giấu kín
...
"này cậu đến sớm thế" - gyuvin mắt dán chặt vào junhyeon đang bước đến từ phía cánh cửa quán coffee.
"hai người đến sớm hơn mà" - junhyeon trả lời nhưng trông cậu có vẻ mệt mỏi. mắt thì hơi sưng nhẹ do hôm qua ôm anh taerae khóc.
yujin và gyuvin cùng nhìn nhau rồi nhận thấy có điều gì đó không ổn liền hỏi junhyeon.
"anh taerae không đến cùng cậu à"
"à chắc bận gì đó đến muộn"
nói vậy thôi chứ junhyeon nhớ anh lắm rồi. chỉ mới hôm qua thôi mà nỗi nhớ đã dâng lên như thế. sau này cậu phải đối diện với chuyện xa anh ra sao đây.
kum junhyeon chưa từng thích ai bao giờ, taerae là người đầu tiên khiến junhyeon hiểu được nỗi nhớ khi thích một người là gì.
"xin lỗi anh đến muộn nhé"
"khi nãy anh ghé thăm ông bà"
taerae bước vội vào quán. kéo ghế ngồi ngay cạnh junhyeon. anh cười rồi gãi đầu bối rối vì để mọi người đợi.
"không sao em vừa tới thôi" - junhyeon vừa nhìn thấy anh cơ mặt liền giãn ra.
"anh có này cho hai đứa nè" - taerae hướng mắt sang gyuvin và yujin ngồi đối diện.
junhyeon cũng tò mò nhìn xem taerae đem gì đến. trông taerae hôm nay có vẻ vui lắm.
"này của gyuvin, còn đây là của yujin"
taerae lấy ra từ túi mình hai cái ghim cài áo. một hình chú cún con cho gyuvin. một hình thỏ con cho yujin.
"ồ..c..cảm ơn anh taerae"
gyuvin lấp bấp không biết nói gì mà nhìn anh chằm chằm. taerae nổi tiếng trong trường là lạnh lùng. từ cái hồi junhyeon thích anh ấy xong nhìn lại thì cũng thấy không khó gần đến vậy. chắc chỉ là do ngại người lạ thôi chứ anh taerae dễ thương lắm.
"cảm ơn anh nhiềuuu" - yujin cũng ngoan ngoãn nhận lấy.
tuy là món quà nhỏ thôi nhưng có vẻ tấm lòng taerae dành cho nó rất lớn. có vẻ như đây là món quà chia tay của anh trước khi chuyển đi khỏi cheonan.
"anh không biết tặng gì hết, khi nãy có vô tình đi ngang một cửa hàng đồ lưu niệm thấy xinh nên mua"
"hai đứa thích không"
"không sao mà, đáng iu lắmm" - yujin và gyuvin đều thích món quà của anh.
"được anh taerae tặng quà là em vui lắm rồi" - gyuvin nịnh nọt.
junhyeon vẫn không rời mắt khỏi người ngồi kế mình. taerae đưa quà cho hai em xong liền quay sang cậu. chạm mắt. taerae cười nhìn một lúc lâu không nói gì.
"em không có quà sao" - junhyeon làm mặt giận dỗi anh.
taerae là quà của junhyeon là được rồi. chỉ cần nhìn thấy anh thôi là cũng đã xóa tan hết mọi muộn phiền trong lòng cậu rồi. món quà lớn nhất của kum junhyeon là anh đó
"junhyeon à, này là của junhyeon"
taerae đưa cho junhyeon một hộp quà không to lắm. có vẻ là hộp quà do taerae tự gói. junhyeon thấy thế liền cảm động.
"..em giỡn tí thôi..có..có quà cho em như vậy luôn sao" - cậu cảm thấy bất ngờ khi chỉ có ý định trêu taerae một tí thôi nhưng anh lại có quà cho cậu thật. lại còn là một hộp quà như được chuẩn bị rất kỹ càng.
"nhưng mà junhyeon chưa được mở ra đâu"
"khi nào anh cho phép mới được mở nhé" - taerae nhẹ nhàng nhìn cậu.
"dạ" - junhyeon ôm hộp quà anh tặng vào lòng rồi cứ mỉm cười suốt. thấy junhyeon lại vui như vậy taerae yên tâm hơn. hôm qua cậu khóc nhiều lắm làm anh cũng bận lòng theo.
"nè nè vậy cuối tuần này đi đâu thế"
gyuvin ngăn cản hai người tình cảm trước mặt cậu và yujin.
"anh taerae bảo cho em út quyết định" - junhyeon nghe lời taerae nói hôm trước.
"đi công viên giải trí" - yujin phấn khích. gyuvin thì nắm rõ được rồi do lúc nào yujin cũng đòi đi hết.
"vậy cuối tuần đi công viên nhé" - taerae nhìn nhóc yujin cười cưng chiều.
taerae ít khi ra ngoài đi chơi lắm nên nhân dịp này cậu muốn khám phá nhiều nơi thú vị. đặc biệt hơn là còn được đi cùng với junhyeon.
junhyeon vẫn không giây nào không nhìn anh. thấy taerae hôm nay vui như vậy cậu cũng mong chờ đến cuối tuần thật mau.
"taerae đi nhà ma với em" - junhyeon biết anh sợ nên lại chọc ghẹo.
nghe vậy taerae liền phản ứng ngay. anh đánh nhẹ vào vai cậu một cái cho thỏa cơn tức giận nhưng nhìn taerae lúc này như chú vịt con vậy. đáng iu không chịu được khiến junhyeon cười anh mãi.
hôm nay bốn người họ ngồi trong quán coffee cười nói rôm rả suốt cả buổi. cuối tuần lại hẹn nhau cùng đi chơi trước khi tạm biệt. taerae sẽ nhớ mãi những giây phút quý giá này bên cạnh những người mà anh yêu quý. cả điều anh đang giấu kín trong lòng nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro