cuốn trôi
...
"junhyeon à, nếu như sau này mình không thể đi chơi cùng nhau thì sao"
junhyeon và taerae đã ở trong triển lãm được một lúc. ngắm đến bức tranh mang tên "giấu kín", taerae nghĩ gì đó rồi nhìn junhyeon.
"taerae nói gì vậy, sợ xa em sao"
"anh chỉ hỏi junhyeon thôi"
"không biết đâu..em sẽ cứ bám taerae mãi đó"
taerae thấy cậu như đang né tránh ánh mắt mình nên đành ngậm ngùi không tiếp tục. anh biết junhyeon không muốn đối diện với sự thật đâu. cả anh cũng vậy. anh sợ rằng mọi chuyện nếu càng đi xa hơn thì junhyeon và anh khó có thể quên được.
taerae luôn do dự không biết có nên cho cậu một câu trả lời hay không. anh muốn đáp trả lại tình cảm anh giữ trong tim những ngày qua cho junhyeon. nhưng anh sợ rằng junhyeon sẽ vì nó mà lưu luyến.
cả buổi xem tranh taerae vẫn ấn tượng nhất là bức tranh "giấu kín" ấy. bởi sâu thẳm trong đó anh nhìn thấy là những suy nghĩ khó mà bày tỏ ra ngoài của một người. không phải không muốn nói ra mà là không thể nói đành phải giấu kín trong lòng. cảm giác của taerae bây giờ cũng như vậy.
"junhyeon à" - anh lại dùng giọng nói trầm ấm của mình để gọi đối phương. có biết là kum junhyeon sẽ tan chảy con tim mất khi nghe anh gọi cậu như thế không.
"đi ăn tok nhé" - như hiểu được ánh mắt của anh. junhyeon và anh nói cùng một lúc.
chạm mắt nhau hai người ngượng ngùng trước tình huống xảy ra bất ngờ. không nghĩ là anh và cậu lại cùng nói ra một câu y chang như thế. có phải là hiểu nhau quá rồi không.
hai người họ như có cái duyên được sắp đặt trước vậy. taerae và junhyeon trước đây chả biết gì về nhau. đàn anh nổi tiếng trong trường như thế mà junhyeon còn không biết tới. cũng gặp nhau chưa nhiều lần nhưng lần nào gặp cũng mang lại một cảm giác đặc biệt nào đó. lúc nào cũng trùng hợp.
junhyeon là người bày tỏ tình cảm trước. taerae lại ấn tượng với junhyeon ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. chỉ không biết là cuối cùng câu trả lời của taerae dành cho junhyeon là gì. là nên đáp trả hay giấu kín. taerae thật sự đã suy nghĩ rất nhiều.
"quán cũ nha"
"dạ"
junhyeon nhìn anh cười ngoan ngoãn. trong lòng cậu cũng rối bời lắm. cả ngày hôm nay junhyeon cứ ngắm anh mãi thôi. tay thì nắm chặt không buông. những ngày đi cùng taerae là những ngày vui nhất nhưng càng gần đến lúc phải chia xa junhyeon lại càng cảm thấy bản thân không biết nên tiếp tục làm gì nữa.
buổi hẹn hôm nay của họ nhẹ nhàng mà đan xen giữa những suy nghĩ thầm kín trong lòng của cả hai. vẫn là cái cảm giác thoải mái bên cạnh đối phương như mọi ngày nhưng đâu đó nỗi lo lắng cứ chạy mãi trong đầu không ngưng.
trên đường đến quán tokbokki taerae chủ động hỏi junhyeon.
"cuối tuần này mình đi cùng hai nhóc kia, junhyeon thấy có ổn không"
"taerae muốn đi đâu" - junhyeon cười lặng lẽ nhìn bàn tay to của anh trở nên nhỏ bé khi tay mình đan chặt.
"anh nghĩ để cho yujin quyết định"
"dạ theo ý taerae"
nói chuyện một hồi cũng đã đến quán tok. taerae cùng junhyeon ngồi ở chỗ mà cả hai thường hay ngồi khi đến đây.
lại là hai phần tok.
"anh sẽ nhớ tok ở đây lắm, cả dalgona latte"
taerae thở dài buồn bã. dĩ nhiên người đối diện anh lại càng buồn hơn nhưng junhyeon vẫn cố gắng không để anh biết. cậu không muốn làm anh lo lắng.
"còn em" - cố nuốt trôi miếng bánh gạo vào bụng. junhyeon ngước mặt nhìn anh. vẫn là cái ánh mắt dịu dàng mà chỉ dành riêng cho anh.
"taerae sẽ không quên em mà đúng không"
"junhyeon, sau khi có kết quả anh sẽ chuyển đi"
câu nói của taerae lại một lần nữa đưa bầu không khí im lặng đến. hai người họ chỉ nhìn nhau mà không nói gì thêm. junhyeon luôn cố gắng không đối mặt với sự thật nhưng tiếc là cậu không thể ngăn cản được cảm xúc của mình.
thời gian thật sự trôi nhanh lắm. mọi chuyện đưa đẩy junhyeon và taerae những năm tháng sau này sẽ phải làm sao đây. buổi hẹn hôm nay cũng kết thúc trong sự ngập ngừng, buồn bã như vậy. nhưng hai người đều dành trọn thời gian bên cạnh nhau, lưu giữ mọi khoảnh khắc đẹp nhất.
"cuối tuần gặp junhyeon nhé"
"ngày mai taerae có muốn ghé sáng quán coffee với em không"
"sẵn mình cùng hỏi yujin luôn, em sẽ gọi cả gyuvin"
"vậy mai gặp lại" - taerae cười không quên vẫy tay cảm ơn junhyeon về ngày hôm nay.
quay về sau đi chưa được một đoạn thì junhyeon với lấy tay anh. junhyeon kéo anh lại sát về mình khiến taerae chưa kịp chuẩn bị tinh thần. anh hoảng nhẹ nhìn thẳng vào mắt cậu.
"cho em ôm taerae một cái nhé"
nói rồi junhyeon ôm chặt lấy anh. giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cậu. taerae cũng hiểu được lấy tay vỗ lưng an ủi junhyeon. anh cũng rưng rưng nước mắt.
"junhyeon à, gặp được junhyeon anh cảm thấy vui lên rất nhiều đó"
"anh cảm ơn junhyeon"
taerae nói vậy khiến cậu khóc như một đứa trẻ nhưng vẫn ôm chầm lấy anh. cuộc sống luôn là như thế, cho chúng ta cơ hội gặp nhau, ở bên cạnh nhau nhưng lại lấy mất đi chúng ta của sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro