bày tỏ
...
"này cậu đói không" - taerae nhìn cậu như muốn ngỏ ý gì đó.
"dạ có" - junhyeon trả lời với giọng như đang làm nũng.
taerae lấy trong túi ra hai chiếc bánh sandwich nhỏ đưa cho junhyeon.
"ăn đỡ"
ánh mắt junhyeon sáng rỡ nhận lấy rồi cảm ơn anh.
"ngon thế, taerae mang cho em đó hả"
anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi tiếp tục giải đề. junhyeon thấy vui lắm vì hôm nay cậu được bên cạnh anh. được học cùng với anh. junhyeon sợ rằng sau này mình không còn cơ hội gặp anh nữa nên những ngày qua cứ suy nghĩ mãi điều gì đó.
"taerae" - junhyeon gọi anh như muốn nói gì quan trọng.
"cậu nói đi"
"à không có gì đâu, cảm ơn anh vì chiếc bánh nha"
"lần trước cậu cũng đem bánh đào cho tôi ăn mà, không phải ngại đâu"
junhyeon ngập ngừng rồi cũng không dám nói ra điều mình định nói với anh.
học mãi đến chiều, cả hai đều đã thấy mệt.
"taerae đi dạo một tí với em rồi hẳn về nhé"
taerae bất ngờ vì đề nghị của junhyeon. nhưng anh cũng muốn đi đâu đó một xíu trước khi về nhà để giải tỏa căng thẳng. học cả ngày rồi. anh cười rồi đồng ý junhyeon.
lại là cái nụ cười ấy. junhyeon thấy thế liền lấy tay đặt lên ngay má lum sâu hun hút của taerae. hành động của cậu khiến mặt anh đỏ bừng. taerae đẩy tay cậu ra.
"làm gì vậy, junhyeon"
"taerae cười lúc nào cũng đẹp í"
junhyeon lúc nào cũng khen anh như thế. không biết là taerae có biết được tình cảm của cậu không nhưng ở cạnh junhyeon thì taerae luôn cười nhiều như vậy. có lẽ lâu lắm rồi mới được thấy kim taerae hay cười, hay ngượng ngùng còn chịu nói chuyện với người khác.
"đi thôi kẻo tí nữa trời tối"
taerae và junhyeon cứ thế đi cùng nhau dạo quanh ngắm nhìn đường phố. người ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai cậu là một đôi vì đều mặc cùng một tone màu.
thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm. taerae chỉnh lại túi mình đang đeo trên vai rồi nhìn sang phía junhyeon.
"này sao ai cũng nhìn tụi mình vậy"
"chắc thấy taerae đẹp đó"
"nhìn cậu thì có"
thật ra là nhìn cả hai người đó ạ. đẹp đôi thế cơ mà. junhyeon thấy bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng cậu mở lời hỏi anh.
"taerae có để ý ai chưa"
đột nhiên kum junhyeon lại hỏi anh câu hỏi đó. taerae dĩ nhiên phải suy nghĩ rồi.
"tôi không có thời gian"
"thế còn em" - junhyeon quay sang nhìn anh với vẻ mặt mong đợi. cậu chỉ tay vào mình rồi cười tươi rói.
"cậu..cậu sao cơ" - taerae ngập ngừng không hiểu ý junhyeon là gì.
"taerae thấy em sao"
"ừm...cậu tốt" - anh khựng lại một lúc rồi trả lời cậu. hình như anh suy nghĩ gì đó. thật sự khi được ở cạnh junhyeon, taerae như được sống thoải mái với con người thật của anh. có vẻ junhyeon là một người mang đến cho anh một nguồn năng lượng đặc biệt khác với mọi người.
"em thích taerae, nhưng không bắt taerae phải đồng ý em đâu"
"em sẽ cố gắng" - junhyeon vừa nói vừa mỉm cười nhưng những đường nét trên gương mặt cậu có vẻ căng thẳng.
junhyeon cuối cùng cũng chịu nói ra suy nghĩ của mình. đèn đường lúc ấy cũng nhấp nháy bật lên. trời hoàng hôn màu tím tuyệt đẹp như bức tranh trước mắt cậu và anh. junhyeon nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy chân thành.
taerae cũng vì câu nói đó làm cho rung động, cảm giác người hơi nóng nhẹ, tai và má ửng đỏ trên nước da trắng trẻo của anh. quay sang nhìn junhyeon anh cười.
cậu sợ anh sẽ từ chối mình nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cũng không đòi hỏi lời hối đáp từ anh. junhyeon chỉ mong rằng anh hiểu được tình cảm của mình là đủ rồi.
"junhyeon à"
"à trước khi thi anh đi chơi với em được không" - không để taerae nói tiếp, junhyeon ngỏ lời rủ anh đi chơi cùng.
"mình đi ăn tok nữa"
taerae nhìn cậu cười lần nữa. junhyeon cần cho anh thời gian để suy nghĩ. anh cũng không muốn từ chối tình cảm của cậu vì sợ rằng cậu sẽ buồn. nhưng chính taerae cũng chưa xác định được thật ra mình có tình cảm với junhyeon hay không.
anh cảm thấy biết ơn junhyeon vì là người giúp anh quên đi mọi muộn phiền, mệt mỏi. lại còn là người khiến anh cười nhiều hơn. có lẽ sẽ cần một thời gian taerae mới khẳng định được tình cảm của mình.
sau khi tốt nghiệp, taerae cũng sẽ chuyển lên seoul để học nữa. thế nên điều mà anh sợ cũng giống junhyeon vậy. không biết liệu sau này cả hai còn có cơ hội gặp lại nhau không.
"vậy tới khi đó gặp lại cậu nhé"
junhyeon thấy anh không từ chối mình liền lấy lại nụ cười rạng rỡ. cậu không lo lắng như khi nãy nữa. taerae vẫn đồng ý đi cùng cậu. cậu cũng đã bày tỏ với anh ấy nên lòng cảm thấy nhẹ đi, thoải mái hẳn.
"taerae nhớ đừng lỡ hẹn với em đó"
hai người nhìn nhau cười rồi tạm biệt. hôm nay kum junhyeon dám bỏ hết mọi sợ hãi để bày tỏ lòng mình cho anh biết.
cậu hi vọng mọi kỉ niệm sắp tới giữa cậu với anh đều sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất thời thanh xuân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro