mình lại là dã thú đang cường bạo cậu, làm những hành động mất nhân tính.
Tuy nhiên..
Anh đã..
Không hề giúp cậu thoát khỏi sự cưỡng bức dã man của tên ác nhân đó.
Junhyung không thể tin những gì mắt mình đã nhìn thấy..
Bước chân giựt lùi..
1 lần lại thêm 1 lần nữa..
Và cuối cùng đã chạy trốn mặc tiếng cầu cứu van xin của cậu. Điều đáng ra anh phải làm là xông vào đó nhưng anh không thể, không thể đối diện với cha của mình!..
"Junie....."
Bóng lưng của anh nhoè mờ trong đáy mắt cậu. Đôi tay nhỏ vốn chống cự quyết liệt buông thỏng. Ánh mắt vô hồn vô định nhìn lên trần nhà...
Khẽ nhắm mắt lại, Yoseob nhớ lại những lời nói của anh, trong hồi ức...
Một giọt nước trong suốt như hạt thuỷ tinh rời khỏi khoé mi, lăn dài trên má....
Lời nói cũng như gió bay, thời gian trôi là tan đi mất..
"Junhyung à"
"Huh?"
"Em luôn tự hỏi một điều, liệu rằng em có thể tin anh không? Có thể bỏ mặc mọi thứ và chỉ dựa vào mình anh không?! Nhưng nếu một ngày, anh không thể bên cạnh em như trước nay vẫn vậy, đột nhiên mất điểm tựa, em sẽ như nào đây?!"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn lên bầu trời đầy sao, trầm lặng vươn tay lên hư không, ánh mắt nở rộ tia cười.
"Em nhìn xem, nếu bầu trời này chỉ có mỗi một ngôi sao đơn độc, nó sẽ như thế nào?!"
"Nó sẽ...cảm thấy...rất.....lạnh lẽo?!"
Anh quay sang, trên phiến môi mềm nở một nụ cười.
"Là vậy đấy... Ngôi sao nhỏ..sẽ không thể sống, nếu nó chỉ có một mình. Theo hình thức thì chỉ là tồn tại mà thôi. Em vẫn sợ, phải một mình mà, phải không?"
Cậu giương đôi mắt ướt nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh tiến sát lại gần, nhìn sâu với đôi mắt ấy phối hợp động tác vuốt ve mái tóc mềm mại phía sau gáy của cậu, nhẹ nhàng nói một câu.
"Cũng giống như bầu trời ngàn sao em thấy, cả thế giới này đâu chỉ có mình em, có vô số vạn người tồn tại, nhưng lại chỉ có duy nhất mình anh ở lại đây, thế sao em vẫn còn muốn một mình đơn độc? Nếu đã có anh ở đây rồi thì đừng lo gì nữa.."
...
"Nếu đã có anh ở đây rồi thì đừng lo gì nữa..."
Chẳng phải chính anh là người rời bỏ cậu đi trước?
Haha.. Làm sao không lo lắng được chứ khi lúc nào nỗi sợ cũng trực chờ quanh đây?!
Là anh đã thắng cậu, đã lừa được một kẻ ngây thơ như cậu
Còn cậu là một kẻ cả tin, đặt hết lòng tin vào một người hèn nhát như anh, tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ...
****
"YOSEOB!!"
Anh hoảng hốt chạy lại ôm lấy cậu.
"Yoseob! Em lại làm trò ngu ngốc gì vậy?!!! Tỉnh dậy!!! Mở mắt ra nhanh đii!!!"
Anh tát nhẹ vào gương mặt trắng bệch của cậu.
Không được rồi..máu chảy nhiều quá!!
Junhyung cõng cậu trên lưng chạy đến bệnh viện.
Trong đầu mênh man hình ảnh 5 năm về trước anh đã khổ xở thế nào để ngăn cậu nghĩ quẩn làm liều. Đến đây giờ cậu cũng không cho anh cơ hội chuộc tội, bù đắp lại giây phút nông nỗi ngày đó..
Khinh hoàng nhất là lần trên vách đá ở đảo Jeju
Hình ảnh cậu nhảy xuống dòng nước lạnh buốt còn mãi, khoảng khắc anh mất đi hơi thở ổn định của mình, trái tim điên loạn thắt lại như ngừng đập..
Lần đầu tiên, anh biết sợ mất cậu là như thế nào...
...
"Junhyung, đêm qua tôi mơ một giấc mơ, nhìn thấy không sớm thì muộn rốt cuộc cũng sẽ chết dưới tay cha con anh, chi bằng hôm nay tôi tự nguyện chết đi sẽ bớt đau hơn một chút.."
"Yoseob..cậu.... Đang nói vớ vẩn gì vậy?!"
Anh tiến lại một bước gần hơn với tấm lưng cô độc của cậu
"Để tôi nói cho anh biết, mối thù của tôi với cha con anh dù có chết đi sống lại cũng sẽ không bao giờ hết, thế nên anh đừng tốn công uổng phí, cũng đừng giả vờ trước mặt tôi nữa! Tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, dù có phải chết!..."
Khi anh kịp phản ứng thì cậu đã buông người xuống dòng nước chảy xiết. Không nghĩ ngợi đắn đo, lao người xuống ôm lấy thân cậu vào lòng, một câu minh chứng cho hành động này là thật, không chứa chấp giả dối..
"Nếu có chết, nhất định cũng phải chết chung. Đừng nghĩ em có thể dằn vặt tôi cả đời khi tự tiện ra đi thế này!"
Yoseob, cậu biết không?
Một kẻ ngốc như anh luôn sợ chết. Lúc nhỏ vì một lần suýt chết đuối mà không thể học bơi. Nay vì cậu mà vượt cả hai nỗi sợ, bất chấp để cùng cậu sống chết với tử thần. Người vì mình như vậy, một chút dao động cũng không thể lay chuyển sao?
Khi cả hai cùng tỉnh dậy trong phòng bệnh, anh đã nói,
"Anh rất sợ chết, nhưng đánh mất em mới là điều anh sợ nhất"
"Em có thể oán hận anh, có thể không tha thứ cho anh. Nhưng đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em, cũng đừng vì anh mà chết"
"Anh cũng chưa bao giờ rời bỏ em, vì sau khi làm như thế, anh đã rất hối hận. Ngay khi em không còn là chính em, em tàn nhẫn, em cay nghiệt, thì anh vẫn luôn ở đây, ở nơi gần với trái tim em nhất!.."
Anh đặt tay mình lên lồng ngực cậu, nơi hình thành một vết sẹo mờ khớp với vết sẹo trên tay anh. Trước đây khi cậu cố ý tự vẫn, may mắn anh phát hiện kịp, giằng co với cậu để dành lấy con dao sắc nhọn, ngăn chặn hành động hồ đồ đó, đến phút cuối cậu nhắm thẳng vào vị trí tim mình, đâm một nhát, cứ ngỡ mọi thứ lúc đó đã kết thúc rồi, thế nhưng,...
Anh đã cầm lấy đầu dao chặn nó đâm sâu vào lồng ngực cậu. Thành ra chỉ có một vết cứa ngang ngực mà thôi. Còn lòng bàn tay anh thì đẫm máu, vết thương rất sâu. Anh nhìn máu tuôn, còn cười mà nói
"Bàn tay này có thể vứt đi cũng được, nhưng mạng em anh không để em vứt đi được"
...
Ngồi ngoài chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu, ruột gan anh nóng lên như bị lửa thiêu đốt. Đôi mắt sâu thẳm lắm lúc lại nhìn về phía cánh cửa vô tri vô giác, thầm mong mọi chuyện bình yên. Lại nghĩ đến cảnh hồi nảy, nhìn thấy cậu nằm trong bồn tắm đầy máu, dao lam và cả vết cứa trên cổ tay. Rốt cuộc cậu lại sao vậy? Lại gặp phải chuyện gì mà không nói một câu muốn rời xa anh? Anh đã cố gắng, cố gắng để cậu hiểu lòng mình, nhưng cậu, vẫn không tin anh sao? Vẫn không thể tin anh dù chỉ một lần nữa thôi sao?
Anh ngồi xuống cạnh giường, một tay nắm lấy tay cậu, tay kia vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên đầu Yoseob, giọng điệu nhẹ nhàng
"Đứa trẻ ngốc.."
Trong lời nói đan xen giữa trách cứ và yêu thương, giống như tâm tư anh đang rối bời.
Sáng nay anh đã đi gặp ông ta, phải, người đàn ông cưỡng đoạt cậu năm đó là cha anh.
...
"Junhyung, sao con lại đến đây?"
Ông ta đẩy ả mỹ nhân trên người xuống, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo
"Ông thôi đi, đừng gọi tôi là con nữa, ông đã không còn là cha tôi kể từ ngày hôm đó rồi."
"Haha..nuôi ong tay áo, thằng ăn cháo đá bát! Mày bất hiếu với tao chỉ vì thằng ranh đó à?!"
Ông ta cười cợt nhã
"Từ trước đến nay, tôi không có người cha tàn độc như ông. Hết làm khổ mẹ tôi, khiến bà ấy hóa điên rồi chết. Đến một đứa bé 14 tuổi đầu ông cũng không tha. Ông có gì xứng đáng để tôi gọi ông là cha chứ?!"
"Mày!"
Ông ta vung tay định giáng cho Junhyung một bạt tay nhưng anh kịp thời đỡ lấy
"Tuy tôi không có đủ khả năng để trả món nợ thay cho Yoseob, nhưng tôi có đủ bản lĩnh để nói cho ông một điều mà ngày trước tôi không thể đối diện. Ông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có đủ tư cách để làm cha tôi nữa. Bất hiếu cũng được, bởi vì từ trước đến nay ông có bao giờ xem tôi là con đâu? Ha, một thằng con rơi? Chẳng phải ngày ấy ông đã nói với mẹ tôi như thế sao?!"
"Đừng bao giờ tìm đến Yoseob và giở trò uy hiếp nữa, không ai biết tôi có thể làm gì đến gia sản nhà ông đâu!"
...
Yoseob tỉnh dậy liền thấy anh bên cạnh. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi cậu gặp chuyện gì bất trắc, tỉnh lại luôn thấy anh bên mình. Thấy bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay anh, cậu khẽ lay nhẹ
"Junhyung.."
"Seobie, em tỉnh rồi à?"
"Ừm..em khát.."
"Đợi anh một chút"
Anh đứng dậy rót một ly nước ấm cho cậu, đỡ Yoseob ngồi dậy, chỉnh gối nằm dựa vào thành giường cho cậu tựa vào rồi anh ngồi xuống bên cạnh, cứ liên tục chăm chăm nhìn cậu uống hết chai nước.
"Sao vậy?"
"Hửm?"
Cậu đưa tay lên quệt những giọt nước đọng lại trên môi. Anh lấy ngay khăn ướt lau tay cho cậu.
"Sao em lại làm vậy? Sau tất cả những nỗ lực níu giữ em lại bên mình, em vẫn cứ muốn rời đi?"
"Không phải..là do em....." Cậu quay sang chỗ khác, bỏ lưng chừng câu nói. Cảm nhận đước khóe mắt se cay, lồng ngực co thắt đau đớn.
"Em thế nào?" Anh nắm chặt tay cậu hơn, như thể nếu buông ra là đánh mất
"Em có thai rồi!"
Thẫn thờ, chết sững!
"Em có thai với ông ta"
"Trước giờ đã làm nhiều như vậy, nhưng chỉ có duy nhất lần này.."
Khóe môi anh giật giật, tựa hồ như sắp nói điều gì đó.
"Em muốn thế nào? Không thể bỏ nó được. Đứa trẻ là con em...."
"Nhưng nó không phải là con anh!"
Cậu bấu chặt tay anh, thái độ kích động
"Em không bao giờ muốn giữ cốt nhục này trong người...Em...em không biết phải làm sao nữa.."
Nói đến đoạn cậu òa khóc, anh im lặng ôm lấy cậu, vỗ về
"Junhyung à.. em đã đến một phòng khám tư, người ta nói em có thai....."
"Anh biết không, ngay lúc đó... hức... lúc đó em đã đồng ý phá thai"
"Em..có phải em là một kẻ giết người không?!"
"Không, không đâu."
Anh dịu dàng xoa đầu cậu
"Là do anh không tốt, có một người cha đã làm khổ em, tất nhiên em cũng sẽ không để con ông ta có cơ hội dằn vặt em nữa. Dù bất cứ chuyện gì, anh cũng không để em phải khổ thêm.."
Cậu nức nở trong lòng anh, những cái ôm, những cái hôn và hơi thở ấm áp như liều thuốc xoa dịu trái tim đã chịu nhiều thương tổn.
"Có anh đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn..."
...
Ba năm sau,
Hôm nay là ngày Yoseob lâm bồn. Do đã phá thai một lần nên lần sinh này sẽ gặp không ít trắc trở. Anh vẫn túc trực thường xuyên ở bên động viên cậu.
"Con yêu, hôm nay cha con mình sẽ gặp nhau, con nhất định phải ngoan ngoãn, không được làm khó mẹ nghe không?"
Anh xoa xoa bụng cậu, yêu chiều nói
"Bảo con nó mau ra, để em khỏi phải tốn sức"
Anh hôn lên trán cậu.
"Có anh ở đây mà, mẹ con em sẽ không sao"
...
Có những yêu thương mà không thể lúc nào cũng diễn tả thành lời, lời nói rồi cũng sẽ bị thời gian cuốn đi theo năm tháng. Chỉ có sự thân thuộc, nắm tay nhau đi qua những ngày bình yên, hay chỉ là một câu nói giản đơn, rằng luôn có người kề cạnh, thì dù sau bao giông tố, yêu thương vẫn nguyên vẹn.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro