riêng anh
...
"cậu có đến xem không"
"kim taerae?"
"hả.."
"à tớ có"
taerae đơ người ra vài giây. anh đọc được những bình luận khen ngợi junhyeon nhiều như thế đâm ra lại cảm thấy lo lắng.
taerae chẳng quan tâm mình có nổi tiếng ra sao ở trường. nhưng người kia được biết đến thì lại khác.
*ting
"junhyeon"
thấy tin nhắn của anh, junhyeon đang trên đường trở về kí túc xá liền trả lời ngay.
"có chuyện gì sao anh bé của em"
"junhyeon đọc bài viết trên diễn đàn chưa"
"sáng giờ em bận quá vẫn chưa lướt xem"
"có chuyện gì sao"
"taerae gặp em bây giờ có được không"
"junhyeon ở đâu"
"em ngay dưới kí túc xá đây"
taerae liền khoác vội chiếc áo rồi xuống tìm cậu. trong lòng anh bây giờ vừa cảm thấy nhớ, vừa có chút gì đó khó tả. chỉ muốn ôm junhyeon một cái thôi.
"..có..có chuyện gì với taerae sao" - từ đằng sau taerae đi tới ôm lấy junhyeon khiến cậu bất ngờ.
"hic.."
"sao lại khóc nói em nghe" - junhyeon nhẹ nhàng giữ lấy tay anh rồi xoay người lại.
"ai bắt nạt taerae"
"junhyeon xem nè" - taerae đưa điện thoại cho cậu.
"vì chuyện này hỏ"
"anh không biết.."
"em nói rồi mà, taerae đừng lo"
"nhưng mà taerae cũng biết ghen nữa sao" - cậu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của anh, cười mỉm.
"có đâu anh chỉ là lo nhiều người đến làm phiền junhyeon..."
"nếu vậy em sẽ bảo là em có người thương rồi"
"thật sao"
"nhìn nè người thương của em"
junhyeon đưa anh xem mặt sau ốp điện thoại của mình là tấm ảnh polaroid ngày trước năm anh tốt nghiệp cấp ba. đó cũng là tấm ảnh đầu tiên junhyeon chụp anh. tấm ảnh giận dỗi của taerae mà cậu giữ lấy của riêng mình.
"junhyeon vẫn giữ nó sao"
"dĩ nhiên rồi"
"taerae này" - junhyeon nắm lấy bàn tay anh rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên.
"đừng lo gì cả"
taerae nghe cậu bảo vậy cũng an tâm hơn. anh lo lắng cho junhyeon lắm, thương junhyeon lại càng nhiều nữa vì thế nên taerae mới không muốn xuất hiện sự làm phiền của người lạ nào đến cậu và cả anh.
"mà junhyeon xem này" - taerae gỡ chiếc ốp điện thoại màu đỏ của mình ra.
cũng là tấm ảnh polaroid năm đó anh chụp vội cậu. là anh luôn nhớ về junhyeon như lời hứa, cậu luôn là điều đặc biệt và ngoại lệ với kim taerae.
"cuối năm nay mình cùng về cheonan nhé"
ba mẹ của junhyeon cả taerae đều ở cheonan. cũng đã gần ba năm taerae chưa về thăm nhà do bận việc học, việc làm thêm. nghe junhyeon nói vậy anh cũng có chút chạnh lòng nhớ về nơi lưu giữ đầy ắp những kỉ niệm thuở bé.
"lâu rồi anh cũng chỉ gặp ba mẹ qua màn hình điện thoại"
"em thèm tok ở cheonan nữa"
"cả dalgona latte" - cả hai nhìn nhau cười khi nói cùng một lúc. chắc hẳn đều rất nhớ cheonan rồi.
"mà yujin, mẹ em ấy không mở quán coffee nữa sao"
"dalgona latte thật sự đỉnh lắm"
"nhà yujin khi chuyển lên seoul đến nay có kinh doanh một chuỗi cửa hàng bánh ngọt"
"ngon lắm, yujin có mang sang cho anh thử vài lần nhưng anh chưa có cơ hội ghé tiệm"
"cuối tuần anh rảnh mình cùng đi đi"
"ừm anh sắp xếp đi với junhyeon"
"vậy còn cheonan"
"cuối năm nay taerae về cùng em chứ"
"à..nếu không bận anh sẽ về"
taerae vẫn còn hơi ấp úng. thật ra anh muốn về thăm ba mẹ lắm nhưng chỉ sợ không có đủ thời gian sắp xếp mọi thứ.
...
"park gunwook mua giúp anh cơm nắm với"
"này kim gyuvin, anh không đi chơi bóng rổ sao"
"không không đi, chán quá"
"nè cậu nhóc tên han yujin"
"..han..yu..jin"
"giờ em mới gặp được người đó đấy"
park gunwook từ khi ở chung kí túc xá với gyuvin và junhyeon được nghe 1001 câu chuyện về hai 'người đó'. nào là những cái tên như han yujin, kim taerae được nhắc tới nhắc lui mỗi ngày nhưng lại chưa được gặp mặt lần nào.
tới giờ thì cuối cùng cũng biết được mặt hai 'người đó' của bạn cùng phòng mình là ai.
"em ấy trông vội lắm, thấy em liền bảo đưa cho anh"
"lại còn biết tên gunwook, không lẽ nào anh đi nói xấu em sao kim gyuvin"
"đời nào đâu thèm"
gyuvin chẳng quan tâm gunwook mà phấn khởi nhận lấy chiếc hộp yujin gửi cho mình. cậu thấy trông giống hộp cơm vì cầm có hơi nóng nóng.
"yujin nấu ăn cho anh..cho cho anh"
"ôi trời tôi không thể ở đây nữa" - gunwook cảm thấy bất lực khi gyuvin quá ồn ào. liên tục cười rồi theo phản xạ đấm vào người ngồi kế nên cậu quyết định chuồng khỏi phòng.
yujin bận học nên cũng khó có thể gặp được anh nhưng thỉnh thoảng khi rảnh em ấy sẽ nấu ăn cho anh taerae không được bỏ bữa và cả gyuvin nữa vì làm nũng đòi yujin nấu cho.
có junhyeon bên cạnh anh taerae rồi nên yujin cũng không còn lo anh ấy bỏ bữa. chỉ lo rằng kim gyuvin kia sẽ cứ đòi mình nấu ăn cho thôi.
"mà junhyeon lại đâu rồi nhỉ"
"sáng nay em đi học đã thấy đi ra ngoài rồi"
"mà hai người đó có hẹn hò không vậy"
"em cũng tò mò"
chuyện của taerae và junhyeon chính thức hẹn hò chưa ai biết cả.
...
"một cho taerae, một cho mình"
junhyeon trên đường đến thư viện cùng anh đọc sách. trên tay cậu là hai ly latte nóng.
"có phải cậu ấy không"
"kum junhyeon đây mà"
"là cậu sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc đó hả"
hai bạn nữ đi sau liên tục nói về cậu, tất nhiên là junhyeon nghe thấy được hết rồi nhưng cậu không quay lại mà chỉ đi thẳng về phía thư viện.
chuyện gì cũng đến, họ tiến dần đến đi ngang với cậu khiến junhyeon có hơi hoảng. cậu liền hiểu ngay cảm giác bị làm phiền của taerae khi nổi tiếng trên diễn đàn trường.
"junhyeon phải không, mình làm quen nhé"
"junhyeon tớ là haera năm nhất khoa truyền thông"
"junhyeon à cậu đẹp trai thật đó lại còn hát hay"
họ liên tục đi ngang với junhyeon rồi hỏi cậu nhiều thứ khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
"tớ bận, phiền các cậu đừng đi theo nhé" - cậu dứt khoát nhưng họ vẫn tiếp tục xin tài khoản ig để làm quen.
từ xa thấy bóng dáng quen thuộc. taerae đứng lặng vài phút nhìn kum junhyeon đang đi cùng hai bạn nữ kia lại còn cầm hai ly latte nóng trên tay.
vì cận nhẹ nên taerae không thể nhìn rõ được nét mặt của cậu đang như thế nào nhưng vẫn chắc chắn đó là junhyeon. tay anh run đến không cầm nổi hai ly latte nóng trên tay vừa mua cho mình và junhyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro