Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Có đôi khi chúng ta buộc phải chấp nhận những sự thật đau lòng và tàn nhẫn. Nhưng thật ra đó cũng là một cách giúp chúng ta trưởng thành.

Trong cuộc đời này, mỗi người đều bước đi trên một con đường của riêng mình. Con đường đi tìm hạnh phúc.

Đôi khi con đường của bạn giao với những con đường khác hoặc cả hai con đường hoà làm một. Nhưng cho dù có là vậy đi nữa thì đích đến chỉ mình bạn biết mà thôi...

Theo lời ba dặn, JunHyung đến quán cà phê mang tên Sara vào một buổi trưa đầy nắng. Quán không rộng lắm như vẫn toát lên một vẻ sang trọng nhẹ nhàng.

Hắn ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ và chờ đợi.

Những tia nắng màu mật ong ngoài kia ánh lên một sắc xanh tươi đẹp.

Trong mắt hắn giờ đây màu xanh ấy luôn luôn tồn tại.

JunHyung không phải chờ lâu. Ba hắn vừa bước vào quán cùng với một người đàn bà đứng tuổi khác. Ngay lúc ấy tim hắn nhói lên. Không lẽ ba hắn định giới thiệu cho hắn mẹ kế sao? Không! Nhất định hắn sẽ không chấp nhận chuyện này.

Thế nhưng có lẽ mọi chuyện không theo những gì mà hắn suy nghĩ. Người đàn bà ấy quen một cách lạ lùng. Hình như trước đây hắn đã từng gặp bà ta ở đâu rồi.

Khi ánh mắt của hai người giao nhau, HaeRi đứng chết lặng tại chỗ. Một nỗi kinh hoàng đến sững sốt hiện lên trên gương mặt bà.

Chẳng lẽ số phận lại trớ trêu đến như vậy sao? Đứa trẻ ngồi trước mặt bà là kết quả của một sự điên loạn bệnh hoạn.

Đây là đứa trẻ mà bà đã cố đẩy ra xa khỏi mình ngay khi nó vừa mới chào đời. Nó là vết nhơ của cuộc đời bà, là bằng chứng cho những kí ức đen tối khi xưa.

Nhưng khi bà chìm vào ánh mắt mạnh mẽ đó, bà cảm thầy một cảm xúc lạ lùng tràn vào tim. Đôi mắt đen đầy vẻ cương nghị như mắt của anh trai bà. Chân mày thẳng cùng với sóng mũi cao làm bà nhớ đến người cha quá cố của mình. Và kìa cái miệng đó. Cái miệng đó chắc chắn được thừa hưởng từ bà. Những thứ ấy hoà hợp với nhau một cách hoàn hảo trên gương mặt nó.

Đột nhiên bà cảm thấy thật tự hào. Nhưng... bà chỉ cầu xin là mình nhìn lầm. Mà chắc chắn là bà đã nhìn lầm. Bà định thần lại rồi bước đến chỗ ngồi của mình.

Ba hắn vui vẻ giới thiệu:

- JunHyung! Đây là cô của con và cũng là...

Hắn gật đầu chào HaeRi.

Không để cho anh trai mình nói hết câu, bà nói nhanh:

- Con là JunHyung phải không? Ba con không nói dối! Con đẹp trai thật!

Hắn đỏ mặt khi nghe lời khen ngợi đó. Nhưng cái cảm giác mơ hồ không định hình được đang nẩy nở trong tim hắn là gì vậy?

Bỗng nhiên ba hắn tằng hắng một cái rõ to.

Hắn và bà HaeRi cùng quay mặt lại nhìn ông. Nhưng ông chỉ nhìn thẳng vào mắt HaeRi mà thôi.

Bà trừng mắt nhìn lại ông. Ông lặng lẽ lắc đầu.

- JunHyung à! Ba có chuyện này phải nói với con!

-...

- Bây giờ con cũng đã lớn rồi!

Câu chuyện bị cắt ngang khi cô bồi bàn đến hỏi họ dùng gì...

Tất cả mọi người im lặng cho đến khi đồ uống được mang ra . Có lẽ họ không muốn câu chuyện bị cắt ngang lần nữa.

Sau khi tất cả đã được mang ra, ba hắn mới nói tiếp:

- Bây giờ con đã lớn nên ba mới quyết định nói cho con biết sự thật.

Hắn nhìn ba mình. Hắn không biết bí mật đó là gì mà nhìn ba có vẻ nghiêm trọng đến như vậy.

HaeRi thì vẫn ngồi im lặng nhìn đi nơi khác. Bà ta không còn dám nhìn JunHyung như trước nữa.

- Đây là cô của con. - Ba hắn chỉ vào HaeRi

- Và cũng là mẹ ruột của con! ...

~~o0o~~

- Lâu lâu đi dạo cũng vui YoSeob nhỉ? - LeeJoon hỏi khi cả hai đang bước trên một vỉa hè đầy nắng.

YoSeob vui vẻ bước đi. Cậu nhìn lên những tán lá rậm rập ánh lên màu xanh trong sáng khi ánh nắng chiếu xuyên qua. Cậu cảm thấy tâm hồn mình thật thư thái.

- Nae! - YoSeob mỉm cười đáp lại lời của LeeJoon.

Anh lại hỏi:

- Em có biết giờ này JunHyung đang ở đâu không?

- Nghe anh ấy nói là có hẹn với ba ở quán cà phê gần đây.

- Ê! Hay là mình đến đó đi?- LeeJoon đề nghị.

- Chi vậy anh?

- Để cho JunHyung bất ngờ chứ chi! với lại hyung cũng nhận lời cậu ấy  dẫn em đến đó rồi!

- Sao? - YoSeob ngạc nhiên hỏi.

- JunHyung kêu hyung dẫn em đến đó hả?

- Nae! Vậy bây giờ em có đi không?

YoSeob không chắc vào quyết định của cậu. Nhưng hắn làm chuyện gì bao giờ cũng phải có lí do.

Nếu hắn muốn cậu đến thì nhất định có gì đó cần đến cậu. Hơn nữa cậu cũng không dám cãi lời hắn. Cậu biết tính hắn thế nào mà.

Dù đôi khi có hơi bực nhưng cậu nghĩ chỉ vì yêu cậu nên hắn mới như vậy.

Và mỗi lần cậu giận thì chính hắn là người xuống nước năn nỉ trước. Nên cậu cũng không phàn nàn gì tính tình của hắn.

Nhưng nếu để hắn giận lên thì đáng sợ lắm.

- Mình đi thôi! - YoSeob nói và bất giấc rùng mình khi nghĩ đến gương mặt giận dữ của JunHyung.

Hai người bước đi trên vỉa hè vắng lặng. Gió chơi đùa dưới chân chúng một cách tinh nghịch.

YoSeob mỉm cười khi gió mang một chiếc lá bay lên theo hình xoắn ốc. Nhìn cứ như một cơn lốc xoáy nho nhỏ vậy.

Bỗng nhiên LeeJoon lại hỏi.

YoSeob không biết cậu có nhạy cảm quá hay không nhưng hình như hôm nay LeeJoon có cái gì đó khan khác.

- Nếu như bắt em chọn giữa chữ tình và chữ hiếu em sẽ chọn cái nào?

YoSeob thật sự không biết câu trả lời. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này trước đây nên cũng không biết phải trả lời LeeJoon sao nữa.

May cho cậu quán cà phê ấy đã hiện lên trước mặt. Cậu chạy đến khi thấy mặt JunHyung ở cửa sổ. Đang định vẫy tay gọi hắn thì cậu nhìn thấy bà ta.

Đầu óc cậu choáng váng. Tại sao bà ta lại ở đây chứ? Bà ta và JunHyung có quan hệ gì? Chẳng phải bà ta nói là sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của cậu nếu cậu nghe lời ư? Và bây giờ cậu mới nhìn thấy mặt JunHyung.

Cậu không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hình như JunHyung đang bị shock. Một nét kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt hắn.

YoSeob thấy lo đến phát sốt. Tim cậu đập như một cái trống trong lòng ngực.

Rốt cuộc thì họ đang nói gì vậy? Tại sao JunHyung lại phản ứng như vậy? Có ai nói cho cậu biết là chuyện gì đang diễn ra không?...

~~o0o~~

Khi ba hắn kết thúc câu nói, ông lặng lẽ cúi mặt xuống. Cò hắn trợn tròn mắt hết nhìn ba rồi đến bà HaeRi. Đây là một trò đùa phải không? Hắn lắp bắp:

- Ba... nói gì con... không hiểu? Không phải mẹ con đã mất rồi sao?

Ba hắn buồn bã trả lời:

- Đó không phải là mẹ con!

- Ba đang nói cái quái gì vậy?

- Ngày xưa trong lúc ta không kiểm soát được mình... ta đã...

- Không! Ba nói dối! - Hắn hét lên.

Làm sao hắn có thể chấp nhận chuyện mình là kết quả của một cuộc loạn luân chứ? Làm sao hắn có thể chấp nhận mình là một tội lỗi chứ? Làm sao hắn có thể tin vào cái sự thật tàn nhẫn này chứ? Và hơn hết... làm sao hắn có thể nói với người mà hắn yêu nhất trên đời này điều đó chứ!

Hắn đưa ánh mắt đã mất hết bĩnh tĩnh sang nhìn HaeRi hòng mong nhận được một sự phủ nhận. Nhưng bà ta vẫn im lặng ngồi nhìn đâu đó. Đây là mẹ hắn sao? Là người đã vứt bỏ hắn khi hắn mới lọt lòng sao?

Không!

Người mẹ hiền hậu nhân từ của hắn đã chềt rồi. Người đã dạy cho hắn biết yêu thương cuộc sống này đã không còn. Bà đã dạy cho hắn cách làm một người đàn ông, đã cho hắn biết mọi bí mật của tình yêu thương. Bà đã chỉ cho hắn con đường dẫn đến thiên đường. Đó là bí mật mà chỉ hai mẹ con biết.

Và bây giờ tất cả những điều đó là giả dối sao? Làm sao mà chỉ với một câu nói ba có thể phá nát của một thế giới của hắn chứ.

Không! Không! Không!

Đúng lúc đó hắn nhìn thấy cậu. Cậu đang đứng bên ngoài nhìn hắn đầy lo lắng.

Phải rồi!

Chỉ có cậu!

Hắn chỉ cần có cậu!

Nhất định cậu sẽ cho hắn một ý nghĩa để tồn tại.Cũng giống như cậu chính là ý nghĩa mà hắn có mặt trên cõi đời này vậy.

Hắn chợt nhớ ra mục đích của mình ngày hôm nay. Mặc kệ chuyện đó có phải là sự thật hay không. Hắn có là ai cũng mặc.

Bời vì bây giờ hắn đã tìm thấy người mà hắn sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ để bảo vệ. Hắn chỉ cần biết như vậy thôi.

Hắn đưa tay vào túi quần lấy ra một sợi dây chuyền xinh đẹp. Dợi dây chuyền bằng bạc có dính một viên kim cương nhỏ. Đây là quà của mẹ hắn trước lúc lâm chung. Lời nói của bà vẫn còn vang vọng mãi trong đầu hắn:

- Hãy tặng cái này cho người mà con yêu thương! Và hãy nhớ một người đàn ông tốt là người sẽ không bao giờ để cho người mình yêu phải cô đơn hay rơi nước mắt!

Giờ hắn mới nhận ra hết ý nghĩa của lời nói đó. Ngày xưa ba bận rộn với công việc. Rất ít khi ông có ở nhà. Hắn từ nhỏ lớn lên trong sự dạy dỗ và yêu thương của mẹ. Chắc mẹ đã nếm trãi cái cảm giác bị người mình yêu bỏ quên. Chắc bà đã khóc rất nhiều trong những đêm cô đơn nhớ về ba.

Có lẽ vì thế mà bà dạy hắn như vậy. Và hắn sẽ không làm cho mẹ và cậu phải thật vọng đâu!

JunHyung đứng dậy mỉm cười với YoSeob. Hắn vẫy tay gọi Cậu. Vài phút sau, cậu rụt rè bước vào. Hắn bước ra nắm lấy tay cậu dẫn vào. Hắn nói trước con mắt kinh ngạc của ba và kinh hoàng của HaeRi:

- Con không cần biết những chuyện đó ba à! Con chỉ cần biết đây là người mà con yêu! Và con quyết định sẽ sống với cậu ta suốt đời! ...

YoSeob cảm thấy rất nhiều cảm xúc hỗn độn đang ở trong tim cậu lúc này.

Cậu có sợ không? Có! Cậu rất sợ bà ta sẽ nói ra sự thật là cậu vẫn còn làm callboy. Cậu không muốn hắn phải buồn.

Cậu có hạnh phúc không? Có! Cậu cảm thấy thật tự hào khi JunHyung nói với ba hắn như vậy.

Cảm giác khi nghe câu nói ấy thật ấm áp và an toàn.

Nhưng... mọi chuyện không đơn giản như vậy.

HaeRi là người phản ứng đầu tiên. Cho dù bà có kinh ngạc đến mức nào đi nữa thì bà cũng sẽ không để cho chuyện này diễn ra như vậy được.

- Không được!

JunHyung kinh bỉ nói:

- Bà lấy quyền gì mà cấm tôi?

Ba hắn gầm lên:

- Không được hỗn!

Bà HaeRi nói:

- Lấy quyền là một người mẹ! Mẹ không để con đi theo con đường bệnh hoạn đó được!

Hắn lại càng tỏ vẻ kinh bỉ hơn nữa.

- Bà không có tư cách nói vậy!

Bà cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim bà. Nhưng bà quay sang YoSeob.

- Mày dám làm những chuyện như thế này sao?

Cậu sợ hãi nói:

- Nhưng mẹ nói là sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của con nữa mà!

Mẹ!!! Hắn hỏi cậu:

- Em có quen với bà ta à? Tại sao em lại gọi bà ta là mẹ?

- Vì bà ta là mẹ kế của em!

Hắn và ba ngạc nhiên nhìn cậu không chớp mắt.

Bà lại tiếp tục nói:

- Hơn nữa nó còn là một thằng trai gọi!

YoSeob ôm đầu ngồi xuống hét lên:

- Đừng nói nữa mà! - Nước mắt cậu bắt đầu tuôn rơi.

JunHyung nói giọng đầy vẻ đe doạ:

- Xin bà im cho! YoSeob đã không còn làm nghề đó nữa rồi!

Bà nhếch mép cười đầy vẻ độc ác.

- Sao? Ngày nào nó cũng đem tiền về cho mẹ mà? Phải không YoSeob?

Hắn kinh ngạc hỏi:

- Phải không YoSeob?

Cậu không thể nói được gì nữa. Cậu chỉ biết khóc thôi. Cậu không hề muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Cậu im lặng.

Hắn sững sốt đứng lặng người tại chỗ. Bà ngồi xuống nói với YoSeob:

- JunHyung là con ruột của tao! Mày làm sao coi được đó thì làm!

Câu nói ấy như một vụ nổ làm tất cả vỡ nát. Tình cảm của cậu, mơ ước của cậu. Điều gì đó mách bảo cậu rằng bà ta không hề nói dối.

Cậu ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn JunHyung. Chỉ cần hắn nói đó không phải là sự thật thôi. Chỉ cần hắn nói như vậy thôi.

Nhưng gương mặt hắn lúc này đã trở nên băng giá.

Hắn vẫn còn chưa thể tưởng tượng được là cậu có thể lừa dối hắn như thế.

Rồi YoSeob chạy ra ngoài...

JunHyung đứng yên như một bức tượng. Hắn không hề có ý muốn đuổi theo. Bà HaeRi bước đên bên hắn an ủi:

- Không sao mà con! Nó đâu có xứng với con...

Hắn lạnh lùng gạt bàn tay của bà ta ra. Hắn chỉ nhìn bà ta bằng đôi mắt chất chưa sự căm thù và kinh bỉ. Xong hắn cũng bước ra khỏi quán. Chỉ có điều con đường hắn đi là ngược lại với YoSeob. Còn lại bà HaeRi và anh trai đang đứng chơi vơi trong quán.

Bà vẫn chưa hết bàng hoàng. Ánh mắt lạnh lẽo như quái vật ấy đã xé nát tâm can bà.

Đúng lúc đó bà nhìn thấy nụ cười của Lee Joon. Anh nói mà trên môi vẫn chưa tắt nụ cười. Bà phải đọc khẩu hình miệng của anh để hiểu được vì bà ở xa quá không thể nghe rõ.

- Mẹ có thích món quà con dành cho mẹ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro