Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đông sang

...

"taerae giúp mẹ đem cả kimchi ra nhé"

"dạ" - anh vừa chuẩn bị bàn ăn vừa mãi ngó trông ngoài cửa suốt từ nãy.

"nhìn gì từ nãy đến giờ vậy"

"à..chị.." - taerae bị chị gái dọa cho giật mình vì mãi lo đợi ai đó đến.

"kim taerae đừng bảo với chị là hôm nay dẫn người yêu về đấy"

"có..có đâu..em không biết" - vờ nhìn sang hướng khác để né tránh câu hỏi của chị mình.

cuối tuần rồi nên taerae hôm qua đã đề xuất mẹ làm một bàn ăn thịnh soạn để cả nhà cùng ăn với nhau, toàn là những món ăn mà taerae rất thích mẹ làm cho khi bé. chắc hẳn anh nhớ vị cơm nhà, cơm mẹ nấu lắm rồi vì đi xa nhiều năm.

"hôm nay có cả bạn con đến"

"bảo sao muốn mẹ chuẩn bị chu đáo taerae nhỉ"

"là người em học thanh nhạc hôm trước phải không" - chị gái hiểu ý anh nhất nên đoán được ngay.

junhyeon đến sớm hơn tí, ngoài cửa bước vào là hình bóng một người con trai cao ráo, gương mặt sáng cùng nụ cười tươi để lộ chiếc má lúm của mình bước vào.

"con chào cô chú ạ"

"em chào chị ạ"

"chào con nhé, cứ tự nhiên như nhà mình đừng ngại"

mẹ taerae cười mừng rỡ chào đón junhyeon vào nhà chơi, thấy cậu lễ phép như thế, mẹ anh thật sự rất thích đúng như lời cậu nói với anh hôm trước.

thấy tiếng cậu, taerae từ bếp liền đi ra ngay.

"junhyeon đến sớm vậy, vẫn chưa xong nên junhyeon đợi một tí nữa được không"

"không sao đâu, em muốn đến sớm để phụ giúp một tay mà"

"được rồi, vậy junhyeon cầm lấy dĩa này nhé"

"dạ"

cuối cùng cũng xong bàn ăn thịnh soạn hôm nay. những món ngon này đều gắn liền với tuổi thơ của taerae và do chính tay mẹ anh nấu thế nên junhyeon cảm thấy rất hạnh phúc khi có cơ hội được đến nhà ăn cơm cùng gia đình anh ấy, nơi cậu xem là ngôi nhà thứ hai của mình trong tương lai.

"dạ con chưa giới thiệu với mọi người ạ"

"con là kum junhyeon, hiện đang là sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc ạ"

"tên em đẹp thật đó nhưng chị nghe thấy quen lắm"

"dạ em cảm ơn ạ"

"con là hậu bối cùng trường với anh taerae nên mong được anh ấy chiếu cố"  - junhyeon vừa nói vừa nhìn anh cười.

"cô đã nghe taerae kể về con, có junhyeon rồi cô cũng đỡ phần nào lo lắng cho taerae"

"taerae nhà cô hay bỏ bữa lắm"

"để con nhắc nhở anh ấy cho ạ, anh taerae gần đây đã chịu ăn uống đầy đủ rồi ạ"

"có junhyeon nhắc thì mẹ yên tâm rồi taerae nhỉ"

"mà junhyeon rảnh cứ sang nhà ăn cơm nhé"

"dạ" - junhyeon cười, trong lòng cậu vui không diễn tả được

"em học khoa thanh nhạc sao"

"taerae ngày bé cũng hát hay lắm"

"anh taerae ạ..?"

"ừm"

đảo mắt nhìn sang anh, junhyeon bất ngờ khi anh cũng đang nhìn mình. chị của taerae vừa tiết lộ một chuyện mà trước giờ junhyeon chưa từng biết về người cậu yêu.

"chào cô con về ạ"

"junhyeon à, hôm khác con lại ghé nhé"

"dạ dĩ nhiên rồi ạ"

"taerae tiễn em ấy về cẩn thận đó"

"dạ tụi con đi nhé ạ"

taerae cùng cậu đi dạo quanh sau khi ăn xong bữa cơm ở nhà anh ấy. junhyeon không ngưng được sự tò mò của mình suốt từ nãy nên liền hỏi anh.

"kim taerae" - junhyeon dang hai tay chặn phía trước không cho anh đi.

"giải thích cho em"

"giải..giải thích gì.." - anh né ánh mắt cậu

"em bé hát hay mà junhyeon chưa được nghe bao giờ sao" - bĩu môi giận dỗi anh

"thì..bây giờ đâu còn hay nữa"

"junhyeon chưa được nghe mà"

"em bé cũng chẳng kể gì cho junhyeon về chuyện này sao"

"không hay đâu" - taerae đẩy cậu sang một bên rồi đi trước.

"có chuyện gì không vui hả" - junhyeon giữ tay anh lại nhìn thấy hàng nước mắt rưng rưng taerae cố giấu đi từ nãy, cậu lo lắng.

"quá khứ..lâu rồi"

"anh từng..từng rất thích hát"

"cùng một bạn nhỏ hát rất hay nhưng rồi anh bị mất giọng đột ngột" - taerae vừa nói vừa nhìn cậu khóc.

"ba mẹ và chị gái cũng chẳng biết vì anh giấu họ, chỉ là một thời gian sau anh không còn tiếp tục hát như trước.."

junhyeon thương anh vô cùng, thấy anh khóc cậu xót không biết bao nhiêu cho đủ. ôm lấy anh vào lòng, xoa lên mái tóc anh để an ủi.

"sau đó thì sao? ngoan nói em nghe nè"

"bạn nhỏ kia bảo sẽ thực hiện ước mơ đó giúp anh"

"giấc mơ với âm nhạc?"

"bây giờ taerae còn liên lạc với bạn ấy không"

"không..khi ấy có một hôm gặp nhau và bạn nhỏ kia chẳng còn nhớ anh là ai"

"từ đó anh cũng chẳng thể tiếp tục hát và chẳng muốn nhắc đến..rồi cũng dần quên đi quá khứ"

"mà đến tên bạn ấy..anh cũng chẳng biết"

"yêu taerae nhiều lắm, không sao cả em ở đây rồi, em xin lỗi vì biết chuyện muộn thế này.."

taerae chẳng nói gì thêm chỉ biết òa khóc với cậu. thế là hôm nay, cậu biết được bí mật giấu kín của anh nhiều năm qua.

...

"junhyeon ơi, giúp mẹ sắp xếp đồ lại nhé"

"này là gì vậy mẹ"

junhyeon cùng mẹ soạn những thùng đồ trong phòng vì hôm trước cậu tò mò hỏi. mẹ junhyeon mới bảo là những đồ vật cũ, mẹ đã cho vào để đợi junhyeon về soạn cùng

"à..không có gì đâu con" - mẹ junhyeon nhìn thấy tấm hình đầy bụi trên tay cậu, liền lấy lại.

"đó là con lúc bé nè, nhưng người bên cạnh là ai vậy mẹ"

"là một người anh con thường hát chung ở trước sân nhà"

"đưa con xem với" - junhyeon tò mò muốn xem tấm hình cũ kia, thế là mẹ cũng đành đưa cho cậu.

"trông quen quá, tên anh ấy là gì vậy mẹ"

"mẹ cũng không biết. khi đó ba mẹ bận rộn với công việc nên chỉ thường thấy hai đứa cùng nhau hát trước sân nhà thôi"

"sao con chẳng nhớ gì vậy"

"junhyeon à, thật sự con vẫn không nhớ gì hả"

"mẹ nói thế là sao"

"à thì.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro