Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8.

Chương 8.

Jun Hyung mở cửa phòng khẽ khàng.

Cạch!

Căn phòng trắng toát. Bãi cháo ngoài cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khắp phòng thoang thoảng một mùi hương vanilla thơm dịu nhẹ.

Trên giường, người con trai rúc trong chăn bình yên. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ mơn man gò má trắng mịn của cậu.

Anh khẽ ngồi xuống, đưa bàn tay chạm nhè nhẹ mái tóc đen hơi rối lẫn trong lớp băng trắng dày cộm. Ngón tay anh lướt xuống hàng mi nhắm nghiền, vẽ xuống gò má phúng phính, cuối cùng dừng lại mơn man ở bờ môi hồng hơi khô của cậu.

-Seobie, em vẫn chưa ngủ phải không?

Đôi mắt đen láy kia lập tức mở ra. Cục bông trong chăn quay lại lăn vào vòng tay ấm áp của Jun Hyung:

-Hyungie, em xin lỗi.

-Không sao- anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, nơi còn lưa thưa vài sợi tóc đen ấm áp. Yo Seob vòng tay hạnh phúc ôm lấy cổ anh.

Ánh nắng chiều phủ ấm hai người.

-E hèm!

Cặp tình nhân giật mình nhìn ra ngoài, nơi Ki Kwang đứng với hộp cháo cá trên tay. YoSeob ngước nhìn rồi đỏ mặt dụi đầu vào vai JunHyung. Anh bật cười vỗ nhẹ đầu cậu dỗ dành.

- Yo Seob ah, tớ với cậu quen nhau đã lâu, không việc gì phải đóng giả cô thiếu nữ e thẹn thế đâu, làm mình nổi hết cả da gà.

- Đừng rụng da gà ở đây. Chổi không quét hết được da gà đâu, phải nâng cấp thành máy hút bụi, mà mình thù ghét cái tiếng ồn ào ấy kinh khủng- Yo Seob thản nhiên nói, vẫn thoả mãn lăn lăn trong vòng tay ấm áp của JunHyung.

KiKwang bó tay nhìn cặp tình nhân vừa bước qua bão đã bắn tá lả tim hồng cầu vồng. Yo Seob quả là đứa trẻ dễ thở mãn quá mà. Tuy nhiên, cậu thầm thở dài. Mọi chuyện đều đã được phơi bày trước ánh sáng, có nghĩa từ bây giờ cuộc sống hai người sẽ chấp nhận phải thay đổi không ít thì nhiều, có thêm áp lực, thêm trách nhiệm, không còn vô ưu vô lo như trước nữa.

KiKwang và Yo Seob nói chuyện một lúc rồi tạm biệt. Jun Hyung ôm lấy gười yêu bé nhỏ, cưng chiều thơm lên mái tóc đen nhánh của cậu, nói nhỏ nhẹ bên vành tai trắng nõn của cậu:

- Seobie, mạng sống này của anh, thực sự là nợ em rồi.

- Hyungie, đừng nói lớn lao thế, quả thực là lúc ấy ngoài lao đến đỡ cho anh ra thì em chẳng biết làm gì khác cả- YoSeob nhắm nghiền mắt, người khẽ run lên khi nghĩ đến viễn cảnh cậu chỉ chậm một giây vào cái khoảnh khắc tử thần ấy.

Hiểu suy nghĩ của người yêu, JunHyung khẽ siết chặt vòng tay cho cậu an tâm hơn.

- Em sợ thì anh cũng sợ chứ Seobie. Lần sau đừng dại dột thế nữa- anh không muốn nói cho cậu biết anh đã sợ hãi đến hoàn toàn đông cứng khi nhìn thấy máu chảy từ đầu cậu, anh đã xót xa vô hạn khi nhìn cậu dằn vặt trong cơn hôn mê, miệng liên tục lẩm bẩm những câu nói đau đớn. Giây phút đó anh hiểu, cậu cần mình, và ngược lại.

Ôm nhau một lát, YoSeob bất chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt JunHyung. Cậu hỏi chậm rãi:

- Hyungie, liệu khi thấy em cứu anh như vậy, anh có thất vọng vì mình lại mất một cơ hội rời bỏ cõi đời này không?

Vòng tay đang ôm cậu bất giác cứng lại. Cậu nghe anh ngừng thở trong phút chốc, như một giây phút anh ngỡ ngàng khi tâm địa sâu kín nhất mà chính mình còn không rõ, lại có người có thể nhận thấy rõ ràng như vậy.

Anh có không?

Hình như, giây phút được cậu ôm trong vòng tay gầy gò, giây phút nghe tiếng động cơ gào rít cùng tiếng cô ả điêu ngoa, giây phút nhận ra tai hoạ rình rập ngay cạnh mình đã có người nguyện thay mình hứng chịu....

Tiềm thức anh, như một phản xạ có điều kiện, đã bất giác tức giận và hụt hẫng.

Hụt hẫng, bởi anh lại vừa thoát khỏi thần chết, vẫn phải bước tiếp con đường đây hông gai của cuộc sống.

Còn tức giận, bởi lại có thêm một người hy sinh vô nghĩa.

Tính mạng anh, có gì đáng giá để bao nhiêu người hy sinh như vậy?

...

"Защитите Молодой мастер! " (Bảo vệ thiếu gia!)

Pằng!!

Chiếc Porsche bất chợt tăng tốc mạnh. Cả người tôi giật mạnh về sau. Hai vệ sĩ bên cạnh gắt gao ôm lấy tôi, mặt không biến sắc, khẩu súng lục trong tay đã lên đạn.

Lại lần nữa sao? Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm một bóng hình cao gầy.

...

" Молодой мастер! Тормоза сломана ...! " (Thiếu gia! Phanh bị hỏng....!)

Phanh hỏng? Phi lí. Làm thế nào lại năm lần phanh hỏng liên tiếp trong một tháng thế được? Rõ ràng là có gì không ổn.

"Молодой мастер!!!!" (Thiếu gia!!!!)

Rầm!!

Bóng đen bao trùm vạn vật trước mắt.

Máu...

Máu của ai vậy? Mình sao? Sao lại không thấy đau?

"Akenran!!!"

Máu... của Akenran sao? Không Akenran, anh tuyệt đối không thể có chuyện gì!

"Молодой мастер.... прости меня ..... " (Thiếu gia.... tôi xin lỗi...)

Bàn tay vấy máu run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Trước mắt nhòe đi vì thứ nước mặn chát.

" Нет! Вы абсолютно не должен умереть! " (Không! Anh tuyệt đối không được chết!)

Giọng trẻ thơ thảng thốt.

" Прости меня.... Я так бесполезно, не могу ... защитить его ... Прости меня... Aselus,,,!" (Tôi xin lỗi... Tôi thật vô dụng, đã không... bảo vệ được cậu... Xin lỗi... Aselus...!)

"Hemmmmmmmmmm!!!!" (Khôngggggggggggggg!!!!)

....

....

....

-Jun Hyung, anh sao vậy?

Giọng nói của Yo Seob vang lên trong suốt, đánh thức một Jun Hyung đang hồn siêu phách tán quay trở lại mặt đất. Anh không nhận thấy bàn tay đặt trên vai Yo Seob của mình đã đổ đầy mồ hôi.

-Xin lỗi... đã khiến anh nhớ lại chuyện không vui- Yo Seob ngoan ngoãn nép vào lòng anh như con mèo nhỏ dính nước mưa tội nghiệp.

Đáy mắt anh chợt tối lại khi nhìn thấy cuộn băng trắng toát trên đầu Yo Seob, trong mắt anh chở nên chói lóa vô cùng, đến độ anh chỉ hận không thể tháo phăng nó đi. Đôi tay anh phút chốc trở nên vô lực, hờ hững chực buông thõng khỏi đôi vai nhỏ nhắn của Yo Seob. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo như hai giọt nước của cậu, tông giọng trầm xuống cực độ:

-Em... không thấy việc đó vô nghĩa sao? Em đã đánh cược tính mạng mình cho thần chết, chỉ để bảo vệ cho một kẻ đã có giấy chứng tử thôi!

Yo Seob nhìn anh, đôi mắt bao trọn khuôn mặt anh. Những xúc cảm cuộn trào khó giấu ấy khiến Yo Seob đau lòng. Có đau đớn, có tự trách, có xót xa, có cả hận thù...

Quá khứ của anh... cậu biết rõ. Những lần bị người của thủ tướng đuổi giết, anh đã đau đớn thế nào khi nhìn tâm phúc chết dần chết mòn chỉ vì bảo vệ cái sinh mạng vốn đã bị người cha tàn nhẫn lãng quên này. Người cận vệ thân cận nhất- Akenran- trong thời điểm máu lửa nhất đã hi sinh, khiến anh phẫn uất dàn dựng một án mạng giả, làm cho cái tên Aselus Vlahadrok Luhankasik biến mất hoàn toàn trên thế giới.

Có lẽ anh đã chịu quá nhiều thương tổn, đến nỗi quên mất mình cũng có quyền được yêu thương, đến nỗi chính anh cũng không xem trọng mạng sống của mình nữa.

Cậu ôm chặt lấy đôi tay anh, rướn người lên, mặt đối mặt với anh:

-Yong Jun Hyung, anh nghe cho rõ, em đã cứu anh, với thân phận là một Yong Jun Hyung mà em yêu chứ không phải một thiếu gia Aselus nào đó. Anh đã có một cuộc sống mới, một cuộc sống có em, có Ki Kwang, có taekwondo và rất nhiều thứ khác nữa. Sự hy sinh của Akenran khi ấy là đáng giá, vì nó đã sinh ra một con người mới, đã sinh ra Yong Jun HYung của ngày hôm nay. Sinh mạng anh không vô nghĩa, bởi anh còn em, và còn tình yêu của em dành cho anh!!

Jun Hyung sững sờ trong giây lát, nhất thời không tiêu hóa nổi dáng vẻ kiên quyết của một Yo Seob đang hừng hực khí thế đạo lí nhân sinh trước mặt.

Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp.

Vòng tay được nắm chặt bởi đôi bàn tay gầy gò kiên quyết kia, bất chợt siết chặt lấy thân ảnh nhỏ vô vàn yêu quý trước mặt.

Hóa ra, anh đã mộng mị bao nhiêu năm như thế sao?

Anh dù quyết định bắt đầu một cuộc sống mới, những tưởng đã hoàn toàn rũ bỏ quá khứ tang thương, không ngờ bản thân vẫn bị Aselus Vlahadrok Luhankasik kia ám ảnh, trong từng hành động, trong cả tiềm thưc.

Nếu vậy, anh sống vì lẽ gì? Chẳng phải thằng bé Aselus ấy đã không còn nhẽ gì mà níu kéo lấy cuộc đời sao?

Yo Seob, Yo Seob bé bỏng của anh đã cho anh hiểu rằng, con người mà anh cần sống, thực chất là Yong Jun Hyung chứ không phải thằng bé Aselus ấy.

Anh ôm siết lấy đứa trẻ trong lòng, bên tai cậu nhỏ giọng thì thầm:

-Seobie... cảm ơn em.

Thâm tâm anh thừa hiểu, những gì Yo Seob đã giúp anh không chỉ chữ cảm ơn mà trả hết được. Nhưng anh tin, lời nói từ tận đáy lòng ấy, Seobie của anh chắc chắn hiểu được.

Từ ngày hôm ấy, Jun Hyung ở miết trong bệnh viện. Người ngoài nhìn vào không khó hiểu ra mối quan hệ vợ chồng khăng khít đến sắt son của hai người. Tâm tình Jun Hyung, nhờ mấy lời "giáo huấn" của Yo Seob, mà trở nên thông suốt vui vẻ đến hưng phấn.

Gần một tháng, Yo Seob xuất viện. Jun Hyung định chở cậu đi ăn mừng, ai ngờ câu đầu tiên cậu nói với anh sau khi bước ra khỏi viện là: "Em muốn về Yang gia!"

Về Yang gia? Đây quả thực là một tin sét đánh cho anh. Hơn mười năm bước đi cạnh cậu, một lời về Yang gia cậu cũng không cho phép anh nhắc đến. Ấy thế mà mở miệng câu đầu tiên là đòi về nhà.

-Em nghĩ cũng đến lúc em cần về. Em đã thành công, mà trong thư em đã nói khi nào thành công em sẽ trở về. Em cũng đã lớn, bà ta chắc chắn không làm gì được em cả. Hơn nữa em bỏ đi như thế quá có lỗi với khoa công nghệ nhà họ Yang- những cấp dưới của em. Và... em cũng cảm thấy có lỗi với bố và chị.

Yo Seob đã nói với anh như thế. Suy đi ngẫm lại anh thấy cũng hợp lí. Về phần "bà ta"- người đàn bà đã sinh ra Yo Seob- anh thực sự không còn gì để nói. Nhưng với khoa công nghệ nhà Yang gia và bố với chị cậu, anh nghĩ cậu nên về cho họ an lòng một chút. Hơn nữa trong thư cậu đã viết như thế, không về không phải là con người Yo Seob.

Tối đó Yo Seob gọi điện cho quản gia của mình- Son Dong Woon- người đã giúp cậu không ít trong việc ổn định những chuyện lùm xùm trong Yang gia sau khi cậu bỏ nhà đi.

Tút...

- Yeoboseyo?

-Woonie phải không? Tôi Yo Seob đây. Nội trong tuần này tôi muốn về nhà có được không.

-....

Đầu dây bên kia im lặng dễ phải đến năm phút. Đến lúc Yo Seob có cảm tưởng Dong Woon đã bất tỉnh nhân sự sau khi nghe cậu thông báo rồi, bất chợt đầu dây bên kia vọng đến giọng nói trầm trầm lịch lãm đầy nguy hiểm của Dong Woon:

-Yo Seob thiếu gia, mười năm trước thiếu gia không nói không rằng bỏ đi biệt tăm biệt tích, về sau có đánh chết cũng nhất quyết không ló mặt về lấy nửa giây. Phủi bỏ trách nhiệm cho tôi xong còn ung dung kiếm học bổng ra nước ngoài tu nghiệp, về Hàn thì công danh rạng ngời cả Đại Hàn dân quốc. Trong khi tôi ở lại Yang gia hứng chịu đủ loại trò chèn ép của Yang phu nhân, còn điên đầu lên lo cho khoa công nghệ. Bây giờ công thành danh toại, mọi việc đang yên đang lành, thiều gia đùng một phát bảo muốn về là thế nào? Lại muốn gây chiến tranh, đến lúc loạn thành một mớ lại phủi mông bỏ đi, đá lại hậu quả cho tôi xử lí sao? Tôi là robot đa năng hay sao?

Yo Seob im lặng lắng nghe, mặt tái dại đi khi lần đầu thưởng thức cảm giác bị bề tôi lên lớp như nã pháo vào đầu.

- Woonie à... tôi biết là rất khó khăn nhưng mà.... tôi không thể không về...

Jun Hyung ngồi cạnh cúi đầu cắn răng nhịn cười, nhịn đến nỗi ruột non ruột già tưởng như xoắn lại vào nhau, bùi nhùi như mớ giẻ rách trong bụng. Hình ảnh Yang thiếu gia dùng chất giọng mèo con nịnh nọt bề dưới khiến người ta thật thương cảm mà.

Yo Seob trừng mắt nhìn Jun Hyung, tay nắm chặt ống nghe trong khi lo lắng chờ đợi hồi đáp từ Dong Woon. Bây giờ Dong Woon với cậu là thẩm phán và bị cáo, tuyệt đối không thể mềm mỏng xem khinh được. Không là mất mạng như chơi.

-Woonie à....

-Thôi được. Thiếu gia về đi rồi tính.

Bên kia lạnh lùng cúp máy không nể tôi tớ.

Yang Yo Seob mặt tái xanh không còn chút máu, nhiệt huyết muốn về nhà tạ tội giảm hơn phân nửa.

_To be cont._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junseob